Truyen3h.Co

GIÁ Y

Chương 11

DuNguyetBach

Âu Dương Tố khuỵu gối quỳ một chân, bàn tay ngọc ngà nhấc lên điện thoại di động. Màn hình cảm ứng đã vỡ tan tành, trên tàn tích của thủy tinh vỡ vụn như bông tuyết là một ám khí hình cầu, xung quanh có nhiều gai nhọn dài ngắn khác nhau. Một khi cắm vào da thịt, rút ra sẽ vô cùng đau đớn.

- Là Thiết Tật Lê?

Âu Dương Tố gật đầu. Vốn còn đang nghi hoặc, cái gật đầu của Âu Dương Tố khiến Gia Cát Mãnh sửng sốt:

- Nhưng chẳng phải từ sau trận chiến Dương Quang thành, Thiết Tật Lê đã thất truyền rồi sao?

Ngay khi âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Gia Cát Mãnh, một chàng trai ước chừng mười chín, hai mươi tuổi, mặc một bộ tang phục trắng muốt xông vào trong biệt thự lộng lẫy, khuỵu chân quỳ gối trước Hiên Viên Đông:

- Xin Tứ đại thế gia đòi lại công bằng cho Lộ gia!

Lòng bàn tay của cậu mở rộng, trong tay là một Thiết Tật Lê thấm đẫm máu tươi. Cậu không ngừng dập đầu trước sân khấu hình bán nguyện, mỗi lần đều phát ra âm thanh bôm bốp. Chẳng bao lâu, vầng trán cao ngạo đã thấm đẫm máu tươi.

Theo lời nói của chàng trai, cậu tên là Lộ Đình Châu, là người thừa kế của Lộ gia. Lộ gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một tông môn phụ thuộc của Hiên Viên gia. Hiên Viên gia kinh doanh lâm nghiệp, Lộ gia phụ trách trông coi một vùng rừng núi của Hiên Viên gia nơi biên giới, đổi lại, Hiên Viên gia sẽ chia cho Lộ gia một phần lợi nhuận thu được từ vùng đất này.

Ba ngày trước, trong bữa tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Lộ Đình Châu, Lộ gia bỗng nhiên chìm trong bóng tối, ngay sau đó, một nhóm sát thủ xuất hiện, giết chết tất cả mọi người, bao gồm tất cả thành viên trong Lộ gia và quan khách, chỉ có Lộ Đình Châu giả chết nên may mắn sống sót. Thiết Tật Lê đẫm máu trong tay của cậu là hung khí sát hại phụ thân của cậu, gia chủ của Lộ gia, Lộ Huấn. Thủ đoạn tương tự với trận chiến đẫm máu xảy ra trong Hiên Viên gia hôm nay.

Thiết Tật Lê đẫm máu trên tay của Lộ Đình Châu cho dù nhỏ, nhưng Thiết Tật Lê đập vỡ màn hình cảm ứng của điện thoại di động trên tay mỗi người lại quá rõ ràng. Trong biệt thự lộng lẫy một mảnh xôn xao, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ đến Hách Liên gia đã từng lừng lẫy giang hồ. Trước khi võ lâm hình thành cục diện Tứ tuyệt, với Tứ đại gia tộc trấn thủ tứ phương, tất cả các thế lực của võ lâm hầu như đều bị chi phối bởi Ngũ bá, bao gồm Đông Hiên Viên, Tây Âu Dương, Nam Gia Cát, Bắc Tư Mã và Trung Hách Liên.

Minh chủ võ lâm Hách Liên Khiêm sinh sống trong một tòa thành kiên cố mang tên Dương Quang thành, nằm trên đỉnh núi cao ngất của Chính Ngọ sơn, tựa như hấp thụ linh khí của thiên địa, lan tỏa hào quang chói chang và rực rỡ. Hách Liên gia có một đội quân tinh nhuệ, chuyên thực hiện các vụ ám sát, mỗi người đều một thân võ công cao cường, sử dụng vũ khí là Thiết Tật Lê, dễ dàng khiến những nhân vật trọng yếu chết bất đắc kỳ tử, tạo thành một nỗi ám ảnh, bao phủ bóng ma lên khắp giang hồ.

Khi thế lực của Hách Liên gia càng lúc càng hùng mạnh, bắt đầu chèn ép các thế lực nhỏ bé, sát hại những thế lực chống đối để âm mưu thâu tóm thiên hạ, Tứ đại thế gia, đứng đầu là Âu Dương Minh Triết cùng nhau khởi xướng chiến dịch Chính Ngọ sơn, tập hợp tất cả gia tộc chịu sự chèn ép của Hách Liên gia, đầu tiên là chặt đứt các vây cánh của Hách Liên gia, từ chân núi đánh lên đến đỉnh núi cao ngất của Chính Ngọ sơn, bắt buộc Hách Liên Khiêm quy hàng. Hách Liên Khiêm không chịu khuất nhục, đã rút Ly Biệt câu tự vẫn.

