Chương 14
Âu Dương Tố ở Anh quốc mười năm, nếu không tính lần gặp nhau trên chuyến bay xuất phát từ London, nàng và Tư Mã Bất Quần đã mười năm không gặp. Lần này nàng trở về, tất cả mọi người ở Tư Mã gia đều đang nín thở chờ đợi, xem thái độ của nàng đối với Tư Mã Bất Quần như thế nào, có còn muốn thừa nhận vị hôn phu này không.
Còn hộp chocolate nạm pha lê Swarovski của Âu Dương Tố, chính là cho Tư Mã Bất Quần một chỗ dựa. Cho dù Bùi Như Yến và Tư Mã Siêu Quần có muốn hãm hại hắn, cũng sẽ kiêng dè Âu Dương gia vài phần.
Ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng soi tỏ bóng dáng săn chắc trên bậc thềm lát cẩm thạch trắng, Tạ Lâm Hành ôm trong tay một chiếc áo choàng trắng như tuyết, chất liệu lông thú mềm mại và ấm áp, không nhiễm tạp chất, tựa như một áng mây bồng bềnh chảy tràn trên làn da trắng trẻo như gốm sứ. Nhìn thấy Âu Dương Tố, cậu vội vàng chạy đến, nhưng lại dừng bước khi đôi mắt huyễn hoặc chạm phải dung mạo điển trai của Hiên Viên Tịch đứng ngay cạnh nàng.
Từ vui mừng đến thất vọng, những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt huyễn hoặc của Tạ Lâm Hành nhanh chóng lướt qua rồi biến mất, nhưng không vượt qua được đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố. Nàng vươn bàn tay ngọc ngà, đón lấy áo choàng trắng như tuyết bằng lông thú trong tay của Tạ Lâm Hành:
- Trong nhà có xảy ra chuyện gì không?
Tạ Lâm Hành lắc đầu, nhưng cảm thấy hành động này có chút vô lễ, cậu vội vàng nghiêng thân thể săn chắc:
- Thưa không!
Âu Dương Tố choàng áo choàng trắng như tuyết bằng lông thú lên bờ vai mảnh khảnh của Hiên Viên Tịch, bàn tay ngọc ngà còn cẩn thận thắt lại nút dây, chỉnh tề vạt áo:
- Đao phong sương kiếm, về sau không cần đứng ở đây chờ đợi tôi!
Tuy rằng âm thanh mềm mại như áng mây bồng bềnh là nói với Tạ Lâm Hành, nhưng đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố từ đầu đến cuối đều ngưng đọng trên dung mạo điển trai của Hiên Viên Tịch, không thèm liếc mắt đến Tạ Lâm Hành dù chỉ một lần.
Tạ Lâm Hành cúi đầu, mái tóc mềm mại tán loạn dung mạo khôi ngô tuấn tú. Nếu còn ngẩng đầu, hắn sợ rằng không kìm chế được những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt huyễn hoặc:
- Dạ, đại tiểu thư!
Âu Dương Tố đi phía trước, Hiên Viên Tịch đi ngay phía sau nàng, duy trì khoảng cách vừa vặn nửa bước chân, nhưng không bao giờ sánh bước. Tạ Lâm Hành không nhẫn nhịn được, đôi mắt huyễn hoặc trộm liếc dung mạo điển trai của Hiên Viên Tịch vài lần. Hiên Viên Tịch rõ ràng là loại hình thư sinh nho nhã, trông đáng yêu như em trai nhà hàng xóm, so với vóc dáng cao ráo, săn chắc của Tạ Lâm Hành quả thật vô cùng khác biệt.
Tạ Lâm Hành đã từng trộm đi điều tra vị hôn phu trong truyền thuyết của Âu Dương Tố, phát hiện cậu quả thật có nhiều đặc điểm tương đồng với Tư Mã Bất Quần. Đặc biệt là chiếc răng khểnh xinh yêu trên hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Vốn cho rằng Âu Dương Tố yêu thích hình mẫu cao ráo, săn chắc, Tạ Lâm Hành thậm chí còn cảm thấy tự tin bởi vì cậu giống với vị hôn phu của Âu Dương Tố như vậy, nhưng bây giờ, nhìn thấy Âu Dương Tố mang về biệt thự lộng lẫy màu trắng tinh khôi một chàng trai xinh xắn, đáng yêu như Hiên Viên Tịch, Tạ Lâm Hành mới biết cậu sai lầm rồi!
Lòng dạ đế vương như kim đáy bể.
- Hôm nay, khi A Mặc đón tôi trở về biệt thự, người mở cửa chiếc Lamborghini Gallardo 2003 cho tôi tên là gì?
Tạ Lâm Hành hồi tưởng đến chàng trai ước chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo trắng trẻo, xinh xắn, nhưng nổi bật nhất vẫn là hai nốt ruồi vô cùng duyên dáng dưới đuôi mắt phải, tựa như đính đá. Trái tim trong lồng ngực hẫng một nhịp.
- Thưa đại tiểu thư, là Phù Quang!
Âu Dương Tố gật đầu:
- Gọi anh ta đến hầu hạ tôi tắm rửa!
Trong bồn tắm bằng cẩm thạch trắng đã đong đầy dòng nước ấm áp, trôi lững lờ vô số cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. Âu Dương Tố đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, tùy tiện phất bàn tay ngọc ngà:
- Ngày mai, thay bồn tắm khác đi!
Phù Quang nghiêng người, bàn tay săn chắc cởi từng cúc áo màu thiên thanh, từ cổ áo, qua khuôn ngực, vòng eo rồi trải dài theo tà váy tha thướt.
- Có biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không?
