02
Chương 2
.
Lão Cố thấy tôi tựa hồ hồn siêu phách lạc cũng ghé lại nhìn, chỉ liếc qua một cái sắc mặt liền trầm hẳn xuống.
Vụ này, trong suốt quá trình điều tra và phá án tôi đều không có mặt tại thành phố, từ khám xét hiện trường cho đến truy bắt gần như đều do một tay ông ấy tiếp quản. Sau đó, tôi cũng nghe các anh em than phiền phải mất gần hai tháng mới tóm được thằng khốn đó. Lão Cố chắc chắn hiểu rõ hắn hơn tôi nhiều.
"Hóa ra là hắn sao? Mới hôm kia còn nghe nói thằng đó trốn khỏi trại giam, lệnh truy nã đã được ban hành trên toàn quốc, vậy mà còn dám mò về đây gây sự." Ông cau mày, dường như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt cũng theo tôi nhìn vào trong phòng, hướng về hai anh em đang ngồi đó.
"Người chết là vị hôn thê của Cung Thượng Giác, còn cậu nhóc kia..."
"Anh không biết? Đó chẳng phải em trai cậu ta à?" Tôi sững người.
"Em trai? Cậu ta làm gì có em trai nữa?" Lão Cố cũng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại thở dài như chợt hiểu ra điều gì, cất giọng như tự nhủ: "Cũng phải thôi, làm cái nghề này... Mẹ và em trai ruột của cậu ấy đều mất trong một vụ tai nạn xe năm xưa. Tình hình gia đình họ thì cậu cũng biết đấy, bảo mật cực kỳ. Dù là thầy của Thượng Giác chăng nữa, những gì tôi biết cũng chỉ do chính cậu ấy kể. Cuối năm đó, cậu từng nói đã nhận nuôi một đứa em gái."
Vụ án rúng động cả nước ba năm trước lại bị lật lại. Những tập hồ sơ dày cộp khiến tôi vừa lật vừa nhíu mày, rõ là cùng một thủ pháp, nhưng lần này càng tán tận lương tâm hơn. Nếu miêu tả trước kia bằng hai từ tàn bạo, thì lần này đã đủ để khiến người ta buồn nôn vì phản ứng sinh lý. Cô gái đó đã chọc gì vào hắn chứ?
Một ý nghĩ như tia sét lóe qua trong đầu tôi, miệng tôi còn nhanh hơn cả não: "Là cậu ta bắt hắn?"
Lão Cố gật đầu. Chi tiết vụ 16/5 ông đã thuộc làu làu, nên không tập trung vào tài liệu như tôi mà nhanh chóng mở cơ sở dữ liệu, tra trong phạm vi quyền hạn của mình tất cả thông tin về Cung Viễn Chủy.
Nhưng mức độ bảo mật quá cao. Hiện tại cậu bé không phải nghi phạm nên dù là cấp bậc như lão Cố, cũng chỉ thấy được hai dòng chữ đen không chút giá trị tra cứu.
Manh mối đáng giá nhất hiện tại chỉ có một: cậu, là người nhà họ Cung.
Theo lời lão Cố, địa vị của nhà họ Cung mấy năm nay đã vững như bàn thạch. Gần đây, quyền chèo lái con thuyền thương nghiệp khổng lồ này đã rơi vào tay Cung Thượng Giác. Dù tôi không quan tâm mấy về lĩnh vực kinh tế tài chính nhưng cũng từng nghe qua: một thiếu gia vẻ ngoài như minh tinh, hành sự quyết tuyệt, liên tục lên báo, nhiều như cách họ lên tin về đội bóng yêu thích của tôi thua trận vậy. Dư luận dày đặc nhường đó mà không ai moi ra được tin gì về Cung Viễn Chủy, chứng tỏ bao năm nay hắn đã giấu người em này quá kỹ.
Một kẻ luôn xuất hiện trước công chúng, thủ đoạn sắt đá thế kia... lại có một điểm yếu hiếm ai biết. Có lẽ Cung Thượng Giác định đưa cậu bé ra nước ngoài ngay khi trưởng thành, ai ngờ lại vì chuyện này mà bị lộ.
Lão Cố nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ, thấy không có manh mối gì mới liền gọi Tiểu Tần tới: "Bệnh viện nói sao?"
