Chương 4
Xuyên qua hành lang bằng cẩm thạch trắng, lướt qua ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn chùm bằng pha lê tinh xảo treo lơ lửng trên trần nhà cao ngất ngưỡng của phòng khách, bên trái là khu vực hồ bơi trong nhà, với hệ thống điều chỉnh nhiệt độ khiến dòng nước xanh mát luôn luôn có được độ ấm vừa vặn, bên phải là phòng chứa rượu tích hợp với quầy bar bằng gỗ. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng ngủ khổng lồ có thể nhét vừa một căn nhà, cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt khoe khéo một nhà tắm có kích thước như bể bơi, hệ thống vòi sen lắp đặt ngay ngắn trên bồn tắm bằng cẩm thạch trắng, trong dòng nước ấm áp chầm chậm chảy xuôi vô số cánh hoa hồng nhung đỏ thắm, khiến không gian vốn dĩ thuần một màu trắng tinh khôi, điểm xuyết thêm một chút quyến rũ, ma mị.
Chàng trai cẩn thận đặt thân thể yêu kiều của Âu Dương Tố lên bồn rửa tay bằng cẩm thạch trắng, đôi cánh tay mảnh khảnh vẫn còn vòng qua phần cổ hữu lực, Âu Dương Tố ngẩng đầu, đôi mắt biêng biếc như bích thủy chăm chú quan sát dung mạo khôi ngô tuấn tú gần trong gang tấc:
- Cậu tên là gì?
Chàng trai không dám ngẩng đầu, trốn tránh đôi mắt biêng biếc như bích thủy, nhưng một mạt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn từ vành tai trắng trẻo lan tràn khắp dung mạo khôi ngô tuấn tú đã tố cáo những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong lồng ngực của cậu.
- Thưa đại tiểu thư, tôi tên Tạ Lâm Hành!
Đôi chân thon dài vòng qua thắt lưng hữu lực, Âu Dương Tố hơi dùng sức, kéo thân thể săn chắc dán sát vào giữa hai chân nàng:
- Đây là lần đầu tiên của cậu à?
Đôi cánh tay săn chắc chống hai bên bắp đùi thắng tuyết siết chặt:
- Thưa đại tiểu thư, đây là lần đầu tiên!
Âu Dương Tố nghiêng thân thể yêu kiều, khoảng cách đã quá mức gần gũi, đôi môi thanh tú như hàm tiếu của nàng chỉ còn cách đôi môi bạc phếch của Tạ Lâm Hành một đốt ngón tay:
- Tôi không thích ép buộc người khác, nếu bây giờ cậu hối hận, thì vẫn còn kịp...
... Nhưng lại không hề chạm vào!
- ... Nhưng nếu đã bắt đầu rồi, thì tôi không cho dừng lại đâu nhé!
Nàng nhàn nhã thu hồi bàn tay ngọc ngà, cánh tay mảnh khảnh dang rộng, tựa như búp bê xinh đẹp, để mặc Tạ Lâm Hành muốn làm gì cũng được! Tạ Lâm Hành nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay săn chắc vươn lên, chầm chậm cởi hàng cúc áo trên sườn xám màu xám xanh của nàng.
Động tác của Tạ Lâm Hành thật sự rất chậm chạp, hồi lâu mới mở được cúc áo đầu tiên, nhưng Âu Dương Tố cũng không hề thúc giục, chỉ giương đôi mắt biêng biếc như bích thủy lặng lẽ quan sát cậu. Tạ Lâm Hành bị nàng quan sát đến nỗi toàn thân rạo rực, động tác cũng trở nên gấp gáp hơn, khi hàng cúc áo bị cởi bỏ, thân áo bằng gấm theo làn da mịn màng như nhung lụa trượt xuống đến vòng eo thon thả. Âu Dương Tố phối hợp đứng dậy, sườn xám màu xám xanh không còn gì níu giữ, giăng mắc trên mắc cá chân nhỏ xinh của nàng.
Âu Dương Tố nhấc bàn chân nhỏ nhắn, đôi giày cao gót nhọn hoắc ôm lấy những ngón chân thanh tú bị đá vào một góc, cùng với sườn xám màu xám xanh. Thân thể yêu kiều của nàng vốn cao ráo, cho dù không mang giày cao gót, cũng chỉ thấp hơn Tạ Lâm Hành một chút, chiếc áo ngực ren thêu tinh xảo và quần lót mỏng manh màu đen tuyền khiến làn da mịn màng như nhung lụa càng thêm trắng trẻo. Khuôn ngực đầy đặn với khe ngực sâu hoắm rõ ràng đập vào đôi mắt huyễn hoặc của Tạ Lâm Hành, mà vùng tam giác ẩm ướt giữa hai chân, cũng đã thấm đẫm một mảng quần lót bằng ren, để lại dấu vết vô cùng ái muội.
