01
Chương 1
.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên gầy gò trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác.
Phần thái dương bên phải của cậu bị va đập nghiêm trọng, nửa cái đầu được quấn kín bằng một lớp băng dày. Nửa khuôn mặt còn lại thì trắng bệch, chỉ có vành tai phải lộ ra đang lủng lẳng một chiếc khuyên tai đỏ như máu, kết hợp với chút sắc đỏ thẫm thấm ra từ lớp băng khiến người ta có cảm giác rờn rợn.
Mảnh khảnh, tiều tụy, còn đang mặc đồng phục trung học quý tộc. Nhìn sơ qua, khuỷu tay và cổ tay lộ ra ngoài đều có dấu tích trầy xước nhẹ, nhưng vết thương đã được sát trùng, không thấy chảy máu hay sưng tấy rõ ràng.
Chỉ là làn da cậu quá trắng, khiến những vết thương chằng chịt kia càng thêm thảm thương, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ đổ gục vì choáng váng.
Nhìn thì cũng đáng thương thật đấy, nhưng tại hiện trường lúc xảy ra án mạng, bán kính xung quanh trong vòng mấy chục mét chỉ một mình cậu ta sống sót, thế nên không còn cách nào khác, đành phải phiền đến cậu giúp điều tra mà thôi.
Bất quá có vẻ tinh thần cậu bé hình như đã bị tổn thương nghiêm trọng. Suốt buổi, cậu luôn cúi đầu, không chịu mở miệng. Tiểu Tần đã mất cả tiếng đồng hồ mà không moi được từ cậu lấy một chữ, chỉ đành nhờ người liên hệ với vị ân nhân đã có mặt tại hiện trường, cũng là người đưa cậu vào bệnh viện - tức là tôi đây.
Quan sát đại khái xong, tôi lật qua tư liệu Tiểu Tần đưa, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Họ của cậu rất hiếm gặp, tên cũng là kiểu công tử nhà giàu, gặp biến cố bi thảm nhưng xuất thân thì kỳ lạ tốt đến không tưởng. Hồ sơ ghi lại rằng cậu là học sinh luôn tuân thủ nội quy ở trường.
Có vẻ những thông tin còn lại vượt quá cấp bậc mà tôi được phép tiếp cận, càng lúc càng quá nhiều điểm kỳ quặc.
Tôi xoay chiếc bút trong tay, sống lưng cậu dù đang ngồi vẫn giữ cho thẳng tắp.
Hiện trường hôm nay vô cùng hiếm thấy - một căn phòng chưa đầy mười mét vuông ngập mùi máu tanh và khai uế, nạn nhân bị treo lơ lửng, bụng mềm nhũn như bị xe cán, bên trong đã trống rỗng, tanh tưởi chẳng khác gì lò mổ sắp đóng cửa.
Ngay cả Tiểu Tần, người đã rèn luyện ở tuyến đầu nửa năm nay, cũng không chịu nổi mà phải dựa vào lan can vừa khóc lóc vừa nôn tháo.
Cậu bé trước mắt trông yếu ớt xanh xao là vậy, nhưng dường như còn vững vàng hơn cô ấy.
Dù gì cậu cũng là nạn nhân, phải đối xử dịu dàng một chút.
Thế mà tôi lại vô thức cảm thấy chán ghét cậu. Ý nghĩ này bất chợt xuất hiện khiến chính tôi cũng tự thấy sững sờ, chẳng thể giải thích nổi, chỉ là một cảm giác bài xích trỗi dậy từ tận linh hồn thôi.
Tôi lập tức đè nén trực giác vô lý đó, ra hiệu cho Tiểu Tần đổi chỗ, rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu. Thấy cậu vẫn cúi đầu không nói, tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Cung Viễn Chủy, nam, 15 tuổi, học sinh trung học Tinh Hoa - đúng chứ?"
Mắt phải còn lại của cậu chậm rãi ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn vô tình lướt qua phía sau tôi, sau lưng tôi có gì? Máy quay? Hay đồng hồ treo tường?
Ánh mắt đen nhánh kia đột nhiên sáng lên, dường như cậu vừa nhận ra tôi là ai, miễn cưỡng gật đầu một cái.
