Chương 3
Chuyến bay từ London kéo dài 12 giờ đồng hồ, thời điểm theo hành khách bước xuống sân bay, Âu Dương Tố vươn bàn tay ngọc ngà, bắt tay từng thành viên trong đội ngũ tiếp viên hàng không. Trông thì có vẻ lịch sự, nhưng chỉ có mỹ nam biết, khi nàng bắt tay hắn, ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết còn nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay của hắn.
Bóng lưng yêu kiều hòa lẫn với dòng người tấp nập, mỹ nam mở bàn tay mạnh mẽ, trong lòng bàn tay là một chiếc lắc tay sợi nhuyễn, hoa văn mắt xích nối liền với nhau bằng chất liệu bạch kim cao cấp. Tùy tiện liếc mắt cũng biết giá trị không tầm thường.
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên, khoe khéo chiếc răng khểnh duyên dáng trên hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Tư Mã Bất Quần khe khẽ thì thầm, nhưng hắn biết Âu Dương Tố biết được:
- Hẹn gặp lại, vị hôn thê!
Nam Cung Lãng đang chờ đợi ở sân bay, nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Âu Dương Tố, anh nhanh chóng bước đến, đón lấy hành lý trong bàn tay ngọc ngà của nàng. Thân thể săn chắc hơi nghiêng, kính cẩn hành lễ với Âu Dương Tố:
- Đại tiểu thư!
Âu Dương Tố liếc đôi mắt biêng biếc như bích thủy:
- A Mặc đâu?
- Nhị tiểu thư đang ở trong nhà vệ sinh!
- Trong nhà vệ sinh làm gì?
Câu hỏi của Âu Dương Tố phi thường kỳ quặc, nhưng biểu cảm trên dung mạo khôi ngô tuấn tú của Nam Cung Lãng càng kỳ quặc hơn! Âu Dương Tố cũng không hỏi han nữa, bàn tay ngọc ngà rút chiếc trâm cài Phụng Hoàng Triều Nhật, suối tóc huyễn hoặc không còn gì kiềm giữ, tựa như ánh trăng loang loáng chảy tràn trên bờ vai mảnh khảnh của nàng.
Còn chưa bước vào nhà vệ sinh, đã nghe thấy âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc, chẳng trách những người phụ nữ chuẩn bị bước vào, nếu không phải đỏ mặt ngượng ngùng chạy ra, thì cũng quan sát nhà vệ sinh bằng ánh mắt kỳ thị. Nhà vệ sinh của sân bay có kích thước khá lớn, bao gồm bảy buồng vệ sinh, nhưng sáu buồng đầu tiên đều mở cửa, chỉ có buồng vệ sinh cuối cùng, nằm trong một góc của nhà vệ sinh là đóng kín cửa. Âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc xuất phát từ đây.
Âu Dương Tố tựa như không hề nghe thấy, bàn tay ngọc ngà lấy từ trong túi xách nhỏ xinh một thỏi son môi, vừa quan sát dung mạo khuynh quốc khuynh thành phản chiếu trong tấm gương khổng lồ, vừa điểm xuyết cho đôi môi thanh tú như hàm tiếu. Âm thanh rên rỉ trong buồng vệ sinh đã thay đổi thành tiếng nức nở, nghẹn ngào, cánh cửa bằng gỗ đóng kín đều đặn vang lên âm thanh va chạm, tựa như có thân thể duyên dáng của ai đó không ngừng đập vào cánh cửa. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai người trong đó đang làm cái gì.
Cùng với một tiếng thét thất thanh, âm thanh va chạm trên cánh cửa bằng gỗ đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ. Cánh cửa bằng gỗ bị một bàn tay thon dài đẩy ra, nương theo bờ vai gầy guộc của người vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, Âu Dương Bạch nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp phản chiếu trên tấm gương khổng lồ.
Mái tóc vàng óng ả bê bết mồ hôi, dính vào làn da trắng trẻo như gốm sứ. Đôi mắt của cô mở to, đồng tử tựa như không có tiêu cự. Bờ môi căng mọng bởi vì bị dày vò mà trở nên sáng bóng, ẩm ướt, khóe môi còn có chút vết máu. Rải rác trên chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo là vô vàn dấu hôn đỏ chói, dây áo mỏng manh bị kéo xuống quá bờ vai, một nửa khuôn ngực đầy đặn lộ ra khỏi cúp ngực. Chân váy bó sát kéo lên đến tận bắp đùi, quần lót lả lơi một bên đầu gối, đôi chân thon dài của cô dang rộng, mắc qua hai bên bồn cầu, hình như vẫn chưa khép lại được. Mà giữa hai chân là một mảnh hỗn độn dâm thủy, thấm ướt cả rừng rậm, chảy lênh láng trên nắp bồn cầu bằng sứ.
Người vừa bước ra xem như vẫn còn chút lương tâm, bàn tay thon dài khép lại cánh cửa bằng gỗ, che giấu đi xuân sắc vô hạn trong buồng vệ sinh.
