00
Pairing: Doanh nhân đã từng là hình cảnh Cung Thượng Giác x học sinh trung học Cung Viễn Chủy
Trans|drrrmasaomi
Tình trạng: 11/11 + phiên ngoại
AU hiện đại, Trinh thám. Ai thích Viễn Chủy thông minh, tâm cơ, bất chấp, ca khống + Thượng Giác ca ca nhẫn nhịn bên ngoài điên cuồng bên trong, chiếm hữu, gia trưởng mới lo được cho em thì nó đây ạ.
Warning: Cung Viễn Chủy 15 tuổi !!!!!!!!!!
(Điều cần cảnh báo ở đây là cái nết của em dù ở độ tuổi thế này :)))
===
Cung Viễn Chủy nghẹn lại trong hơi thở, khuôn mặt vốn đã trắng dã vì mất máu lập tức phủ thêm một tầng băng giá. Kí ức về nữ nhân đang từng chút một chiếm lấy những thiên vị, những đặc ân đáng lẽ chỉ nên thuộc về riêng cậu bỗng chốc ùa về...
Cậu không nói gì, chỉ khẽ kéo cổ áo vest thẳng thóm của Cung Thượng Giác, tạo thành một nếp nhăn, lại thuận thế vươn người, khẽ chạm vào vật trang trí mới mẻ kia, khiến cánh hoa khô héo nửa chừng theo bình sứ lắc lư ngã nghiêng rồi rơi thẳng xuống đất.
Ở chính nơi đó cũng từng có một chiếc bình hoa đỗ vỡ. Khi ấy cậu còn nhỏ, mới mười hai tuổi, trong lòng đã sớm mang tư tâm sầu muộn. Nữ nhân xa lạ, sực nức mùi nước hoa và bộ váy trắng gợi nhớ đến chiếc áo đẫm máu của cha mẹ khi qua đời, gió lạnh xuyên qua ngực cậu như thể cậu đang đứng bên bờ vực thẳm kia một lần nữa.
Tiếng vang dữ dội bên tai, cũng là lúc cậu lao tới hôn lên khóe môi Cung Thượng Giác. Khi bị hắn theo phản xạ đẩy ra, thân hình nhỏ bé chao đảo ngã xuống cùng với giá đỡ, mảnh sứ cứa lên xương quai xanh bên trái một vết cắt mảnh, máu tươi thấm ướt nửa bộ đồ ngủ.
Từ hôm đó, Cung Thượng Giác đã đặc biệt chọn cho cậu một căn hộ xa hoa cách xa hắn. Tinh tế, vắng vẻ, chẳng khác nào một cái lồng son.
Mà Cung Viễn Chủy cậu, dĩ nhiên sẽ không mãi mãi cam chịu sự 'giam cầm' đó.
"Em xin lỗi, ca ca, em xin lỗi mà... đúng là em có liên quan, em thề sẽ không thế nữa..." Viễn Chủy chưa từng tận mắt chứng kiến ca ca của cậu tự làm hại bản thân rõ ràng như thế.
Dường như...cậu lại thêm một lần phạm phải sai lầm trí mệnh.
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn chằm chằm những đầu ngón tay mềm mại, tròn trịa đang bấu chặt nơi cổ tay mình, ánh mắt gần như đờ đẫn. Hắn không hiểu vì sao đời này, chuyện gì cũng chẳng thể theo ý hắn.
Đôi tay ấy, lẽ ra chỉ nên cầm dao mổ, vậy mà chuyện đã xảy ra, chuyện sắp xảy ra, hắn lại vô phương định đoạt.
"Không phải câu đó." Thế nhưng biết sao được, hắn vẫn là người thương yêu đệ đệ nhất "Đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng tôi nghe thấy, em lại lấy bản thân làm mồi nhử, nghe rõ không?"
Đôi tay kia rồi cũng buông lỏng.
Tội lỗi của kẻ tín đồ, rốt cuộc đã được dung thứ.
===
Bộ này về căn bản tui đã làm xong rồi 😁 'kích động' t lên cho t bớt làm biếng nha 🤣
Có thể t update sẽ thường xuyên á, b nào thấy im im lâu quá cứ bấm vào kiểm tra xem sao nhé, chứ t thấy nhiều khi đăng chap mới mà noti k thèm nổ luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co