Thấy thằng bé chịu phối hợp, tôi nhẹ giọng, tiếp tục nói, đồng thời đẩy ly sữa đến trước mặt cậu, chính ly sữa trước đó đã bị từ chối, cũng sớm nguội lạnh, nhưng lúc này gần nửa đêm rồi, hiện trường vụ án là lúc bảy giờ rưỡi tối, từ đó đến giờ cậu chưa ăn gì cả. Ở cái tuổi này, làm sao mà chịu nổi chứ?
Vả lại, hiện tại cậu cũng đâu bị coi là nghi phạm, chỉ là nhân chứng tình cờ có mặt, cần ổn định tinh thần trước đã.
Tôi hắng giọng:
"Tại sao cháu lại xuất hiện ở đó? Có quen nạn nhân không?"
"...Cháu, được chị ấy gọi tới." Cậu ngập ngừng mở miệng sau một khoảng lặng, giọng khô khốc vì đã lâu không nói chuyện, còn có chút khàn khàn tựa hồ đang khó chịu. Tôi không ngờ hai người lại có liên quan, sắc mặt cũng vì thế trở nên nghiêm trọng, tay xoay bút cũng chậm lại.
Cậu nghĩ gì đó rồi lại bổ sung:
"Không phải chị ruột... là bạn gái mới của anh trai cháu. Lúc chị ấy gọi thì cháu vừa tan học. Cháu bấm nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia không ai trả lời, vài giây sau thì vang lên tiếng động lớn rồi cuộc gọi bị ngắt. Cháu vì thấy bất thường nên đã mở định vị..."
"Định vị?" Tôi cắt lời cậu.
"Vâng." Cậu gật đầu, vừa ngoan ngoãn vừa ngơ ngác như không hiểu sao tôi hỏi vậy. Đầu cậu bé hơi nghiêng đi, và cái khuyên tai đỏ lòe ấy lắc lư như máu rỉ ra từ dái tai.
"Anh cháu cài GPS cho cả hai chị em. Vậy nên cháu cũng có thể theo dõi vị trí của chị ấy."
Khi hỏi đến chi tiết thời điểm xảy ra án mạng, cậu cau mày nghĩ ngợi kỹ lắm. Song cậu thở gấp, giọng nói dần trở nên vội vã, như thể sự sợ hãi lúc đó giờ đây mới kịp ùa về.
Cậu cắn chặt bờ môi trắng bệch, mắt phải dán vào ly sữa nguội:
"Cháu đi theo định vị đến nơi thì thấy khu vực đó càng lúc càng vắng, đến cách chị ấy chỉ còn 50 mét thì GPS dẫn vào một con hẻm rất hẹp... càng đi càng tối... rồi cháu nghe thấy tiếng lạ từ căn nhà hoang, nên ghé mắt qua khe cửa bị hỏng để nhìn vào..."
"Cháu nhìn bao lâu?" Tôi chẳng hiểu vì gì mà cũng nóng ruột theo, có lẽ cơn run rẩy của cậu bé khiến tôi bất giác đồng cảm.
"...Cháu không nhớ nữa... chú cảnh sát ơi, cháu sợ lắm." Cậu co người lại, thân thể run lẩy bẩy. Tôi lập tức ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh đắp chăn cho cậu.
Không rõ có phải ảo giác không, nhưng khi tấm chăn được phủ lên, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của cậu như chìm hẳn trong bóng tối.
Một lúc sau cậu bé mới nói tiếp:
"Cháu thấy chị ấy... máu ở khắp nơi... cháu sợ quá nên mới gọi cảnh sát, nhưng không dám nhúc nhích... chân tê rần hết cả rồi mới dám chạy... nhưng cháu mới chạy được vài bước thì vấp phải thứ gì đó suýt thì ngã, rồi hắn ta phát hiện ra cháu..."
Lời khai có phần lộn xộn, câu trước câu sau lẫn lộn. Tôi thấy vài giọt nước mắt lấp lánh rơi trên đầu gối thằng bé, trong lòng không khỏi hối hận vì đã hỏi dồn nạn nhân nhỏ tuổi đến thế.
Giữa chừng, cậu hít một hơi, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, đôi mắt rớm lệ lại ngước lên, vẫn nhìn về phía sau lưng tôi.
Thằng bé này đang nhìn gì vậy? Tôi lập tức quay đầu - chỉ thấy chiếc đồng hồ vẫn tích tắc nhích từng giây.