Động tác của bàn tay săn chắc không hề dừng lại, dù chỉ một chút. Phù Quang cẩn thận cởi sườn xám màu trắng ngà khỏi thân thể yêu kiều của Âu Dương Tố, bàn tay săn chắc vòng qua khuôn ngực đầy đặn, áo ngực bằng ren thêu cao cấp liền trượt xuống đến khuỷu tay uyển chuyển.
Bây giờ, trên thân thể yêu kiều của Âu Dương Tố chỉ còn lại quần lót mỏng manh, che đậy vùng tam giác nhạy cảm.
- Thưa không!
So với Tạ Lâm Hành có vẻ ngây thơ, suy nghĩ đều hiển hiện trên dung mạo điển trai, trên thân thể săn chắc của Phù Quang tản mát khí chất phong trần, chững chạc, giơ tay nhấc chân đều thành thục, ổn trọng. Biết cái gì nên nói, cái gì không.
- Tôi chỉ cần một phút thăng hoa, không cần một đời ân ái. Nếu động lòng, người thiệt thòi chỉ có bản thân cậu.
... Đã thấu hiểu chưa?
Cậu đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, bàn tay săn chắc cởi quần lót mỏng manh che đậy vùng tam giác nhạy cảm của Âu Dương Tố. Từ đầu đến cuối, trong đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Phù Quang không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì. Khát khao, chiếm hữu hay bối rối, ngượng ngùng, tất cả đều không hề có!
Nhưng như vậy, càng thêm hợp ý của Âu Dương Tố.
Nàng xoay người, bước vào trong phòng tắm bằng thủy tinh trong suốt, để mặc cho dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen rửa sạch sẽ mồ hôi, bụi bẩn và cả máu tươi trên làn da mịn màng như nhung lụa. Khi nàng từ trong phòng tắm bước ra, trên bàn tay săn chắc của Phù Quang đã sẵn sàng một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh khôi, cẩn thận bao bọc thân thể yêu kiều của nàng.
Chiếc giường khổng lồ đã được thay đổi đệm chăn sạch sẽ, trong căn phòng đốt nến thơm, thoang thoảng hương thơm ấm áp, xen lẫn một chút vị khói của cỏ hương bài. Âu Dương Tố vừa ngồi ngay ngắn trên tấm đệm êm ái, đã nghe thấy âm thanh gõ cửa, cánh cửa bằng gỗ khoe khéo thân thể mảnh mai nhưng cao ráo của Hiên Viên Tịch. Cậu vận một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh khôi, tương tự chiếc áo choàng tắm bao bọc thân thể yêu kiều của Âu Dương Tố, trong bàn tay trắng trẻo là một chiếc khay bằng gỗ, đặt ngay ngắn một chai rượu vang hảo hạng, cùng với hai chiếc ly chân cao.
Phù Quang nghiêng người, nhanh chóng lùi lại khỏi căn phòng, không lãng quên đóng lại cánh cửa bằng gỗ. Âu Dương Tố nằm ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ, cánh tay mảnh khảnh chống lên thái dương uyển chuyển, vô cùng hứng thú quan sát dung mạo điển trai của Hiên Viên Tịch:
- Cởi áo!
Một mạt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn thấm đẫm gò má trắng trẻo, Hiên Viên Tịch rõ ràng là ngượng ngùng, nhưng vẫn vươn bàn tay trắng trẻo, cởi áo choàng tắm màu trắng tinh khôi. Chất liệu mềm mại ve vuốt làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, khi rơi xuống bàn chân vững vàng, đã hoàn toàn khoe khéo thân thể thanh xuân phơi phới của Hiên Viên Tịch.
So với thân hình săn chắc đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản của Tạ Lâm Hành và Phù Quang, thân hình của Hiên Viên Tịch hiển nhiên không sắc nét bằng, nhưng làn da trắng trẻo như trứng gà bóc cùng với những đường nét ngây ngô, non nớt, tựa như một tờ giấy trắng tinh chưa từng bị vấy bẩn, càng khơi gợi khát khao chinh phục của Âu Dương Tố. Vốn nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường khổng lồ, tư thế vô cùng ngả ngớn, tùy tiện, nàng cũng ngồi ngay ngắn, nhất là khi đôi mắt biêng biếc như bích thủy phiêu đến vật nam tính đã ngẩng đầu giữa hai chân của Hiên Viên Tịch.
Vóc dáng của Hiên Viên Tịch tương đối gầy guộc, nhưng chiều cao tương đối lý tưởng. Trông có vẻ ngây thơ, non nớt, kỳ thực vật nam tính giữa hai chân không nhỏ bé chút nào! Kích thước vô cùng ấn tượng.
- Đến đây!
Âu Dương Tố ngoắc ngón tay tiêm tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết, Hiên Viên Tịch ngoan ngoãn nhấc chân, chầm chậm di chuyển đến chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi. Thật cẩn thận khuỵu chân quỳ gối trên tấm đệm êm ái, đôi bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng nâng lên bàn chân nhỏ nhắn, Hiên Viên Tịch nghiêng người, trên những ngón chân thanh tú dưới móng chân đều đặn như vỏ sò, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Tư thế của cậu vô cùng hèn mọn, tựa như nâng niu, trân trọng bảo vật trân quý nhất thế gian. Bàn chân nhỏ nhắn còn lại của Âu Dương Tố bỗng nhiên duỗi đến, từ đầu gối vuốt dọc theo bắp đùi săn chắc, chạm vào vật nam tính đã ngẩng đầu giữa hai chân của Hiên Viên Tịch. Lòng bàn chân non mềm, nhẵn nhịn như cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve đường gân dữ tợn, ngón cái linh hoạt như có như không trêu chọc đầu khấc ri rỉ tinh dịch trắng đục, hài lòng nghe thấy âm thanh rên rỉ vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng của Hiên Viên Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co