Truyen3h.Co

Giác Chủy || Tơ Nhện

06

dudu8913

Chương 6

.

[Góc nhìn của Kim Phục]

---

Gần đây toàn bộ khu vực Tây Nam đều đang tất bật chuẩn bị cho đại hội cổ đông lớn. Để dành thêm thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay vốn đã được lên kế hoạch từ lâu, đại thiếu gia gần như ngày nào cũng đi sớm về muộn. Sáng nay còn đặc biệt hơn, trời còn chưa rạng, cậu ấy đã khoác áo rời đi một mình.

Khác với trước kia, bây giờ dù có làm việc đến tận khuya, thiếu gia cũng sẽ trở về nhà một chuyến. Từ sau hôm tiểu thiếu gia bị kinh sợ, đại thiếu liền dọn về sống trong căn nhà cũ này, đương nhiên cũng đón tiểu thiếu gia về ở cùng.

Ban đầu chuyện trông coi tiểu thiếu gia không phải việc của tôi, nhưng do cuộc họp lần này đặc biệt, nhà họ Cung thúc ép rất gắt nên thiếu gia không thể ở bên em trai mình suốt ngày. Là người quản gia được cậu tin tưởng nhất hiện giờ, tôi được giao nhiệm vụ ở lại trông nom 24/7, dù mưa hay nắng cũng không được rời nửa bước.

Sáng nay đại thiếu gia rời đi rất sớm, mới hơn bốn giờ sáng đã bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên dặn tôi lần thứ một trăm phải kiểm tra lại mọi chi tiết của bữa tiệc tối nay.

Nói thêm một chút, hôm nay vốn không phải sinh nhật thực sự của tiểu thiếu gia, mà là ngày đầu tiên cậu ấy được đại thiếu gia đón về nhận nuôi.

Tiểu thiếu gia nửa nũng nịu nửa bướng bỉnh nói rằng mình chỉ muốn tổ chức sinh nhật vào đúng ngày này thôi.

Bộ quần áo do chính tay thiếu gia chọn lựa đã được treo sẵn trên giá cao ở hành lang, tấm chăn nhung mới mua cho mùa đông cũng đã trải sẵn ở ghế sau xe. Tôi hiểu rõ, đây chỉ là khởi đầu cho tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi của tiểu thiếu gia. Khi tiệc chính thức diễn ra vào tối nay, số quà tặng nói không ngoa sẽ chất cao tựa núi vàng.

Có lẽ do hôm nay đặc biệt, tiểu thiếu gia hiếm hoi ngủ nướng. Tôi lặng lẽ đứng canh trước cửa như một bức tượng, liếc nhìn đồng hồ trên tay - 08:40, ngày 10 tháng 4 năm 20XX.

Phòng trong đã có tiếng động từ sớm, nhưng hôm nay cậu ấy rửa mặt thay đồ lâu hơn hẳn thường ngày. Tận một tiếng rưỡi sau, cửa phòng mới bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Tiểu thiếu gia chưa bao giờ ở ký túc xá trong trường, những năm qua chỉ sống một mình trong căn hộ đại thiếu gia mua riêng hoặc nghỉ tạm trong phòng y tá ở các bệnh viện. Khi không có thiếu gia bên cạnh, cậu ấy hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ăn mặc, ngày nào cũng mặc đồng phục học sinh giống nhau, và chỉ có tôi được phép đến gần. Ngay cả đồng phục cũng là tôi thay phiên đem đi giặt khô rồi mang về.

Vậy mà hôm nay, vừa thấy tiểu thiếu gia bước ra cửa, tôi lập tức sững sờ, tưởng mình còn đang mơ.

Đôi chân lẽ ra phải mặc quần dài chỉnh tề, lúc này lại bị thay thế bởi chiếc váy ngắn trên gối. Mái tóc đen dài vốn chỉ chấm vai giờ đã hóa thành suối tóc giả mềm mại dài đến eo. Tôi đứng chết trân, mắt dán chặt vào hoa văn thêu trên đôi giày, mãi mới nhận ra đây rõ ràng là đồng phục nữ của ngôi trường quý tộc mà tiểu thiếu gia theo học.

Vốn đã có khuôn mặt khá mềm mại, lại do ăn uống thất thường trong thời kỳ dậy thì nên vóc dáng cậu càng mảnh khảnh. Ngoài chiều cao hơi vượt chuẩn, trang phục này vận trên thân cậu không hề mang lại chút cảm giác gượng ép nào.

Khuôn mặt bấy lâu vẫn luôn một vẻ trắng bệch, nay lại đổi thành lớp trang điểm dày - đường kẻ mắt trái lại khiến ánh nhìn vốn sắc lạnh trở nên mềm mại hơn. Mà kiểu trang điểm này không hợp với tiểu thiếu gia, đặt trên làn da trắng nhợt của cậu càng giống như đang treo lên đó một chiếc mặt nạ tinh xảo.