"...Đúng lúc đó còi cảnh sát vang lên, hắn hoảng quá nên đẩy cháu va vào tường. Cổ cháu nhói lên một cái, sau đó không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trong phòng cấp cứu rồi,"
Cậu nhìn tôi với ánh mắt long lanh nước,
"Là chú cứu cháu sao? Cảm ơn chú."
Lời khai xem như đã gần đầy đủ, nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ rối bời.
Tình tiết không có gì sai, nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Địa điểm là một con hẻm hẻo lánh, đang thi công nên không có camera, rất thuận tiện để gây án - vậy mà hung thủ lại chẳng chút che giấu, sau khi giết người còn lái xe Mitsubishi trắng chạy thẳng qua giao lộ lớn, lọt vào hàng loạt camera.
Tổ kỹ thuật đã bắt đầu lục hết CCTV của các khu vực lân cận, với mớ dấu vết, DNA, hung khí đầy lộ liễu rải rác khắp phòng như thế - chỉ cần xác định xong tội trạng, chưa đầy ba ngày thôi cũng đủ để họ khóa chặt nghi phạm mục tiêu.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng mờ nhòe trong tấm ảnh chụp từ video, cảm giác rất quen.
Đang miên man thì cánh cửa kim loại bị đá bật mở. Một người đàn ông mặc toàn đồ đen bước vào như bóng ma - vóc người cao ráo, sắc mặt băng lãnh, giống như chim ưng sà xuống. Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt lấy đứa trẻ trong phòng.
Cảm giác nguy hiểm tức thì khiến tôi bật phắt dậy, tay theo phản xạ vươn tới súng bên hông. Nhưng đúng lúc đó, Cục trưởng Cố bước vào ngay sau hắn. Một hồi chuông cảnh báo dội thẳng vào đầu tôi - tôi quên mất, họ Cung không phổ biến. Cả thành phố X chỉ có một nhà họ Cung nổi danh, mà đương kim chủ nhân chính là...
Cung Thượng Giác - một doanh nhân đã thành đạt từ khi còn rất trẻ, tiếng tăm vang dội, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, lại còn là bạn thân của Cục trưởng.
Thật sự là số tôi xui tận mạng.
Ngoài trời đang mưa, người đàn ông ấy vội vã đến nơi, nước mưa chảy dọc chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân.
Đứa trẻ vừa thấy người thân đến liền sụp xuống, òa khóc như một chú mèo con bị làm cho kinh hãi, cả người nhào vào lòng đối phương.
Cậu bé đó vừa lo lắng vừa run bần bật, nép trong vòng tay của người đàn ông, như thể chỉ cần buông lỏng sẽ lập tức ngã lăn ra đất.
Một người trắng toát, một người đen kịt - chẳng khác nào Hắc Bạch Vô Thường, hình dung quái lạ đó bỗng dưng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi và Tiểu Tần cũng biết điều, liếc nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi rời khỏi phòng nhường lại không gian riêng cho họ. Cục trưởng đóng cửa, kéo tôi đi, để tôi ngồi vào chiếc bàn ở góc xa nhất.
Không khí trong phòng quá nặng nề. Tôi rút ra hai điếu thuốc, bị Cục trưởng lườm một cái, đành đút một điếu ra sau tai, ngậm điếu còn lại. Hít vài hơi, đầu óc mới dần tỉnh táo.
Nghe Tiểu Lưu báo lại, người đàn ông kia vốn đi công tác ở thành phố bên cạnh, nghe tin liền phóng xe như điên, trở về trước bình minh cứ như một phép màu, thật không đoán nổi người nọ đã vượt hết bao nhiêu cái đèn đỏ.
Tôi nhớ đến hiện trường khủng khiếp kia mà rùng mình. Nạn nhân bị lột da sống hết phân nửa khuôn mặt, chết quá thê thảm. Nhớ lại vẫn thấy xót xa thay.
Nghĩ đến đây, tôi lại có chút đồng cảm với người đàn ông kia, tuy lúc đó tôi chỉ liếc sơ qua hiện trường rồi lập tức đưa đứa trẻ bất tỉnh đến bệnh viện. Vậy mà vẫn nhớ rõ ánh đèn pin phản chiếu lấp lánh giữa các ngón tay cô bé, kết hợp với lời kể của đứa trẻ, e là đã từng đính hôn rồi.