Bàn tay hư hỏng của Âu Dương Tố nắm lấy thắt lưng bằng da của Tạ Lâm Hành, móng tay vòng cung như trăng khuyết khẽ gẩy đầu khóa, theo một tiếng cách rất khẽ, thắt lưng bằng da bị ném vào một góc, những ngón tay thanh tú như mãng xà trườn vào cạp quần, cách một lớp quần lót, vuốt ve vật nam tính giữa hai chân của cậu. Món quà mà Âu Dương Mặc tặng cho Âu Dương Tố, tất nhiên đều đã trải qua đào tạo bài bản, nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác! Tạ Lâm Hành chưa từng trải qua phong tình, nào chịu đựng được trêu chọc của Âu Dương Tố, bàn tay ngọc ngà vuốt ve một cái, hung khí dữ tợn lại lớn thêm một vòng, kêu gào được giải phóng khỏi lớp quần lót co dãn.
Tạ Lâm Hành bước một bước, để hai thân thể gần như trần trụi áp sát vào nhau. Bàn tay săn chắc nhẹ nhàng cởi khóa cài đằng sau tấm lưng nõn nà, khóa cài vừa cởi, chiếc áo ngực bằng ren thêu tinh xảo liền trượt xuống, khiến đôi gò bồng đảo mềm mại và căng mọng như được giải phóng, đầu vú dựng đứng mơn trớn bộ phận tương tự trên khuôn ngực vạm vỡ của Tạ Lâm Hành, gửi những râm ran như kiến bò trên sống lưng thẳng tắp của cậu. Âu Dương Tố ném áo ngực bằng ren thêu vướng víu trên khuỷu tay, bàn tay còn lại nhanh chóng kéo khóa, cởi bỏ quần âu cắt may vừa vặn đang ôm ấp đôi chân săn chắc của Tạ Lâm Hành.
Những thăm dò và mơn trớn đều đã thoái lui, nhường chỗ cho những điên cuồng, gấp gáp, Tạ Lâm Hành và Âu Dương Tố vội vàng cởi bỏ lớp vải duy nhất còn lại trên thân thể của đối phương. Vật nam tính giữa hai chân của Tạ Lâm Hành bật ra khỏi lớp quần lót, chạm vào khu vực bí ẩn nơi vùng tam giác của Âu Dương Tố, tựa như mãnh thú kêu gào được cắn nuốt con mồi. Bàn tay ngọc ngà đẩy bờ vai vững vàng, khiến thân thể săn chắc của Tạ Lâm Hành ngã ngồi vào bồn tắm bằng cẩm thạch trắng. Mực nước trong bồn tắm vốn chỉ hơi xâm xấp, theo thân thể săn chắc của Tạ Lâm Hành tràn ra quá nửa, nhưng những cánh hoa hồng nhung vẫn kịp thời tản mát trên làn da trắng trẻo như gốm sứ, đâm nhức nhối đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố.
Quả là cao lương mỹ vị!
Âu Dương Tố với tay lấy bao cao su cạnh bồn tắm, hàm răng trắng tinh xé mở bao bì, những ngón tay tiêm tú trùm lên hung khí, mà móng tay vòng cung như trăng khuyết như có như không liếm qua hai hòn bi. Đến đây nếu còn nhẫn nhịn được, thì ắt hẳn tâm sinh lý của Tạ Lâm Hành không bình thường! Cậu vươn tay tóm lấy vòng eo thon thả gần ngay trước mắt, hung khí dữ tợn nhấp nhẹ vài lần trước cửa động tiêu hồn, tựa như đang chào hỏi, sau đó chầm chậm cắm vào.
Không hổ là người được Âu Dương Mặc đích thân tuyển chọn, trong tình huống tên đã lên dây, động tác của Tạ Lâm Hành vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ khiến Âu Dương Tố bị thương. Nhưng Âu Dương Tố nào phải búp bê bằng sứ cần được chở che, bàn tay ngọc ngà bám lấy bờ vai vững vàng, đôi chân thon dài quỳ gối hai bên thắt lưng hữu lực, nương theo lực tay của Tạ Lâm Hành, một đường ngồi xuống!
Hung khí dữ tợn một đường đâm vào tận gốc, tuy rằng đã có chuẩn bị, Âu Dương Tố vẫn đau đớn đến nỗi hé hàm răng trắng tinh cắn bờ vai vững vàng, lưu lại trên làn da trắng trẻo như gốm sứ một dấu răng rươm rướm máu tươi. Đau đớn như xé nát từ nửa thân dưới kéo những ký ức kinh hoàng tưởng chừng đã chôn vùi trong sâu thẳm trái tim giăng mắc trong tầm mắt, như một tấm lưới nhện vây kín lấy đầu óc của Âu Dương Tố. Nàng giống như tự ngược mà điên cuồng chuyển động, nhấc lên rồi nhún xuống, thỉnh thoảng còn xoay tròn, khiến hung khí dữ tợn khuấy đảo trong vách tường cháy bỏng.