Hình tượng ngày thường luôn sạch sẽ cô độc, giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi rất hiếm khi dám nghi ngờ động cơ của cậu ấy, nhưng lần này lại không khỏi cảm thấy bất an, rụt rè hỏi:

"Thiếu gia...?"

Tiểu thiếu gia chẳng buồn đoái hoài. Dường như bộ đồ này khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu nhíu chặt đôi mày thanh tú, cúi đầu lần mò bên thắt lưng bộ váy đồng phục, từ nơi áp sát làn da rút ra một tấm ảnh cỡ 1 inch. Cậu giơ tấm ảnh lên:

"Giống không?"

Cậu trông rất hài lòng, cứ dán tấm ảnh vào mặt mình để so sánh, đôi môi tô son đỏ khẽ hé mở như rắn thè lưỡi, rồi cậu buông lời như ném thẳng một trái bom nguyên tử vào tim tôi:

"Thằng khốn đó đang tìm em gái của ca ca tôi đúng không? Vậy thì cứ giúp hắn đi."

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được thiếu gia nuôi nấng nâng niu tựa cành vàng lá ngọc, bộ tóc giả này nhìn y như thật vẫn khiến cậu khó chịu.

Gương mặt cậu bình thường thanh tú là vậy, nhưng giờ cậu khép mắt như thể đang nhẫn nhịn, sau đó khóe môi đỏ chót cong lên một nét trào phúng, cộng với mái tóc giả và lớp trang điểm đậm khiến tôi không khỏi có chút rợn người.

"Sau khi vào, nhớ đứng gần cô ta nhiều một chút. Nếu hắn đã ngày đêm nhớ đến anh tôi trong tù, thì chắc chắn sẽ không quên mặt cô ấy đâu."

Cảnh truy bắt năm xưa đã hằn sâu trong xương máu bỗng chốc lại hiện về ngay trước mắt. Đêm ấy, thiếu gia lao đi rất nhanh, mà lẽ ra tôi nên nhanh hơn mới phải. Thế nhưng tôi lại sợ phá hỏng kế hoạch vốn có của cậu, không dám mạo muội tiến lên, không ngờ lại phải trơ mắt nhìn thiếu gia bị thương nặng. Cuối cùng, người khống chế được tội phạm là cậu, còn người theo sát sau đó, dồn hết sức kìm chặt hắn lại và mang còng vào tay, chính là tôi.

Tiểu thiếu gia không thể tiếp cận hồ sơ tuyệt mật của vụ án ấy, vậy làm sao cậu biết được?

Thật sự là chưa từng đọc qua sao?

Tôi nhìn cậu bé- một gương mặt kiều diễm mà xa lạ, cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Vốn đang nhớ đến vết thương của anh trai, cậu ấy chau mày u sầu, sau đó lại như giận lây sang tôi, trừng mắt đầy sát khí:

"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Anh tôi chu cấp cho cô ta từng ấy năm, chẳng lẽ tôi còn không biết?"

Nhưng ngay sau đấy, trên gương mặt kia lại thoáng qua một nụ cười khác lạ, mang theo vẻ ngượng ngùng, chỉ là nụ cười ấy kết hợp với lớp trang điểm quá lòe loẹt khiến người ta không khỏi rùng mình. Thường ngày, tiểu thiếu gia rất hiếm khi cười như vậy.

Cậu có chút lúng túng kéo chiếc váy ngắn quá gối, dường như muốn kéo thấp thêm để che bớt làn da. Rồi ngước mắt nhìn tôi, bật chế độ chụp ảnh trên điện thoại, đưa tới.

"Chụp đi."

Tôi hoàn toàn chết máy, chỉ biết máy móc làm theo. Tiểu thiếu gia nghiêng đầu, để lộ xương quai xanh với một vết sẹo dài đã chuyển thành màu trắng dã, chỗ thường ngày luôn bị cổ áo che kín, bởi vì bộ đồng phục nữ hôm nay cậu mặc mới hiện ra.

Chính vết sẹo đó làm nổi bật hai nốt ruồi nhỏ bên xương quai xanh.

Cậu ta nghiêng người, vén mái tóc giả dài đến ngang hông ra sau vai, để toàn bộ phần vai và cổ bên trái phô bày không sót chút gì, rồi hướng ống kính nở một nụ cười. Nụ cười đó, vừa chân thành vừa thẹn thùng, chỉ dành riêng cho thiếu gia. Nhưng giọng cậu lúc ra lệnh vẫn đều đều, vô cảm như một cỗ máy:

"Thấy rõ hết chưa? Chụp đi."

Lời chủ nhân, chính là mệnh lệnh tuyệt đối.

