05
Warning: có cảnh máu me be bét >,<
Chương 5
.
Lúc nghe tin, mắt tôi như muốn nổ tung. Tôi lập tức chỉ đạo Tiểu Lý dẫn theo cảnh sát gần đó đến khu vực quanh trường để điều tra và trích xuất camera giám sát. Đồng thời điên cuồng gọi cho Tiểu Tần, điện thoại vừa kết nối, tôi đã gần như hét lên:
"Em còn đang bám theo Cung Viễn Chủy không?!"
"Không! Tụi em từ tối qua đã được điều đến khu B để hỗ trợ điều tra rồi!"
Tôi đạp cửa lao ra ngoài, chưa kịp khoác cảnh phục, chỉ nhớ giật lấy thẻ ngành và bộ liên lạc, tiết trời đầu đông lạnh cắt da, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Tôi như phát điên lao về bãi đỗ xe, gió rít bên tai khi tôi cắm đầu chạy.
Trong lúc luống cuống, tôi liếc qua đồng hồ, gần năm giờ chiều, đúng giờ tan tầm cao điểm. Tôi không chen lên xe tuần tra với người khác mà lao tới chiếc mô tô cũ kỹ sắp bị đào thải của mình, lạng lách giữa các con hẻm hòng tránh tắc đường, lao đi như một mũi tên.
Chen qua dòng người, đầu óc tôi đầy ắp những nghi vấn, máu như dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Tại sao chứ? Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là trường Trung học Tinh Hoa? Tại sao lại ngay đúng lúc Cung Viễn Chủy rời khỏi tầm giám sát của chúng tôi?!
Lúc tôi vứt chiếc xe cà tàng đó lại và lao vào sân trường, máy nhắn tin cũng vừa vặn reo lên, là Tiểu Lý. Tôi gập người thở hổn hển trên cầu thang tầng hai, nghe giọng cậu ta báo cáo rõ ràng rành mạch: bốn người họ đã đến phòng bảo vệ, bảo vệ mở sẵn đoạn camera. Lớp ba mất tích một nữ sinh.
Tôi lập tức sững sờ, tự lặp lại một cách ngờ vực: "Nữ sinh?"
Một tia nhẹ nhõm xẹt qua, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy xấu hổ vì chính sự nhẹ nhõm đó. Tôi bóp trán thở dài một hơi, thầm trách mình dạo gần đây vì đắm chìm quá lâu trong vụ án Lâm Diệp nên mới quan tâm quá mức đến hai anh em kia.
Tôi bước vội lên phòng bảo vệ tầng bốn, Tiểu Lý vẫn tiếp tục bổ sung tình hình. Hôm nay đúng dịp trường Trung học Tinh Hoa tổ chức lễ kỷ niệm thường niên, không có tiết học nào, từ sáng đến tối đều là hoạt động văn nghệ, dạ tiệc, lễ hội, một ngày đặc biệt để đám công tử tiểu thư giới tài phiệt thỏa thích ăn chơi.
Tôi vừa tới cửa thì Tiểu Lý đã đứng dậy nhường chỗ cho tôi, đồng thời tua nhanh đoạn camera để tôi nắm tình hình. Trong video, học sinh chia làm hai nhóm chính: nhóm lên sân khấu biểu diễn và nhóm đứng xem – phần lớn đều mặc đồng phục, riêng nhóm nữ sinh thì trang điểm đậm, ăn diện lộng lẫy.
Vì độ phân giải thấp, việc nhận diện chỉ có thể dựa vào kiểu tóc.
Trường này vốn nổi tiếng kỷ luật nghiêm, học sinh không được tự ý ra khỏi cổng trong giờ học. Gần đây X thị căng như dây đàn vì vụ án của Lâm Diệp, nên ban giám hiệu vừa ra quy định mới: cứ mỗi giờ, giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh và xác nhận vị trí của từng học sinh trong lớp.
Cô bé kia mất tích trong khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều nay. Giáo viên chủ nhiệm của lớp ba phát hiện không liên lạc được với em. Vì cô bé vốn trầm lặng, ít nói, không thân thiết với ai, lại không có người thân nào có thể liên lạc được, nên thầy ấy đã tự đi tìm, lục khắp nhà kính, thư viện, những nơi yên tĩnh khác trong khuôn viên trường.
Hơn một tiếng sau, vẫn lùng không thấy tăm tích con bé, thầy giáo mới tá hỏa chạy đến phòng bảo vệ xem trích xuất camera, phát hiện cô bé đã một mình bước vào nhà vệ sinh phía Đông – nơi hẻo lánh nhất trường, và từ đó không bao giờ bước ra nữa.