Âu Dương Mặc thong thả cởi bao cao su trên ngón tay thon dài, từ góc độ của Âu Dương Tố, có thể nhìn thấy trên bao cao su còn có những gai nhọn nhỏ xíu, phân bố dày đặc, kết hợp với kỹ thuật điêu luyện của Âu Dương Mặc, chẳng trách mang đến cho cô gái trong buồng vệ sinh cảm giác dục tiên dục tử. Nghe thấy tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt của cô là biết rồi!
Bao cao su ướt đẫm ném vào thùng rác, Âu Dương Mặc cẩn thận rửa sạch sẽ bàn tay thon dài, chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu đen và chân váy mã diện thêu hoa văn bạch hạc vỗ cánh bằng chỉ kim tuyến, bởi vì vận động kịch liệt trong buồng vệ sinh mà trở nên hỗn loạn. Suối tóc huyễn hoặc buộc cao trên đỉnh đầu, cố định bằng kim quan điêu khắc hoa văn bạch hạc, bên vành tai trắng trẻo mơ hồ phong thanh rin rít, Âu Dương Mặc nghiêng người, tránh thoát bàn chân nhỏ nhắn liếm qua trong đường tơ kẽ tóc. Bàn chân nhỏ nhắn đá vào tấm kính khổng lồ, để lại một nết vứt tựa như trên băng mỏng, chầm chậm lan rộng, bàn chân nhỏ nhắn cũng quét qua, vừa vặn bị bàn tay thon dài của Âu Dương Mặc bắt lấy.
Thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, bàn chân nhỏ nhắn còn lại nhắm vào lồng ngực phập phồng của Âu Dương Mặc. Âu Dương Mặc buông bàn tay thon dài cố định cổ chân mảnh khảnh, thân thể mảnh mai bật lên, nhào lộn về phía đằng sau. Chờ đợi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của kẻ tấn công, sát khí hữu hình trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch biến mất như chưa từng tồn tại, khóe môi hửng hồng cũng cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Chị hai!
Âu Dương Tố vươn tay đỡ lấy thân thể mảnh mai nhào vào lồng ngực của mình, đường đường là Mị Nhân Tiên Tử, thế nhưng phải thoái lui một bước mới miễn cưỡng ổn định được thân thể yêu kiều. Thôi thôi, dẫu sao cũng là tâm can bảo bối của nàng, nếu vận nội công hộ thể, vạn nhất khiến Âu Dương Mặc phản phệ bị thương thì sao?
- Em còn biết gọi chị là chị hai à?
Chị gái đi nước ngoài hai năm mới trở về, em gái lại ở trong nhà vệ sinh của sân bay mưa Sở mây Tần, vậy là tình chị em thắm thiết dữ chưa?
- Đừng giận mà!
Âu Dương Mặc giương đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, biểu cảm trên gương mặt y hệt cún con nũng nịu:
- Em có chuẩn bị quà tặng cho chị ở nhà, chắc chắn chị sẽ thích!
Âu Dương gia phú khả địch quốc, ngoại trừ biệt thự dát vàng của Âu Dương Minh Triết và Lãnh Băng Châu ở vị trí trung tâm, hai bên còn có hai biệt thự mang phong cách đối lập. Biệt thự của Âu Dương Tố có màu trắng tinh khôi, kiến trúc mái vòm ôm lấy tòa tháp đỉnh nhọn, tựa như tòa lâu đài cổ kính mọc lên giữa tầng mây. Biệt thự của Âu Dương Mặc lấy màu đen huyễn hoặc làm chủ đạo, tầng tầng lớp lớp những ô kính màu sắc sặc sỡ vây lấy kiến trúc gothic, cho dù đang là ban ngày, cũng vô thức mang màu sắc ma mị như lâu đài của ác linh.
Đến khi chiếc Lamborghini Gallardo 2003 mạ vàng ròng của Âu Dương Mặc chuyển hướng, rẽ vào trong khoảng sân đong đầy ánh sáng huy hoàng của ngôi biệt thự màu trắng tinh khôi, Âu Dương Tố mới biết, món quà mà Âu Dương Mặc dự định tặng cho nàng là gì! Cạnh đài phun nước khổng lồ có kích thước như bể bơi, với trung tâm là bức tượng thần Apollo bằng cẩm thạch trắng cao gấp đôi người trưởng thành, đứng vững vàng hai hàng mỹ nam ước chừng hơn năm mươi người, mỗi người đều cởi trần nửa thân trên, nửa thân dưới vô cùng tề chỉnh với quần âu cắt may vừa vặn, thắt lưng bằng da và mang trên bàn chân đôi giày bóng loáng đến nỗi có thể soi gương được.
Hình mẫu của họ cũng vô cùng đa dạng, có chàng trai ước chừng hơn ba mươi tuổi, dung mạo sắc bén như lưỡi dao và thân hình rắn chắc như một pho tượng đồng, có chàng trai hình như chỉ mới bước qua tuổi mười tám, làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, khuôn mặt ngây thơ, non nớt như trẻ con, lại có chàng trai mang vẻ đẹp thư sinh, nho nhã, khóe môi bạc phếch cong lên một nét cười dịu dàng như nước, khiến Âu Dương Tố có cảm giác đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, chứ chẳng phải đang bước vào biệt thự của mình nữa rồi!