Âu Dương Minh Triết nhân từ, người của Hách Liên gia nếu đã tham gia chiến dịch Chính Ngọ sơn, đều bị phế bỏ võ công và bị giam giữ dưới đáy Bạch Ôn Tuyền, cả cuộc đời không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, nhưng ít nhất đã giữ được tính mạng. Cô nhi quả phụ của Hiên Liên gia bị đày đến Thiên Ngọc nguyên trồng lúa, cả cuộc đời không động đến đao kiếm. Thiết Tật Lê và Ly Biệt câu vì vậy trở thành biểu tượng cho thời kỳ phong quang vô hạn của Hách Liên gia.

Hôm nay, cả Thiết Tật Lê và Ly Biệt câu đều đã xuất hiện, sợ là sẽ kéo theo một hồi tinh phong huyết vũ.

Âu Dương Mặc xoay Nam Kha địch, nhẹ nhàng cài lại vào thắt lưng nhu nhuận. Nàng nghiêng người, khe khẽ thì thầm vào vành tai như ngọc của Âu Dương Tố:

- Lộ gia chỉ có một mình Lộ Đình Châu sống sót, xem ra là nhóm sát thủ cố ý buông tha cho cậu ta, để cậu ta thông báo tin tức đến Tứ đại thế gia!

Khóe môi thanh tú như hàm tiếu khe khẽ cong lên một nét cười, tựa như cánh hoa đào nở rộ trong ngày đông buốt giá, nhưng âm thanh mềm mại như áng mây bồng bềnh lại khiến người khác rét lạnh:

- Em không cho rằng Lộ Đình Châu cấu kết với nhóm sát thủ, đồ sát Lộ gia để nắm quyền lực hay sao?

Âu Dương Mặc sửng sốt:

- Chị hai, chị nhìn thấy cái gì sao?

Những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết trêu đùa chiếc quạt bằng gỗ trầm:

- Giác quan thứ sáu, em tin không?

Âu Dương Mặc gật đầu:

- Tin!

Từ trước đến nay, Âu Dương Mặc đều tin tưởng trưởng tỷ của nàng vô điều kiện. Không chỉ có nàng, chỉ sợ trong Âu Dương gia không có ai không tin tưởng Mị Nhân Tiên Tử.

- Vừa rồi, khi Lộ Đình Châu xông vào, dập đầu thấy máu, khóc lóc thảm thiết, tường thuật lại sự việc cũng vô cùng rõ ràng, chi tiết. Nhưng càng tỏ vẻ bi thương, thì càng trở nên gượng gạo, giả tạo...

Đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:

- Tưởng tượng nếu như chị bị người khác sát hại, chết thảm trong tay của kẻ thù, em sẽ ghi nhớ rõ ràng, kể lại một cách chi tiết sao?

Âu Dương Mặc bỗng nhiên thấu hiểu! Không sai, cả gia tộc bị sát hại, chỉ còn một mình cậu ta sống sót, một thằng nhóc mười chín tuổi như Lộ Đình Châu, không phát điên đã là kiên cường lắm rồi. Cho dù không phát điên, trong nỗi đau quá lớn và đột ngột, não bộ của cậu ta có thể hình thành cơ chế tự bảo vệ, giấu đi những ký ức đau đớn, khiến quá trình đồ sát trong tâm trí của cậu ta không trọn vẹn. Cứ cho rằng cậu ta ghi nhớ rõ ràng, chi tiết quá trình cả gia tộc bị sát hại, thì khi tường thuật lại câu chuyện, lẽ nào không đau đớn nghẹn ngào, không nói giữa chừng thì bỗng nhiên dừng lại, không kể tiếp được nữa?

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Âu Dương Mặc càng thêm sùng bái:

- Chị hai, đúng thật là không có gì có thể vượt qua đôi mắt của chị!

Âu Dương Tố dở khóc dở cười, thứ muội của nàng năm nay hai mươi sáu tuổi, nhưng trước đôi mắt biêng biếc như bích thủy của nàng, đều không chút giấu giếm bày ra bộ dạng trẻ con, nũng nịu.

- Không cần nịnh nọt! Gia chủ của Tứ đại thế gia đều là lão hồ ly, có lẽ sớm đã nhìn thấy được Lộ Đình Châu bất thường. Sở dĩ họ chưa vạch trần cậu ta, bởi vì không muốn đả thảo kinh xà, muốn dùng cậu ta làm mồi nhử, tìm ra kẻ chủ mưu!

Đúng như dự đoán của Âu Dương Tố, Hiên Viên Đông tuyên bố đây là chuyện trọng đại, liên quan đến sinh tử tồn vong của võ lâm. Ngày mai, Tứ đại thế gia sẽ cùng nhau tổ chức một Đại hội võ lâm, địa điểm là trang viên của Gia Cát gia, mời tất cả gia tộc đến tham dự. Trong Đại hội võ lâm, sẽ bầu chọn Minh chủ võ lâm, thống lĩnh anh hùng hào kiệt tứ phương bát hướng, điều tra rõ ràng, chi tiết, đòi lại công bằng cho Lộ gia và những gia tộc có người thiệt mạng.