Tôi lia mắt nhìn sang vầng trán toát mồ hôi lạnh và đôi mắt láo liên của gã thầy giáo nọ, đến một cái liếc khinh bỉ tôi cũng lười dành. Đúng lúc ấy Tiểu Tần cũng tới. Con bé lanh lẹ, đặc biệt giỏi về các thiết bị điện tử và vi tính, là người tôi cố tình lôi từ tổ kỹ thuật về.
Tôi giao đoạn camera cho nó, bảo tua lại tìm dấu vết bị bỏ sót.
Khi thấy đoạn video bị cắt ngang nửa chừng, tôi mới có đủ động lực để quay sang hỏi gã thầy giáo kia, giọng gắt gỏng gần như mắng mỏ: "Sao đến khúc đi vào nhà vệ sinh phía Đông thì lại mất hình ảnh?"
Thầy ta lúng túng cúi gằm, ấp úng bảo vì học sinh từng phản ánh xâm phạm quyền riêng tư nên không được lắp camera gần nhà vệ sinh. Học sinh ở đây đều là con nhà giàu, nhà trường cũng chẳng dám đắc tội.
Tôi không dây dưa vấn đề đó, tiếp tục truy vấn lắc léo. Rốt cuộc lòi ra: rào chắn điện cạnh cổng Đông mới bị xe đâm hỏng, đang trong quá trình sửa chữa.
Lúc này, Tiểu Lý và các cảnh sát khác đã tới đó kiểm tra hiện trường. Tôi nén cơn giận như muốn nổ tung, tiếp tục dán mắt vào màn hình . Đáng lẽ tôi nên đi cùng họ, nhưng lại không nỡ rời mắt khỏi đoạn video vô vị này. Càng xem, tôi càng thấy bất an – có gì đó rất sai mà tôi chưa nắm bắt được.
Đột nhiên, một bóng người lướt qua màn hình, đứng bên cạnh cô bé mất tích, rất mờ ảo nhưng lại quen đến lạ. Tôi lập tức quát: "Dừng!" rồi bảo Tiểu Tần tua lại mấy giây, bấm tạm dừng.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào một bóng lưng cao gầy, chỉ xuất hiện vài giây, dù mờ nhòe nhưng vẫn toát ra khí chất đặc biệt.
Tim tôi đập loạn như trống trận. Một linh cảm mãnh liệt khiến tôi cảm thấy như vừa vén được một góc màn sự thật. Tôi tóm lấy cổ áo thầy giáo, gầm lên:
"Con bé kia họ gì?!"
"Họ... họ Chu, tên Chu Nguyệt..."
Cha mẹ không thể liên lạc, xuất thân bị coi thường, họ Chu...
Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu tôi – vài hôm trước, vào đêm khuya lạnh giá, khi sương xuống đến mức tê răng. Sau khi nói chuyện xong với lão Cố, tôi bất giác hỏi thêm:
"Còn con bé kia giờ sao rồi?"
"Ai? Con của Chu Mai hả?" – Lão Cố thở dài – "Thượng Giác tìm người nhận nuôi nó rồi, đổi thành họ mẹ, cho nó học trong một ngôi trường quý tộc – là trường của em trai hắn. Hắn là học trò tốt nhất mà tôi từng dạy... tận tâm đến thế là cùng."
Được Cung Thượng Giác chu cấp, vậy những người xuất hiện quanh cô bé...
Đầu tôi như có sấm nổ. Tôi đã nhận ra cái bóng kia là ai. Dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng hai anh em nọ và đêm mưa đó đã in sâu vào tiềm thức của tôi, bao hàm cả người đàn ông cao lớn, im lặng, mơ hồ như bóng ma kia... người đàn ông luôn theo sát phía sau Cung Thượng Giác như một con chó săn, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm.
Tôi cảm giác tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng, toàn thân như bị rút hết sức lực. Tôi đang bị cuốn vào một vòng xoáy khủng khiếp, một nơi bí ẩn chưa từng đặt chân đến trong đời, nơi mọi thứ hỗn loạn đến rợn người, nơi mà trí tưởng tượng của chính tôi như đang xé xác tôi thành từng mảnh.
Tôi dí sát mặt vào gã thầy giáo kia, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn, tôi biết chắc vẻ mặt mình lúc này phải đáng sợ đến cực điểm.
"Cung Viễn Chủy đâu?!" – Tôi gằn hỏi.
Đến tôi cũng không rõ vì sao mình lại bật ra câu ấy. Tiểu Tần cũng hoảng sợ, định ra ngoài liên hệ phòng thông tin để tra danh tính người đàn ông kia, nhưng bị tôi dọa cho khựng lại, chắc là cô ấy không hiểu sao tôi lại nhắc đến Cung Viễn Chủy.
