Chương 13
Ngón tay thanh tú ấn vào cơ quan khác trên cánh cửa đồng bộ, ánh sáng huy hoàng như mặt trời bao phủ băng ghế đằng sau, Âu Dương Tố sờ soạng dưới tấm đệm êm ái, lấy ra một chiếc hộp bằng kim loại, trong đó có các dụng cụ cần thiết để sơ cứu vết thương. Tư Mã Bất Quần không khách khí, bàn tay mạnh mẽ cởi từng cúc áo trong suốt của chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm, chất lụa mềm mại, mịn màng chảy tràn trên làn da trắng trẻo như gốm sứ, tựa như dòng thác lành lạnh mơn trớn bề mặt trơn nhẵn của dương chi bạch ngọc, khiêu khích đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố.
Một bên tay áo nâu sẫm bị xé đi một mảng, băng bó sơ sài vết thương nơi khuỷu tay. Máu tươi rực rỡ thấm qua chất lụa mềm mại, để lại trên nền vải màu nâu sẫm những nốt chu sa đỏ thắm, tựa như cánh hoa đào rơi rụng. Âu Dương Tố vốn còn đang thưởng thức thân hình tuyệt mỹ của mỹ nam, đường cong tinh xảo nơi yết hầu kéo dài qua xương quai xanh tinh mỹ, lướt qua khuôn ngực vạm vỡ rồi dừng lại trên cơ bụng săn chắc, cùng với tuyến nhân ngư như ẩn như hiện, thời điểm nhìn thấy vết thương sâu sắc đến tận xương trên khuỷu tay của Tư Mã Bất Quần, tâm tình gì cũng bay biến không còn một mảnh!
- Đây là...
Trên cánh tay săn chắc của Tư Mã Bất Quần có một vết thương sâu sắc đến tận xương, giống như móng vuốt của dã thú cắm vào khuỷu tay rồi kéo dài đến tận cổ tay hữu lực, xé làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ thành một cái động tang hoác, nhìn thấy rõ ràng một đoạn xương cốt trắng hếu. Vết thương sắc ngọt, vừa lớn vừa sâu, không máu thịt hỗn độn, nhưng trông qua rất kinh người.
- Là Ly Biệt câu!
Vốn chỉ là nghi hoặc, nhưng lời nói của Tư Mã Siêu Quần đã khẳng định suy đoán của Âu Dương Tố.
- Thật sự là Ly Biệt câu?
Ly Biệt câu là vũ khí độc môn của Hách Liên Khiêm, trên giang hồ chỉ có một mình Hách Liên Khiêm sử dụng. Cho dù là Hách Liên gia, cũng chưa từng nghe nói còn ai khác sử dụng. Sau khi Hách Liên Khiêm tự vẫn, Ly Biệt câu được bồi táng cùng với thi thể lực lưỡng của ông, chôn cất cẩn thận trên đỉnh núi cao ngất của Chính Ngọ sơn.
Tư Mã Bất Quần thu hồi vẻ cợt nhả, âm thanh ấm áp vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ cũng trở nên ngưng trọng:
- Tạm thời không thể khẳng định Ly Biệt câu trong tay của sát thủ có phải là vũ khí bồi táng của Hách Liên Khiêm hay không. Tôi đã giao đấu với gã, chiêu thức và vũ khí phải tương tự Hách Liên Khiêm đến tám, chín phần!
Âu Dương Tố cẩn thận dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch sẽ vết thương trên khuỷu tay của Tư Mã Bất Quần:
- Vết thương của anh rất sâu, cần phải khâu lại. Tôi bảo Nam Cung Lãng thay đổi lộ trình, đưa anh đến bệnh viện!
Tư Mã Bất Quần vươn tay, ngăn chặn bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Tố:
- Em khâu đi!
Từ khi Tư Mã Bất Quần vận chiếc áo vest sẫm màu để che giấu vết thương băng bó sơ sài trên cánh tay săn chắc, Âu Dương Tố đã biết, hắn không muốn để Tư Mã Thắng và Bùi Như Yến phát hiện hắn bị thương. Còn về nguyên nhân, có lẽ bởi vì hắn không muốn hiển lộ võ công thật sự.
Mẫu thân không còn, phụ thân không yêu thương, trên có mẹ kế tiếu lý tàng đao, dưới có em trai cùng cha khác mẹ như hổ rình mồi, mỗi bước đi của Tư Mã Bất Quần đều như bước trên băng mỏng. Nếu không giả ngây giả dại, chỉ sợ sớm đã thi cốt vô hồn! Hắn lựa chọn trở thành tiếp viên hàng không, mỗi ngày lơ lửng trên bầu trời để tránh xa tầm mắt của mẹ kế, mỗi lần trở về nhà đều bày ra vẻ ăn chơi trác táng, mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng.