Mấy năm gần đây, chức vị Minh chủ võ lâm vẫn luôn bỏ trống, chủ yếu bởi vì tất cả gia tộc đều sợ hãi sẽ xuất hiện một Hách Liên gia thứ hai. Nhưng tình hình hiện tại, địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu không có ai thống lĩnh, võ lâm thật sự như rắn mất đầu, chỉ có thể bị động trở thành con mồi tiếp theo, như những gì đã xảy ra với Lộ gia. Có lẽ bởi vì nguy cơ quá mức rõ ràng, ý tưởng bầu chọn Minh chủ võ lâm trong Đại hội võ lâm của Hiên Viên Đông vậy mà không có ai phản đối, ngay cả Âu Dương Minh Triết cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, im lặng trên quãng đường rời khỏi biệt thự lộng lẫy của Hiên Viên gia.

- Tư Mã thế bá, xin dừng bước!

Trên khoảng sân lát đá cẩm thạch, Âu Dương Tố bỗng nhiên hé đôi môi thanh tú như hàm tiếu, ngăn chặn Tư Mã gia đang chuẩn bị bước lên chiếc Audi RS6 Avant Performance màu đen tuyền. Tư Mã Thắng ngẩng đầu, ánh trăng loang loáng chảy tràn trên sườn xám màu trắng ngà, khiến đường cong mỹ miều trên thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, càng thêm phong tình vạn chủng.

- Điệt nhi và Tư Mã ca ca đã lâu không gặp, không biết có thể xin phép Tư Mã thế bá, để ca ca ngủ lại biệt thự của Âu Dương gia một đêm, thuận tiện cho điệt nhi cùng ca ca hàn huyên tâm sự, thỏa lòng mong nhớ!

Lời nói của Âu Dương Tố chân thành, tha thiết, nếu không phải suy nghĩ đến danh tiếng không mấy tốt đẹp của Mị Nhân Tiên Tử, Tư Mã Thắng ắt hẳn sẽ bị dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng làm cho cảm động! Nhưng ông còn chưa kịp hé môi, Bùi Như Yến đứng ngay cạnh ông đã mỉm cười:

- Mặc dù cháu và Ngã Hành có hôn ước, nhưng cô nam quả nữ sống chung một nhà, khó tránh khỏi đàm tiếu. Ngã Hành là đàn ông thì không sao, nhưng cháu thân là nữ nhi, nếu thanh danh bị tổn hại, về sau khi xuất giá sẽ bị người khác chê cười...

Chữ Bất Quần trong Tư Mã Bất Quần có nghĩa là một mình, nên Tư Mã Bất Quần lấy tên tự là Ngã Hành, nghĩa là hành động theo ý mình. Chữ Siêu Quần trong Tư Mã Siêu Quần có nghĩa là vượt trội hơn người, nên Tư Mã Thắng đặt cho cậu tên tự là Bất Phàm, nghĩa là không tầm thường.

Từ cái tên, có thể nhìn thấy được sự thiên vị của Tư Mã Thắng dành cho Tư Mã Siêu Quần, cùng với sự bất công đối với Tư Mã Bất Quần.

- Như Bạch, tôi và Tư Mã thế bá của cháu chỉ là quan tâm, lo lắng cho cháu thôi!

Âu Dương Tố âm thầm tán thưởng, không hổ danh là đương gia chủ mẫu của Tư Mã gia! Một mặt, thể hiện rằng Tư Mã gia quy phạm đoan chính, không chấp nhận việc vượt luân thường lễ giáo trước hôn nhân. Một mặt, nhắc nhở Âu Dương Tố, danh tiếng của nàng đã tồi tệ lắm rồi, đừng làm chuyện gì khiến thiên hạ đàm tiếu nữa.

Âu Dương Tố mở chiếc quạt bằng gỗ trầm, che đi khóe môi thanh tú như hàm tiếu khe khẽ cong lên. Bất quá, nếu như Bùi Như Yến dễ dàng đối phó, vậy thì không còn gì thú vị nữa rồi:

- Vậy để Tư Mã ca ca đưa điệt nhi về nhà, có thể chứ?

Yêu cầu này thật sự không quá đáng, nếu như Bùi Như Yến còn cố ý gây khó dễ, thì chẳng khác nào đang chèn ép tức phụ chưa vào cửa của trưởng nam. Tư Mã Thắng đến nửa đường chân mày rậm rạp còn không buồn nhếch:

- Ngã Hành, con đưa Âu Dương đại tiểu thư về nhà đi!

Tư Mã Bất Quần nghiêng người:

- Dạ, phụ thân!

Trong ánh trăng loang loáng, Âu Dương Tố nhấc bàn chân nhỏ nhắn, di chuyển đến vị trí của Tư Mã Bất Quần rồi dừng lại trước đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co