03
Chương 3
.
Cung Viễn Chủy cả ngày vốn chưa ăn uống gì, chút sữa bò vừa nạp vào cũng sớm đã nôn ra sạch sẽ.
Cậu thiếu niên bị chính anh trai mình, Cung Thượng Giác, khống chế bằng động tác chẳng mấy dịu dàng, bàn tay hắn cố ý đè ép phần bụng trên của cậu rồi nửa dìu nửa kéo xuống xe. Hiện tại, dạ dày Cung Viễn Chủy như bị trào ngược, axit dâng lên trong cuống họng càng khiến cậu khó chịu gấp bội. Cậu nấc lên vài lần, nghiêng đầu muốn nôn. Nhưng Cung Thượng Giác hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu, vẫn sải bước đều đều, ép buộc cậu phải nuốt lại cảm giác đau đớn bất kham, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lòng người nọ, dùng bên đầu quấn dưới lớp băng gạc cọ nhẹ lên ngực hắn.
Cậu khép mắt lại, có chút mỏi mệt, tận hưởng hơi ấm của cái ôm sau ba năm xa cách, cảm nhận hương vị đắng lạnh ngoài tầm với quen thuộc trên thân đối phương. Trong đầu không ngừng hồi tưởng vẻ kinh hoảng không giấu được dưới khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn lúc Cung Thượng Giác xông vào phòng thẩm vấn, cố gắng vơ vét chút vui vẻ mong manh từ đó.
Khí tức lạnh lẽo xa vời như ánh trăng đêm, lại thơm mát tựa hương hoa nguyệt quế ấy dường như làm dịu đi cảm giác đau đớn khắp người, khiến cậu sinh ra ảo giác thân thể nhẹ tênh không tồn tại. Cái ôm giữa đêm mưa như đưa cậu quay lại trong nước ối của mẹ, thậm chí có chút buồn ngủ.
Cánh cổng khổng lồ trước dinh thự quá bề thế và nặng nề, hoa văn rối rắm như mạch máu trong dạ dày bò lên từng lớp. Mỗi lần đẩy ra đều như bước vào cổ họng một con quái thú khổng lồ. Bên trong trống rỗng, im lặng đến rợn người, khiến người ta bất giác sinh ra bất an.
Hiện giờ cậu đang được chủ nhân của con quái thú đó ôm trong lòng, cảm giác lạc lõng và sợ hãi dần tiêu tán. Con mắt còn lại của cậu xoay tròn quan sát xung quanh, như muốn xem trong miệng con thú này có mọc ra chiếc răng sâu nào không.
Bước chân của Cung Thượng Giác luôn trầm ổn, từng nhịp thở đều đặn vững vàng. Mỗi bước chân trong nhà đều khiến đèn nhỏ bật sáng, chiếu rọi cả biệt phủ trống trải như đốt lửa giữa rừng thiêng.
Cậu nghiêng tai đếm nhịp tim đập không ngừng nơi lồng ngực hắn, liếc nhìn ra ngoài qua lan can cầu thang xoắn, mảnh vườn dược thảo nho nhỏ do cậu tự tay vung trồng giờ cũng đã khô héo, lá úa mục rữa, không còn chút sức sống. Khóe môi vừa nhếch lên chút ý cười, người đã đến tầng hai.
Khoảng không trong phòng ngủ, vốn nên để trống, giờ đã được đặt một chiếc bình hoa mới với những đóa hoa trắng.
Cung Viễn Chủy nghẹn lại trong hơi thở, khuôn mặt vốn đã trắng dã vì mất máu lập tức phủ thêm một tầng băng giá. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ kéo cổ áo vest thẳng thóm của hắn tạo thành một nếp nhăn, lại thuận thế vươn người, khẽ chạm vào vật trang trí mới mẻ kia, khiến cánh hoa khô héo nửa chừng theo bình sứ lắc lư nghiêng ngã rồi rơi thẳng xuống đất.
Ở đó cũng từng có một chiếc bình hoa đỗ vỡ. Khi ấy cậu còn nhỏ, mới mười hai tuổi, trong lòng đã sớm mang tư tâm sầu muộn. Nữ nhân xa lạ, sực nức mùi hương nước hoa và bộ váy trắng gợi nhớ đến chiếc áo đẫm máu của cha mẹ khi qua đời, gió lạnh xuyên qua ngực cậu như thể cậu đang đứng bên bờ vực thẳm kia một lần nữa.
Tiếng vang dữ dội như tiếng gào thét bên tai, cũng là lúc cậu lao tới hôn lên khóe môi Cung Thượng Giác. Khi bị anh trai theo phản xạ đẩy ra, thân hình nhỏ bé chao đảo ngã xuống cùng với giá đỡ, mảnh sứ cứa lên xương quai xanh bên trái một vết cắt mảnh, máu tươi thấm ướt nửa bộ đồ ngủ.