Thầy giáo kia nghe thấy cái tên đó cũng giật hết cả mình. Sắc mặt lập tức tái xanh, run như lá rụng trong gió. Ông ta sợ hãi như gạp quỷ, ấp úng nói cậu ta là học sinh lớp một! Rồi vội vàng rút điện thoại, run run mà gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp ấy.
Tôi giật phắt điện thoại, lạnh lùng báo tên và số hiệu ngành, đi thẳng vào vấn đề.
Giáo viên bên kia nói: cứ mỗi tháng, vào đúng ngày này, Cung Viễn Chủy sẽ vắng mặt một ngày. Do gia cảnh cũng như học lực quá xuất sắc, nhà trường không can thiệp, cũng không dám làm phiền cậu trong khoảng thời gian này.
Tôi cắt lời, hỏi: "Liên lạc được với cậu ấy không?"
Chưa đầy một phút sau, giáo viên kia cũng đẩy cửa bước vào phòng, mặt cắt không còn một giọt máu, chân run lẩy bẩy như sắp quỵ. Cô ta bị cụm từ "Cung Viễn Chủy" và "mất tích" dọa đến hoảng loạn, ôm chặt điện thoại, lặp đi lặp lại câu:
"Tôi liên lạc không được... liên lạc không được..."
Hai người, một kẻ tung, một kẻ hứng, trông chẳng khác gì một vở hí kịch âm u quái gở.
Tôi lập tức quay đầu, phóng ra khỏi cửa, đầu óc như bão lốc, thông tin dồn dập đến nghẹt thở. Tôi nhảy lên mô-tô, hét bảo Tiểu Tần gửi số của Cung Viễn Chủy cho tổ thông tin, yêu cầu định vị và chuyển ngay cho tôi.
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên, tín hiệu cuối cùng biến mất... trên một ngọn núi.
Tôi đã hạ lệnh để toàn bộ nhân lực truy tìm tung tích của Chu Nguyệt, còn bản thân thì một đường phóng thẳng đến Tây Sơn. Trên đường, tôi không đếm nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Để ép trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia trở lại vị trí, tôi tháo mũ bảo hiểm, để gió lạnh gào rít táp thẳng lên mặt, cố ép mình giữ tỉnh táo.
Nếu tình báo là thật, thì Trường Trung học Tinh Hoa vừa đánh mất hai học sinh.
Hai người, một là em trai của Cung Thượng Giác, một là cô gái được Cung Thượng Giác tài trợ. Tôi có thể hiểu vì sao Cung Viễn Chủy biến mất. Nhưng vì sao lại là Chu Nguyệt? Nếu đối phương đã bắt được cô ấy, vậy thì Cung Viễn Chủy lại biến mất để làm gì?
Hoặc nói cách khác: cậu ấy thực sự biến mất rồi sao?
Tôi biết rõ mình đang đánh cược. Linh cảm ấy từng đưa tôi xông pha vô số hiểm địa, từng lần lượt kéo tôi ra từ bờ vực sinh tử, và cuối cùng đưa tôi ngồi lên vị trí đội trưởng.
Phải tìm ra cậu ấy.
Toàn thân tôi, từng tế bào, đều đang gào thét.
Phải tìm bằng được cậu ấy.
Tôi điên cuồng lao về phía Tây Sơn — tọa độ ở khu vực xa xôi heo hút. Đường càng gần đến nơi thì người càng thưa vắng. Gió núi gào rít, bóng cây lay động, tôi rẽ theo con đường uốn lượn trên triền núi, cảm thấy từng vệt bóng tre đứt đoạn kia như móng vuốt dã thú, muốn kéo tôi rơi xuống vực sâu.
Lại tiến lên một đoạn, tôi lờ mờ trông thấy mấy luồng kim quang lóe lên trên sườn núi.
Lúc ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mái kiến trúc dát vàng lấp lánh kia, tim tôi như bị lửa thiêu xuyên qua, trĩu nặng rơi xuống tận đáy.
Là một cổ tự rất cao, mái cong vút, điện thờ sừng sững, quanh năm mây mù bao phủ. Bốn cột đá xanh dựng thẳng lên trời. Bên ngoài là rừng tùng trúc rậm rạp, nhờ thế đất cao mà có thể phóng tầm mắt nhìn toàn thành.
Mùa đông, trời tối sớm. Khi tôi lên tới đỉnh núi thì sắc trời đã ngả. Hoàng hôn nghiêng lệch, ánh sáng phản chiếu từ dãy thiền phòng kia cũng nhuộm một tầng lãnh ý.
Tôi cưỡi mô tô chậm rãi dừng trước bậc thềm, đoạn đường phía trước chẳng khác gì lối vào thiên cung.