Tôi ấn chụp, rồi bất giác nhớ đến ánh mắt giận dữ của thiếu gia năm đó khi phát hiện tôi bị tiểu thiếu gia sai khiến. Cứ tưởng sẽ bị đuổi đi, nhưng không, cậu chỉ nói:

"Bảo vệ em ấy cho tốt."

Từ đó, niềm tin của thiếu gia với tôi ngày càng sâu.

Còn lý do vì sao tôi để mặc cho tiểu thiếu gia sai khiến, thì ngay cả thiếu gia cũng không biết.

---

Ai cũng có một đoạn quá khứ không muốn nhắc đến, nhưng vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ. Với tôi, đó là đêm mùa đông ba năm trước - lạnh thấu xương, nồng mùi máu tanh.

Trong phòng hồi sức tích cực ở Đức, thiếu gia lần đầu để lộ vẻ mỏi mệt, khuôn mặt trắng bệch như tan vào màu ga giường và thiết bị y tế. Còn tiểu thiếu gia, cứ mãi dán mặt vào tấm kính bên ngoài phòng bệnh, không rời nửa bước.

Cậu ấy còn nhỏ nên quá thấp, phải khiễng chân mới vừa đủ thấy được phần kính trong suốt của bệnh viện ngoại quốc. Đó là lần đầu tiên cậu rời nhà, lần đầu xuất ngoại, lần đầu đi máy bay, lần đầu bước vào một bệnh viện xa lạ, cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi - nhưng cậu đã không nhìn.

Giọng cậu ấy còn mềm nhũn như kẹo dẻo, lơ đãng đưa tay sờ bảng hiệu "Neurosurgery" (Khoa Phẫu thuật Thần kinh), đầu ngón tay non nớt suýt bị cạnh sắc của biển kim loại cắt trúng.

"Kim Phục, tay anh tôi... không cần đền à?"

Lời vừa dứt, ánh mắt đen láy kia chầm chậm lướt xuống bàn tay trái của tôi. Bị nhìn chằm chằm, tôi theo phản xạ giấu tay sau lưng, sống lưng lạnh buốt, mắt đỏ bừng như có ngọn lửa đang thiêu cháy từng khớp xương.

Tôi biết, từ khoảnh khắc đó - dù cả đời có trung thành với đại thiếu gia thế nào chăng nữa, có làm vệ sĩ, quản gia, thân tín, thậm chí như người nhà...

Thì với tiểu thiếu gia, tôi cũng chỉ là một con chó không hơn.

---

Sáng nay, tôi lái xe đưa cậu vào trường học. Kỹ năng lái xe chưa quen, chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của cậu, dừng xe ở một góc chết của camera an ninh.

Tiểu thiếu gia đeo nửa mặt nạ hóa trang bước xuống xe chưa được mấy bước thì gặp ngay Chu Nguyệt.

Bao năm nay tôi theo thiếu gia đi khắp thế giới, chuyện tài trợ cho Chu Nguyệt chỉ là con số chảy qua tay tôi, công việc cụ thể đều giao cho người bên dưới. Đó cũng là lần đầu sau đêm tuyết năm ấy tôi gặp lại cô gái đó trong một hoàn cảnh bình thường.

Cô ấy có vẻ thấy tôi quen quen, nhưng không nhận ra, tôi liền dùng tên giả mà thiếu gia từng dùng để tài trợ, cô ấy lập tức ngỡ ngàng, vui mừng. Không giỏi ăn nói, nhưng vẫn lễ phép đến chào hỏi đôi câu.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy, là trong điện thoại, đã thành ra một xác chết lạnh lẽo và tàn tạ.

Tôi chỉ nói với cô ấy rằng ở khu nhà vệ sinh phía Đông có người quen đang đợi. Rồi đứng nép sau một gốc cây cổ thụ, bóng tôi khuất sau tán lá, lặng lẽ quan sát.

Chu Nguyệt vừa bước vào, đã bị hai cánh tay bất ngờ siết cổ, kéo mạnh vào trong.

Khi thấy ngón tay gầy bấu chặt bức tường trắng, để lại vài vệt cào mơ hồ, tôi mới thực sự hiểu - là tiểu thiếu gia... muốn cô bé đó chết.

Tôi biết rõ không nên xen vào, liền chỉ đứng yên, lạnh lùng quan sát, cho đến khi những vết cào trên tường biến mất.

Tôi cúi đầu xem đồng hồ - còn phải về đưa cậu đi Tây Sơn. Dù chuyện gì xảy ra, cũng không thể làm chậm trễ lịch trình hôm nay của cậu.

---

Tây Sơn, chùa Phổ Độ.

Hôm nay là mười sáu âm lịch, cũng là ngày tiểu thiếu gia đến chùa cầu an cho thiếu gia - như lệ hàng tháng.