Từ hôm đó, Cung Thượng Giác đã đặc biệt chọn cho cậu một căn hộ xa hoa, cách xa hắn. Tinh tế, vắng vẻ, chẳng khác nào một cái lồng son.
Nhưng theo những gì cậu biết, từ đó về sau nơi này không còn xuất hiện thêm bất kỳ món đồ trang trí hay hoa tươi nào. Nữ nhân kia...
Mi mắt dài khẽ run, cơn bão một lần nữa tụ lại trong mắt cậu.
Cung Thượng Giác dường như chẳng để tâm đến hành vi nhỏ nhặt vừa rồi, chỉ cúi mắt nhìn cậu một cái. Bàn tay vốn đã siết chặt eo bụng cậu nay lại càng dụng sức, đầu ngón tay gần như cắm vào da thịt. Hắn bế cậu tránh khỏi nền đất ướt và mảnh sứ vỡ, giẫm qua cành hoa rơi mà chẳng buồn để ý gì thêm, ném cậu lên chiếc giường rộng tênh.
Động tác ấy tuy hung hăng nhưng chiếc nệm dưới thân lại rất mềm mại. Cung Viễn Chủy theo phản xạ nhắm tịt hai mắt, khi mở ra lần nữa, gương mặt lạnh lẽo của Cung Thượng Giác đã phóng đại trước mắt cậu, môi hắn mím chặt đầy nguy hiểm.
Cung Viễn Chủy nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, bị anh trai khống chế thô bạo gấp trăm lần lúc trong phòng thẩm vấn, nhấc lên rồi cởi sạch đồ như thể đang lục tìm thứ gì trong lớp da thịt trầy xước. Cảm xúc vội vã này hiếm khi xuất hiện ở Cung Thượng Giác, giờ phút này lại như con mèo lớn đang lật xác cá chết.
Bàn tay vốn luôn dịu dàng với cậu lật qua lật lại, hết lần này tới lần khác, tựa như muốn moi móc ra điều gì đó ẩn trong những vết thương nhỏ. Dù Cung Thượng Giác đã liên hệ bệnh viện Nhân Dân từ khi trên đường tới đồn cảnh sát, nghe kỹ báo cáo về hiện trường cũng như từ bác sĩ cứu thương, cũng sắp xếp nhiều lần kiểm tra trong vài tháng tới để đề phòng xuất huyết não muộn...
Nhưng tất cả đều không đủ xoa dịu nỗi sợ hãi và tức giận như sóng triều dâng lên khi nghe tin dữ từ phương xa.
Hắn tuyệt đối không thể gặm nhắm cơn tức tối này một mình. Nhưng hiện tại, Cung Viễn Chủy với nửa cái đầu bị băng kín trông quá đáng thương. Hắn nhìn cổ tay cậu gầy gò và lớp thịt mỏng đến lộ cả xương sườn, bàn tay phải siết chặt rồi lại buông lỏng, gân xanh nổi lên, vẫn không thể xuống tay phạt đòn như khi cậu còn bé.
Cung Viễn Chủy vốn ngoan ngoãn như bùn, nửa nằm úp trên giường, giờ cậu đã nhìn thấy thứ gì đó từ quai hàm nghiến chặt và đôi mắt cúi thấp của hắn. Cậu gắng sức gượng dậy, bò trên đầu gối tiến về phía hắn, ôm lấy nắm đấm đang siết chặt, gắng sức tách những ngón tay sắp rỉ máu, rồi đưa lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ vào phần vẫn còn lành lặn.
"Ca... em xin lỗi..." Cậu khẽ khàng thì thầm, bồn chồn vội vã.
Bàn tay to lớn ấm áp nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại nhỏ nhắn vừa đủ để ôm trọn trong lòng bàn tay. Khi chạm đến lớp băng, nó nhẹ như gió thoảng, nhưng khi chạm đến xương tai đỏ chót, nó lại trở nên dữ dội, dùng lực cực mạnh để nghiến lấy vành tai. Chiếc khuyên tai sắc nhọn nơi dái tai mềm mại bất giác đâm xuyên qua đầu ngón tay hắn.
Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ truyền tới từ dái tai, khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn không thể chịu đựng nổi. Bản năng thúc đẩy cậu co người lại, muốn tránh đi, nhưng ngay sau đó lại nhận ra, có chất lỏng ấm nóng đang nhỏ giọt từ tai mình xuống.
Cậu chưa từng một lần thực sự đối diện với sự tự hành hạ bản thân của anh trai.
Lớp vỏ bọc mong manh tự cho mình đúng, lừa mình dối người của cậu bỗng chốc vỡ nát. Cánh mũi thiếu niên chợt cay xè, nước mắt chẳng chờ được nữa mà dâng trào từ tận đáy lòng, lăn khỏi khóe mắt đã đỏ hoe, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống cánh tay anh trai.