Âu Dương Mặc nghiêng thân thể mảnh mai, khe khẽ thì thầm bên vành tai như ngọc:
- Có thích món quà mà em tặng chị không?
Âu Dương Tố đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Biệt thự của em, nên xây dựng thêm một sân bay đi!
Âu Dương Mặc không thấu hiểu được lời nói của Âu Dương Tố, sân bay thì có liên quan gì?
- Không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao? Chị tặng em một chuyên cơ đáp lễ, thế nào?
Tuy rằng Âu Dương gia hầu hết đều di chuyển bằng chuyên cơ, nhưng cả Âu Dương gia cũng chỉ có hai chiếc chuyên cơ, một của Âu Dương Minh Triết, một dùng chung cho cả gia đình. Đến Âu Dương Tố còn chưa có chuyên cơ đâu!
- Chị tặng cho em thật sao?
Âu Dương Tố ngẩng đầu, quan sát chàng trai đang nghiêng thân thể săn chắc mở cánh cửa của chiếc Lamborghini Gallardo 2003 mạ vàng ròng. Chàng trai này ước chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo trắng trẻo, xinh xắn, nhưng nổi bật nhất vẫn là hai nốt ruồi vô cùng duyên dáng dưới đuôi mắt phải, tựa như đính đá.
- Chị đã bao giờ thất hứa với em chưa?
Âu Dương Mặc vòng cánh tay thon gầy qua chiếc cổ trắng ngần như thiên nga của Âu Dương Tố, đặt lên gò má như ngọc của nàng một nụ hôn:
- Cảm ơn chị hai!
Âu Dương Tố vốn mắc hội chứng quên mặt cấp độ nhẹ, nên đặc biệt yêu thích những người có điểm nhấn trên gương mặt. Là nốt ruồi duyên dáng nơi đuôi mắt, là má lúm đồng tiền nhỏ xinh, hay là chiếc răng khểnh điểm xuyết mỗi khi cười.
Nhắc đến răng khểnh, không khỏi hồi tưởng đến mỹ nam vận đồng phục tiếp viên hàng không trên chuyến bay xuất phát từ London, Âu Dương Tố nhàn nhã nhấc bàn chân nhỏ nhắn, di chuyển qua hàng ngũ mỹ nam, cuối cùng dừng lại trước một chàng trai đứng ngay cạnh cánh cửa bắng gỗ cao ngất ngưỡng của biệt thự lộng lẫy. Chàng trai có vóc dáng rất cao, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, làn da trắng trẻo như gốm sứ, nhưng cơ bắp lại săn chắc như pho tượng đồng.
- Ngẩng đầu lên!
Chàng trai ngẩng đầu, dung mạo khôi ngô tuấn tú này, cũng có được ba phần tương tự mỹ nam vận đồng phục tiếp viên hàng không.
- Cười một cái xem!
Chàng trai mỉm cười, Âu Dương Tố nhấc ngón tay tiêm tú, khẽ nâng đường cằm sắc bén của cậu:
- Cười tươi một chút!
Tuổi tác của chàng trai tựa hồ nhỏ hơn mỹ nam vận đồng phục tiếp viên hàng không một chút, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Nghe thấy lời nói của Âu Dương Tố, độ cung trên khóe môi bạc phếch kéo dài thêm một chút, chiếc răng khểnh xinh yêu trên hàm răng trắng bóc đều tăm tắp rõ ràng chiếm lấy tầm mắt của Âu Dương Tố.
Còn có răng khểnh cơ đấy!
Ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết lướt qua phần cổ hữu lực, đan vào nhau đằng sau phần gáy của chàng trai. Hàng mi cong cong tựa viễn sơn buông hờ hững trên đôi mắt biêng biếc như bích thủy, Âu Dương Tố tựa đầu lên bờ vai vững vàng, đôi môi thanh tú như có như không chạm vào vành tai trắng trẻo của chàng trai:
- Tôi đi không nổi nữa, cậu bế tôi đi!
Một mạt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn thấm đẫm vành tai trắng trẻo, nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục khiến Âu Dương Tố không nhẫn nhịn được, đầu lưỡi mềm mại như không xương liếm qua vành tai của chàng trai, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng day cắn, thành công cảm giác được thân thể săn chắc run rẩy một chút. Chàng trai nghiêng người, cánh tay săn chắc vòng qua đôi chân thon dài, bế bổng thân thể yêu kiều vào khuôn ngực vạm vỡ. Đôi chân săn chắc nhanh chóng di chuyển, cơ hồ là chạy vào trong biệt thự màu trắng tinh khôi.
Âu Dương Mặc bật cười, chị gái của nàng, bây giờ có lẽ không cần nàng nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co