"Người giàu cũng khổ nhỉ," tôi chép miệng, "Cô gái đó là trẻ mồ côi, chẳng còn thân thích, chỉ có cậu ta là người nhận xác. Nhìn người yêu bị hành hạ như vậy, chắc phải đau lòng chết mất."
Nửa căn phòng mịt mù khói thuốc của tôi, vậy mà Lão Cố hiếm thấy không hề nổi giận đuổi tôi ra ngoài, ngược lại còn lấy thuốc của tôi châm lửa rồi rít một hơi. Ông già xưa nay luôn hoạt bát, suốt buổi nói chuyện hiếm hoi mới lộ ra chút mỏi mệt:
"Còn chưa kịp đi nhận diện con bé."
"Hả???" Tôi không khỏi sững sờ, chỉ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Giọng vô thức cao lên, liền bị lão thúc cùi chỏ cho một cái đau điếng, tôi nhăn nhó rụt cổ lại, hạ giọng xuống: "Cậu ta chần chừ cái gì nữa vậy? Người ta sắp bị mổ ra rồi kìa."
Lão Cố lại chẳng lấy đó làm chuyện to tát, dường như hoàn toàn không thấy lạ. Tàn thuốc lập lòe nơi khóe miệng, ông ta lại lái sang chuyện khác:
"Thượng Giác từng là đồng nghiệp của cậu. Dù chỉ làm nửa năm rồi rút lui vì chấn thương lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy còn không thèm nhận tiền thưởng hay giấy khen gì hết."
Có một người như này, có một chuyện thế kia từng xảy ra thật sao? Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, chỉ qua loa ậm ừ vài tiếng rồi đưa mắt nhìn qua lớp kính sắt vào trong. Ở góc độ này chỉ có thể thấy vài sợi tóc của đứa trẻ khẽ run lên bên vai người đàn ông kia. Hắn dường như vô cùng kiên nhẫn, khi kiểm tra thương tích cho đứa trẻ thì đặc biệt tỉ mỉ, tay nghề trông cũng khá chuyên nghiệp, chỉ là quá chậm, gần như đang ấn vào từng ly từng tấc.
Càng nhìn tôi càng thấy khó hiểu, đám người kiểm nghiệm bên pháp y rốt cuộc có nói cho hắn biết vợ hắn đã chết lạnh từ lâu chưa? Hay là người nhà giàu đều bạc bẽo như vậy?
Lão Cố nhìn ra tôi không chuyên chú, lại nhắc khẽ một câu:
"Lúc đó cậu bám theo vụ án kia, bị kẹt ở thành phố C bao lâu? Tôi còn tưởng cậu bị bắt ở đó rồi cơ. Nhớ vụ giết người hàng loạt ngày 16 tháng 5 không?"
Nghe tới đó, tôi lập tức nhớ lại những ngày làm như trâu như chó, cảm giác như vừa bị sét đánh trúng đầu, não cũng ong ong phình to gấp ba lần.
Nhưng câu nói đó của lão lại đột nhiên làm tôi bừng tỉnh. Bộ não đã rỉ sét cả đêm bỗng vận hành trơn tru trở lại. Tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm tới hai anh em kỳ lạ kia nữa, lập tức cúi người nhào sang bàn bên, giật phắt lấy chiếc máy tính trên bàn Tiểu Lưu, nhanh chóng rê chuột, kéo ngay thanh tiến trình video đến đoạn nghi phạm đặc biệt bị bắt trong vụ trọng án từng chấn động cả thành phố.
Cái bóng người đó-gần như hoàn toàn trùng khớp với kẻ hôm nay.
Trong đầu tôi hỗn loạn như tơ vò, chỉ cảm thấy mọi đầu mối trong nháy mắt đều đan lại như mạng nhện siết chặt quanh cổ, khiến tôi nghẹt thở đến suýt ngất.
Trực giác nói với tôi: người đàn ông bỏ trốn khỏi con ngõ chật hẹp hôm nay, dáng người bước chân chẳng buồn che giấu ấy-chính là nghi phạm của vụ ngày 16 tháng 5 -- Lâm Diệp.
.
.
.
.
===Còn Tiếp===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co