Cung Thượng Giác chẳng hề để tâm đến sự yếu mềm ấy. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn dái tai cậu đang từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch vì tụ máu. Hạt huyết ngọc nhỏ lắc lư bên dưới giờ đây bị máu tươi nhuộm đỏ đến kỳ dị.
Đôi tay gầy yếu vì lâu ngày không ăn uống tử tế của Cung Viễn Chủy hoàn toàn không thể lay chuyển được cánh tay cứng nhắc như thép của ca ca. Mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, y hệt một hồi náo kịch kháng cự giãy dụa mà cậu đang cố chấp diễn.
Cung Viễn Chủy nhận ra mình đã dùng hết sức lực, vậy mà vẫn không thể gỡ tay anh trai ra khỏi vành tai đang bị siết chặt.
Cậu hiểu rất rõ, suốt đời này mình sẽ không bao giờ thắng được Cung Thượng Giác, giống như những lời nói dối của cậu chưa bao giờ qua mặt được hắn. Trong tuyệt vọng, cậu bắt đầu run rẩy cất tiếng cầu xin, giọng nghẹn ngào:
"Ca, anh ơi, anh đang chảy máu... Ca ca..."
Ngay khoảnh khắc đó, cậu lại trở về dáng vẻ yếu ớt như lần đầu gặp mặt: nhợt nhạt, mong manh, như một nhánh bông dụ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ rã rời tan tác. Mười ngón tay mảnh khảnh vẫn không ngừng cố gắng gỡ ra hai ngón tay đang ghì chặt lấy tai cậu. Mùi máu tanh nồng chảy xuống cổ cậu đã tràn vào sống mũi.
Chiếc áo sơ mi trắng mới tinh mà cậu vừa thay khi nằm trong phòng lưu viện, thay bằng cả sự nhẫn nhịn vượt qua cơn đau, giờ lại lần nữa bị nhuộm đỏ bởi máu.
Cung Viễn Chủy biết, anh trai không thích máu, cũng lo rằng hắn sẽ bị dọa sợ. Nhưng lúc này, bờ vai phải của cậu lại bị máu của ca ca thấm cho ướt đẫm, đến mức cậu không dám cúi đầu nhìn xuống.
Cậu hiểu rõ lần gây rối này có thể khiến hắn nổi giận, nhưng vẫn không sao lý giải nổi vì sao ca ca lại tức giận đến nhường vậy. Cảm giác cay đắng dâng lên khắp lồng ngực, thiếu niên lại mở miệng, lần này giọng đã lẫn trong tiếng nức nở:
"Em xin lỗi, xin lỗi ca ca... Đúng là em có liên can, em sẽ không thế nữa..."
Lời xin lỗi mơ hồ nhưng là cậu thật tâm thật dạ, chỉ là cậu không khống chế nỗi cơn phẫn nộ với sự biệt đãi mà nữ nhân kia nhận được, thứ lẽ ra chỉ thuộc về cậu.
Cậu tựa hồ lại một lần nữa bước sai, lại chạm vào ranh giới không nên động đến, như thể đang đối mặt với vực sâu.
Ba năm trước, cậu phạm sai lầm lớn. Từ ngày hôm đó, Cung Thượng Giác gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Trong suốt ba năm, người duy nhất cậu có thể gặp, được phép tiếp xúc cũng chỉ có Kim Phục.
Không có anh trai, căn hộ sang trọng kia cũng chẳng khác gì ngục tù. Thế nên mỗi lần tan học, cậu lại đi bộ đến bệnh viện Nhân Dân thành phố, ngày đêm dính lấy nơi ấy.
Cha mẹ ruột của Cung Viễn Chủy từng là viện trưởng và phó khoa tim mạch của bệnh viện này. Cậu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Căn phòng mất đi hơi ấm và khí tức của anh trai khiến cậu lạnh đến tận xương cốt. Rất nhiều ngày đêm, cậu ngủ trong phòng nghỉ của các khoa khác nhau trong bệnh viện, sáng hôm sau nhờ bác sĩ hay y tá tiện đường đưa tới trường học.
Không nơi nương tựa, cậu như cánh chim tha phương, chẳng biết đâu là nhà.
---
Đôi tay đang cào chặt nơi lòng bàn tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, mang theo mùi thuốc sát trùng và cồn nồng nặc, khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Từ khi Cung Viễn Chủy chào đời, ai ai cũng đoán cậu rồi sẽ là thiên tài trời sinh dành cho ngành y, tư chất thông tuệ, một trong vạn người có một. Mỗi ngày, các báo cáo từ viện đều tràn ngập lời khen ngợi, bảo rằng cậu thiên phú xuất chúng, tuổi nhỏ mà tay vững tâm bình, mới chừng ấy tuổi đã được viện trưởng kỳ cựu xuất thân từ khoa ngoại thần kinh thu làm đệ tử.