"Chỉ bị chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Cục trưởng Cố..." Tiểu Tần vốn ăn nói thoải mái, lần này hiếm thấy có chút do dự. Sau vài giây ngẫm kỹ mới lên tiếng: "Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không... nhưng cậu bé hình như rất thân với người trong bệnh viện. Tôi nghe trưởng khoa cấp cứu gọi cậu là Tiểu Chủy, còn đích thân đẩy cậu vào phòng CT."
"Bệnh viện Nhân dân Thành phố do nhà họ Cung nắm cổ phần, thế cũng bình thường." Lão Cố nhanh chóng lật xong bệnh án rồi ra lệnh gom hết hồ sơ lại, trực giác ông cho rằng cậu học trò đã lâu không gặp này hẳn không muốn bị để ý tới chuyện mà lão bận tâm nhất.
Đúng lúc này từ phòng thẩm vấn vang lên vài tiếng nôn khan mơ hồ, rồi cửa phòng thẩm vấn bật mở, một người đàn ông nửa ôm nửa dìu lấy một thiếu niên bước ra. Gương mặt cậu bé càng nhợt nhạt hơn trước, thân hình như tờ giấy mỏng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay ôm chặt bụng trên, dáng vẻ vô cùng khó chịu, cả người như muốn cuộn tròn trong lòng người kia.
Cung Thượng Giác lông mày sắc như dao, quai hàm siết chặt. Giờ tôi mới phát hiện, thoát khỏi mặt giấy báo chí, hắn trông càng thêm mấy phần lạnh lẽo sắc bén.
Hắn đảo mắt một vòng, chỉ khi nhìn về phía lão Cố thì vẻ u ám trên mặt mới dịu xuống đôi chút, lại có chút dáng dấp của một cảnh sát mà cất lời: "Cục trưởng Cố, nếu hỏi xong rồi thì tôi đưa em ấy về trước. Từ nhỏ thằng bé đã không dung nạp được Lactose, giờ đang rất khó chịu."
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn như cái bóng im lìm đứng ngoài cửa liền bước vào. Bước chân anh ta vững chắc, hồ như không gây ra tiếng động, đứng sau Cung Thượng Giác nửa bước rồi khẽ gật đầu chào lão Cố. Lúc này lão Cố mới nhớ ra gã đàn ông cao lớn đó cũng là sinh viên đồng khóa với Cung Thượng Giác ở học viện cảnh sát, nhưng anh ta luôn trầm lặng, không giao du với ai. Từ trường đến sở, chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Cung Thượng Giác, sau khi hắn rời ngành cũng theo đó mà lặng lẽ biến mất như một làn khói nước.
"Tất nhiên là được rồi," lão Cố nhìn đứa bé co ro kia với ánh mắt dịu dàng, "Nhưng mà, cậu đã đi nhận thi thể chưa?"
Cung Thượng Giác như chợt nhận ra mình quên mất điều gì, hơi áy náy trả lời: "Tôi qua ngay đây."
Tôi nhìn hắn cẩn thận đỡ em trai lên ghế sau xe, sau đó vào phòng pháp y chỉ vài phút rồi bước ra, ngồi vào chiếc xe sang màu bạc, toàn bộ hành động đều thong thả, tao nhã.
Nếu không phải vì vẻ mặt vừa sốt ruột vừa đau lòng lúc xông vào phòng thẩm vấn khi nãy quá chân thật, tôi gần như muốn cho rằng hắn là tảng đá, là núi tuyết, hay người máy- bất kể là gì, hắn đối với thảm trạng của vị hôn thê đã mất vẫn quá đỗi thờ ơ, lạnh lùng cứ như không phải chuyện của hắn.
Người vệ sĩ như núi đứng trong đồn cảnh sát cũng ngồi lên ghế lái, động cơ rú lên, đèn pha rạch tan màn mưa như sóng thần, để lại vệt khói mịt mù, lao đi như tên bắn.
Tôi nhìn chiếc xe khuất dần sau màn mưa, cứ có cảm giác... tôi sẽ sớm gặp lại họ thôi.
Phải rồi, là họ.
Không chỉ một mình Cung Thượng Giác, mà là họ.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co