Vừa rồi trong biệt thự lộng lẫy của Hiên Viên gia, khoảnh khắc Tư Mã Bất Quần rút Đồ Thán Sinh Linh thích, che chắn cho thân thể yêu kiều, đã bại lộ việc hắn có võ công tuyệt thế. Vậy nên, nàng mới trăm phương ngàn kế yêu cầu hắn đưa nàng về nhà, để trên đường đi có thể giúp đỡ hắn xử lý vết thương, tránh thoát tầm mắt của mẹ kế.
- Tôi không thể đến bệnh viện. Em khâu đi!
Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiếm khi hiện lên vẻ nghiêm túc, Âu Dương Tố lục lọi trong chiếc hộp bằng kim loại, lấy ra một bộ dụng cụ y tế, bắt đầu thao tác khâu vết thương sâu sắc đến tận xương trên cánh tay săn chắc của Tư Mã Bất Quần.
- Động tác của em có vẻ thuần thục, là đã được đào tạo bài bản, hay đã thực hiện vô số lần?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên, khoe khéo chiếc răng khểnh duyên dáng trên hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Bởi vì khoảng cách quá mức gần gũi, Âu Dương Tố vừa ngẩng đầu, liền ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn.
Trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của nàng.
- Khi ở London, tôi thường xuyên bị thương, Mỗi lần đều tự mình xử lý vết thương. Xử lý nhiều, tự nhiên sẽ thuần thục!
Âm thanh ấm áp vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Tư Mã Bất Quần:
- Em có một đội quân tinh nhuệ ở London sao?
Khoảng cách giữa hai người quá mức gần gũi, trong bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Tố là một mũi kim sắc nhọn, với võ công của nàng, chỉ cần một vết thương mỏng manh như đường chỉ trên làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ là dễ dàng cắt đứt cổ họng của Tư Mã Bất Quần. Mũi kim sắc nhọn trong những ngón tay thanh tú của Âu Dương Tố nhẹ nhàng di chuyển, mơn trớn phần cổ hữu lực, nhưng lại không hề chạm vào.
- Anh đang dùng thân phận trưởng tử của Tư Mã gia để hỏi, hay là dùng thân phận hôn phu của trưởng nữ Âu Dương gia?
Ý tứ trong âm thanh mềm mại như áng mây bồng bềnh phi thường rõ ràng, Tư Mã Bất Quần nói sai một câu, thì phải chết không nghi ngờ!
Tư Mã Bất Quần đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, dung mạo anh tuấn như tượng tạc chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay tức giận. Hắn vươn bàn tay mạnh mẽ, như có như không vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Tố:
- Tôi không cần câu trả lời nữa. Phản ứng của em đã là câu trả lời chính xác và thành thật nhất rồi!
Âu Dương Tố khẽ khàng vận lực, mũi kim sắc nhọn đâm vào làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ. Máu tươi rực rỡ như hồng ngọc tí tách nhỏ giọt trên bàn tay ngọc ngà, tựa như cánh hoa đào rơi rụng trên mặt tuyết trắng tinh.
- Em không nỡ giết tôi đâu!
Trong khoảng cách quá mức gần gũi, đường nét tinh xảo trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc rõ ràng điêu khắc trong đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố. Đôi mắt biêng biếc như bích thủy mơn trớn từng đường nét tinh xảo trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Tư Mã Bất Quần.
- Nhưng có thể cắt lưỡi!
Ngoại trừ người chết, người câm cũng có thể giữ bí mật. Nếu vẫn không an tâm, thì móc mắt, cắt lưỡi, đục tai, đập vỡ xương cốt toàn thân, Âu Dương Tố có trăm phương ngàn kế để giữ lại tính mạng của một người.
Bàn tay mạnh mẽ chống lên cánh cửa đồng bộ của chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, thân thể thẳng tắp vốn đang bị động như mãnh thú thu mình bỗng nhiên phản kích, mặc cho mũi kim sắc nhọn giữa những ngón tay thanh tú càng thêm đâm vào làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ. Âu Dương Tố kinh hãi, bàn tay ngọc ngà vội vàng thu hồi mũi kim sắc nhọn, nhưng đối với cao thủ nhất lưu, một khoảnh khắc thất thần cũng trở thành chí mạng, bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy phần gáy nõn nà, tránh cho nàng đập đầu vào cửa kính trong suốt. Ngay sau đó, đôi môi mỏng manh như đường chỉ đặt lên đôi môi thanh tú như hàm tiếu một nụ hôn.