Mà cậu quả thực cũng vừa có thiên phú, vừa có chí hướng. Một đứa trẻ mới mười lăm, quanh năm khoác lên người áo phẫu thuật rộng thùng thình và đôi dép lê loẹt xoẹt, xoay vòng hỗ trợ khắp các ca mổ trong viện. Tuy hiện tại mới chỉ được phép cầm kính nội soi hay khâu vết mổ ngoài da, nhưng từng động tác đều cực kỳ thành thục.
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn chằm chằm những đầu ngón tay mềm mại, tròn trịa đang bấu vào cổ tay mình, ánh mắt gần như đờ đẫn. Hắn không hiểu vì sao đời này, chuyện gì cũng chẳng thể thuận theo ý hắn.
Đôi tay ấy, lẽ ra chỉ nên cầm dao mổ, vậy mà chuyện đã xảy ra, chuyện sắp xảy ra, hắn lại vô phương định đoạt.
"Không phải câu đó."
Thế nhưng sau cùng, hắn vẫn là người thương yêu đệ đệ nhất. Thấy cậu bé nước mắt thấm đẫm một bên băng gạc, gần như suy sụp, hô hấp hỗn loạn đến suýt quá độ, hắn mới chịu mở miệng, nói ra câu đầu tiên trong đêm. Chỉ mấy lời ngắn ngủi, mà như một chút dịu dàng ban phát, khiến linh hồn Cung Viễn Chủy không đến mức đỗ vỡ ngay tại chỗ:
"Đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng tôi nghe thấy, em lại lấy bản thân làm mồi nhử, nghe rõ không?"
Đôi tay kia không thể tiếp tục mà buông lỏng.
Tội lỗi của kẻ tín đồ, rốt cuộc lại được dung túng bỏ qua.
Thì ra, cơn phẫn nộ thiêu đốt đến không thở nổi kia, tất cả đều vì cậu mà tồn tại. Cậu thiếu niên ngẩn người trong khoảnh khắc, rồi sau đó mừng rỡ đến mức gần như phát điên vì phát hiện ấy. Nhưng chưa kịp để não bộ phát ra tín hiệu vui mừng, thân thể đã nhào đến phía trước. Cậu hoảng hốt ôm chặt ngón trỏ của Cung Thượng Giác - nơi vẫn còn rỉ máu, có thể nhìn thấy lỗ kim nhỏ li ti - rồi hấp tấp trở mình, muốn xuống giường tìm hộp thuốc trong ngăn kéo. Thế nhưng cậu lập tức bị hắn siết chặt cánh tay kéo trở lại.
Ngay khi nhận được tin vài vệ sĩ theo sát bên cậu bé báo cáo mất dấu cậu, hắn đã biết đại sự không ổn. Dù có quay về nhanh như đuổi theo sao băng, vẫn không thể ngăn được nỗi lo sợ xâm chiếm trong lòng. Trên đường trở về, hắn gần như khấn vái hết thảy thần linh trên trời.
Hắn không tin bất kỳ tin tức nào mình nghe được.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn còn sống, lồng ngực còn phập phồng hít thở.
Mấy sợi tóc nơi trán hắn - vốn luôn được chải chuốt gọn gàng - giờ đây rũ xuống hỗn loạn, lòa xòa trước sống mũi cao. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai trái trần trụi của cậu, vành mắt thâm quầng đến mức chẳng thể che giấu. Cung Viễn Chủy nghiêng người một chút, để hắn có thể dựa vào mình thoải mái hơn, thậm chí còn như bám riết lấy hắn không buông.
Giây tiếp theo, cậu lập tức bị Cung Thượng Giác ôm chặt vào lòng như muốn bóp nghẹt, dùng hơi ấm từ lồng ngực để sưởi cho đôi chân lạnh lẽo để trần bên ngoài chăn của cậu. Thiếu niên chỉ đành khẽ cựa quậy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đầu ngón tay anh trai, cầu mong vết thương kia chóng lành. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị hắn trở tay bóp chặt lấy miệng.
Đó là hình phạt dành cho cậu.
Thế nhưng... đã bao lâu rồi, cậu không được ngủ chung giường với hắn?
Vậy nên, Cung Viễn Chủy khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay ca ca phủ lên chóp mũi và khóe môi. Tay phải cậu nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên cánh tay trái của Cung Thượng Giác - dấu tích cũ kỹ nhưng vẫn chưa phai nhạt - rồi bỗng dưng cậu thấy lòng như rung lên một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu yên lòng nhắm mắt lại, như thể đang được chìm trong một giấc mộng mang tên hạnh phúc.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Có một người mắt sáng như sao mà phải giả mù để dung túng cho tội lỗi của em :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co