Giữa đoạn bậc thang cao xa vời vợi ấy, có một bóng người đang từ chỗ ngược sáng bước xuống. Hòa cùng làn hương khói vấn vít trước cổng chùa và tiếng chuông nặng nề như muốn xé toạc núi rừng, bóng dáng ấy giống hệt linh đồng giáng thế.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đột ngột rung lên.
Tôi chưa bao giờ sợ tiếng chuông đến vậy. Thanh âm sắc nhọn, không khác gì tiếng than khóc vang lên từ Quỷ Môn quan.
Tôi ngơ ngẩn nhận điện, tầm mắt vô định, lặng im lắng nghe giọng Tiểu Tần trong máy đang gấp gáp gọi tên tôi. Cô ấy như vừa bị hiện trường dọa đến phát hoảng, giọng run như cầy sấy, tựa hồ sắp bật khóc.
Cô nói, đã tìm thấy thi thể của Chu Nguyệt rồi.
Người bị Lâm Diệp giết, tung tích lúc nào cũng rất dễ tìm được, vì căn bản gã có thèm che giấu đâu.
Nơi chặt xác là tòa nhà bỏ hoang cách trường học chỉ bảy trăm mét. Khi Tiểu Tần đến hiện trường, chính cô cũng bị những bức tường trắng nhuộm đỏ dọa đến nỗi không thở được. Máu đỏ đặc như sơn, ít nhất cũng gần một lít.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi, cả người có bao nhiêu máu? Từng ấy máu có phải chỉ từ thân thể cô bé chảy ra không?
Tên súc sinh Lâm Diệp lần này còn điên cuồng hơn trước. Hắn lột da mặt cô bé, cưỡng hiếp đi cưỡng hiếp lại, rồi cắt lưỡi nhét vào chỗ kín. Không chỉ khoang bụng, mà cả tử cung, bàng quang trong vùng chậu cũng bị moi sạch. Thi thể ấy trống rỗng, giống hệt một cái xác da người được treo lên, lỏng lẻo mà lạnh tanh.
Trên tường, dòng chữ máu gần như mờ lẫn: "Họ Cung, trả lại cho mày."
Khi tôi còn đang nghe giọng Tiểu Tần rối loạn trong máy, thì bóng người như hạc trắng giữa tầng mây kia đã chầm chậm bước xuống từ Phật đường giữa sườn núi, chậm rãi, thong dong như đang dạo vườn xuân.
Cậu ấy đi rất chậm, như nhàn nhã tản bộ. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh trắng tinh lần đầu tôi gặp, cả người đi ngược chiều nắng, như có vầng hào quang Phật pháp tỏa ra sau lưng.
Khuôn mặt ấy rất trắng, tai vẫn đeo viên ngọc chu sa đỏ rực. Lúc ngẩng mắt nhìn người khác, đôi mắt ấy lại nhuốm một tầng từ bi, không giống tiểu đồng tử ngồi dưới chân Phật bà, mà càng giống Ngọc nữ hơn.
Người đàn ông cao lớn lặng lẽ luôn theo sát Cung Thượng Giác cũng đi phía sau cậu nửa bước.
Cung Viễn Chủy đứng cách tôi chỉ một thước trên bậc thềm thì dừng lại. Cậu nâng hai tay lên ngang ngực, rất trịnh trọng dâng cao một cuộn vải nhung tinh xảo — dường như có vật gì đặt bên trên.
Ánh mắt cậu hạ thấp, như đến lúc ấy mới nhận ra tôi. Vì khoảng cách, cậu vẫn cao hơn tôi nửa người, chỉ có thể rủ mắt nhìn xuống, trong đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại:
"Cảnh quan Trương?"
Đôi mắt ấy trong veo như nai con trong rừng, sáng đến rợn người.
Tôi không biết mấy chữ này rít ra khỏi kẽ răng tôi bằng cách nào:
"Hôm nay là lễ kỷ niệm trường, sao cháu lại ở đây?"
"Cháu á?"
Cậu nhẹ nâng tay phải, chậm rãi đưa xâu chuỗi từ trong vải nhung ra, là chuỗi hạt Kim Cương Bồ Đề Nam Hồng. Qua khoảng trống giữa các hạt, cậu nhìn tôi.
Đôi mắt luôn hờ hững khẽ nheo lại, vẽ ra một đường cong dịu dàng. Giọng cậu mang theo ý cười, vang lên chậm rãi:
"Cháu đến để cầu phúc cho anh trai."
Toàn thân tôi, từ máu thịt đến xương cốt đều bị mồ hôi lạnh ngấm vào, lạnh thấu tận tâm can.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
🥶🥶🥶 gòi gòi mấy b ngửi thấy gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co