Khác với nụ hôn thăm dò đầy khiêu khích của Âu Dương Tố, nụ hôn của Tư Mã Bất Quần cuồng dã mà bá đạo. Mãnh thú đã thu mình quá lâu, chỉ chờ đợi cắn xé con mồi. Đôi môi mỏng manh như đường chỉ dày vò đôi môi thanh tú như hàm tiếu, đầu lưỡi bá đạo bắt lấy đầu lưỡi mềm mại như không xương, điên cuồng đưa đẩy. Hai hàm răng trắng tinh cạ vào nhau, theo dưỡng khí bị hút cạn khỏi buồng phổi, đầu óc của Âu Dương Tố là một mảnh đặc quánh như tương hồ, trong đôi mắt biêng biếc như bích thủy trào dâng một màn sương bàng bạc, ngay cả khóe mắt long lanh cũng khe khẽ ửng hồng.
Vạn hoa tùng trung quá. Phiến diệp bất triêm thân. Lần đầu tiên, trong đầu óc đặc quánh như tương hồ của Âu Dương Tố mơ hồ một suy nghĩ: Có thể nàng sẽ chết trong nụ hôn của người đàn ông này!
Thân thể yêu kiều tan chảy thành vũng bùn xuân, nếu không có bàn tay mạnh mẽ của Tư Mã Bất Quần đỡ lấy phần gáy nõn nà, nàng đã sớm ngã sóng soài trên băng ghế êm ái của chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Dưỡng khí càng lúc càng cạn kiệt, nàng theo bản năng bấm móng tay vòng cung như trăng khuyết lên bờ vai vững vàng của Tư Mã Bất Quần, móng tay vòng cung đâm xuyên làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ, lưu lại từng vệt vết thương hình lưỡi liềm rươm rướm máu tươi. Trên đôi môi thanh tú như hàm tiếu truyền đến cảm giác đau nhói, Tư Mã Bất Quần hé hàm răng trắng tinh, cắn lên đôi môi thanh tú của nàng.
Động tác của hắn không hề khống chế sức lực, đến khi đôi môi mỏng manh như đường chỉ nhẹ nhàng tách ra, còn nghe thấy một âm thanh phân ly cực nhỏ. Máu tươi rực rỡ như hồng ngọc ve vuốt đường cằm bướng bỉnh, để lại trên đôi môi thanh tú như hàm tiếu của Âu Dương Tố một dấu răng nhàn nhạt.
- Mồm miệng cũng đủ ngọt, sao lời nói ra lại tàn nhẫn như vậy?
Đôi mắt biêng biếc như bích thủy nheo lại thành một đường cong nguy hiểm, Âu Dương Tố nghiêng người, hàm răng trắng tinh cắn lên vết thương trên phần cổ hữu lực của Tư Mã Bất Quần. Động tác của hắn cũng không hề khống chế sức lực, để lại trên làn da trắng trẻo một dấu răng rươm rướm máu tươi.
- Không có ai nói với anh, đùa giỡn với mèo hoang sẽ bị cắn lại à?
Nàng hé đầu lưỡi mềm mại như không xương, liếm láp máu tươi rươm rướm trên phần cổ hữu lực. Cổ là bộ phận vô cùng nhạy cảm, động tác của nàng lại sắc tình, gửi những râm ran như kiến bò trên sống lưng thẳng tắp của Tư Mã Bất Quần. Ngay khi đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn tối lại, cánh cửa đồng bộ của chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail cũng mở ra, biệt thự màu trắng tinh khôi của Âu Dương Tố đã xuất hiện trong tầm mắt.
- Có dấu răng này, mẹ kế của anh có ngửi thấy mùi máu tanh, cũng sẽ không nghi ngờ!
Bức màn bằng tơ tằm thượng đẳng nhẹ nhàng kéo qua, Âu Dương Tố chỉnh lại vạt váy có chút hỗn độn, khóe môi thanh tú như hàm tiếu hơi mỉm cười:
- Trong cốp xe có một hộp chocolate nạm pha lê Swarovski, là quà tặng của tôi dành cho hôn phu!
Mỗi hộp chocolate nạm pha lê Swarovski bao gồm 49 viên Lebanon bọc trong lụa, bên trên gắn pha lê Swarowski tinh khiết. Vỏ hộp làm bằng da lộn, lót lụa vàng, có vách ngăn tinh chế từ bạch kim. Một vật phẩm sang trọng, sáng tạo và đắt đỏ như vậy, lại bị Âu Dương Tố tùy tiện ném vào cốp xe!
- Đừng lãng quên, đưa hôn phu của tôi về nhà an toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co