Kích thước của hung khí quá lớn, mà cửa động của Âu Dương Tố lại hẹp, khoảnh khắc hung khí đâm vào tận gốc, ngay cả Tạ Lâm Hành cũng đau đớn đến nỗi mồ hôi thấm đẫm mái tóc huyễn hoặc. Thân thể yêu kiều được dạy dỗ vô cùng mẫn cảm, từ khô khốc và đau đớn ban đầu dần dần bị thay thế bởi trơn trượt và khoái cảm, tư thế này khiến hung khí của Tạ Lâm Hành dễ dàng đâm vào tận gốc, nhưng đối với Âu Dương Tố vô cùng tốn sức. Vậy nên khi hung khí bị dâm thủy phân bố trong vách động thấm ướt, ra vào thông thuận, Tạ Lâm Hành xoay người, đặt thân thể yêu kiều nằm xuống bồn tắm bằng cẩm thạch trắng. Đôi chân thon dài vòng qua thắt lưng hữu lực, bờ mông căng tròn nhấc cao, bàn tay săn chắc của Tạ Lâm Hành siết lấy vòng eo thon thả, để lại dấu vết bầm tím hình ngón tay.
Lý trí như dây cung kéo căng bị mũi tên cắt đứt phựt, theo động tác điên cuồng đâm rút của Tạ Lâm Hành, tiếng rên rỉ ngọt lịm đến tận xương vụn vỡ trên đôi môi thanh tú như hàm tiếu, chạm vào với bức tường bằng thủy tinh trong suốt, khuếch đại trong nhà tắm rộng rãi. Âu Dương Tố nhấc bàn tay ngọc ngà, siết lấy thành bồn bằng cẩm thạch trắng, móng tay vòng cung như trăng khuyết kéo theo âm thanh rin rít, thân thể yêu kiều cong thành một độ cung tuyệt mỹ, chống chọi lại với va chạm điên cuồng, tưởng chừng như giã nát nửa thân dưới của Tạ Lâm Hành.
Cùng với một tiếng thét chói tai, như chuông đồng ngân nga bên vành tai như ngọc, tầm mắt của Âu Dương Tố là một mảng trắng xóa. Cách một tầng bảo hộ, nàng vẫn có thể cảm thấy tinh dịch nóng hổi, đậm đặc của Tạ Lâm Hành phun trào trong vách động, khiến thân thể yêu kiều run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt. Nàng nhấc thân thể yêu kiều, cánh tay mảnh khảnh vòng qua phần cổ hữu lực, đôi môi thanh tú như hàm tiếu đặt một nụ hôn lên đôi môi bạc phếch.
Đầu lưỡi mềm mại như không xương cạy mở khớp hàm, chờ đợi Tạ Lâm Hành hé đôi môi bạc phếch, đầu lưỡi của Âu Dương Tố liền luồn lách vào, gấp gáp khuấy đảo khoang miệng ấm áp. Nước bọt không kịp nuốt xuống, hòa lẫn với mồ hôi ve vuốt đường cong gợi cảm nơi yết hầu của Tạ Lâm Hành, Âu Dương Tố tham lam chiếm đoạt hô hấp của cậu, để hơi thở mang theo hương chanh thơm ngát của cậu tràn đầy buồng phổi, tựa như chỉ có như vậy, mới chứng minh được thân thể yêu kiều đang tồn tại.
Chỉ bạc lưu luyến giữa hai đôi môi, Tạ Lâm Hành rút vật đã mềm xuống giữa hai chân khỏi cửa động. Bao cao su căng phồng trượt khỏi hung khí, tinh dịch nóng hổi, đậm đặc tan chảy vào làn nước, để lại một màu trắng đục như sữa tươi. Trong tiếng thở dốc, Âu Dương Tố siết đôi chân thon dài trên thắt lưng hữu lực của Tạ Lâm Hành, bàn tay ngọc ngà vuốt dọc theo cơ bụng săn chắc, cầm lấy vật nam tính lại hơi ngẩng đầu giữa hai chân của cậu:
- Muốn một hiệp nữa không?
Tuổi trẻ quả thật sung sức, nói là một hiệp, nhưng đến khi thân thể yêu kiều thay đổi một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, được Tạ Lâm Hành bế trở về chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi, Âu Dương Tố không đếm được hai người họ đã làm bao nhiêu hiệp! Tạ Lâm Hành nghiêng thân thể săn chắc, kéo chăn bông mềm mại bao bọc thân thể yêu kiều, sau đó vô cùng ngoan ngoãn đứng canh gác bên cạnh chiếc giường khổng lồ, ngay cả ngồi xuống cũng không dám.
Chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi của Âu Dương Tố, có thể làm tình, nhưng chưa bao giờ có ai được phép ngủ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co