Nhà họ Cung quyên góp rất nhiều cho ngôi chùa này. Vào ngày đặc biệt, chùa sẽ đóng cửa không tiếp khách, thậm chí các nhà sư cũng hiếm khi xuất hiện - tất cả, là vị sự xuất hiện của duy nhất một người.

Từ sau khi thiếu gia rời đi, tiểu thiếu gia không còn cắt tóc nữa. Mái tóc đen mềm đã dài qua vai.

Cậu ấy nghiêm trang quỳ trước Phật, nét mặt thanh tịnh, chắp tay thắp một nén hương xanh, tay trái đốt trước, thấp hơn tay phải một chút, rồi nâng ngang trán, cúi đầu sát đất.

Góc nghiêng ấy, lặng lẽ và thanh tú, như tiên đồng ngồi dưới tòa sen của Quan Âm - thuần khiết và mong manh tuyệt đối.

"Lò hương vừa nóng, khắp pháp giới thấm đượm hương thiêng, mười phương chư Phật đều cảm ứng, khói lành cuộn tụ, thành tâm dâng trọn, chư Phật hiển linh..."

"Tướng thọ là vô tướng, là không trú tướng. Học để thoát tam giới, mới là trường sinh."

Cậu cúi lạy ba lần, lại hướng Đông, Nam, Bắc vái thêm ba lần nữa, rồi cắm hương vào lư.

Một vị lão tăng lặng lẽ bước tới, mày tóc bạc phơ, nét mặt hiền hòa, khẽ nói:

"Tiểu thí chủ nay lại đến vì ca ca cầu phúc."

Tiểu thiếu gia ngẩng mắt nhìn ông, nở một nụ cười nhẹ:

"Con như thế này, đại sư vẫn nhận ra được sao?"

"Không nhìn tướng, chỉ hỏi lòng. Tiểu thí chủ chưa từng cầu cho mình lấy nửa phần phước báo, thế gian hiếm có," vị trụ trì khẽ thở dài, "Bởi khi Pháp thân viên mãn, là khắp thời gian, khắp không gian. Không đâu không có."

Cậu không trả lời, chỉ phủi nhẹ bụi nơi đầu gối, đứng dậy:

"Con đến vì ca ca được bình an. Phật môn không cầu trường sinh, nhưng con thì có."

---

Khi xuống núi, cậu đã thay lại trang phục thường ngày. Nhưng lớp trang điểm mắt vẫn chưa tẩy sạch, đuôi mắt còn vương đỏ.

Bộ tóc giả và đồng phục nữ đã hóa tro cùng với hương khói trong chùa.

Tôi đi theo, tay nâng chuỗi Phật châu 108 hạt cậu đã xin vì thiếu gia, thì chạm mặt một vị cảnh sát khó nhằn.

Hắn đờ người tại chỗ, chỉ nghe tiếng gọi gấp gáp trong điện thoại, như bị đả kích lớn, ánh mắt ngơ ngác như mất hồn.

Tiểu thiếu gia lịch sự gật đầu:

"Anh cháu đang tìm cháu rồi."

Nói xong, cậu ung dung bước lên xe trước mắt tên cảnh sát mất hồn kia.

Trên xe, cậu đã lột bỏ lớp vỏ từ bi, trở về hình hài phàm tục - bướng bỉnh cuộn mình trong tấm chăn Cashmere do thiếu gia chuẩn bị, hơi mệt mỏi, lim dim mắt nằm nghỉ.

"Kim Phục, anh làm tốt lắm."

Câu nói này cậu từng nói một lần, khi đó cậu mới mười hai tuổi, mặt mày còn non nớt như búp bê trong tranh.

Ngày đó tôi làm đúng lời cậu. Không lâu sau, cô bạn gái mới của đại thiếu gia chết thảm dưới bánh xe buýt, hóa thành chiếc lá thu lạnh buốt, mãi mãi nằm lại ở thành phố X lạnh lẽo quanh năm.

Tiểu thiếu gia ngủ không yên, lại thấy khó chịu với mùi khói hương trên áo, bèn thản nhiên cởi khuy áo, thay bộ đồ lông trắng như tuyết, chính bộ thiếu gia tự tay chọn. Mềm mại và trong trẻo như một sinh linh cõi trời.

Tôi không dám quay lại nhìn, chỉ ngồi ngay ngắn như một pho tượng.

"Kim Phục..."

Tiếng gọi này khiến tôi dựng tóc gáy.

Cậu ấy đã thay xong, đeo lại chiếc khuyên tai đỏ như máu mà cậu yêu quý nhất. Từng động tác đều thanh lãnh cao ngạo đến mức khiến người khác nghẹt thở vì áp lực.

Tôi thẳng người theo phản xạ, như có lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Cậu ấy rất hiếm khi gọi tôi bằng tên thật, đa phần chỉ ra lệnh hoặc lờ tôi đi. Nên lần này, nghe tiếng gọi đầy đủ khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi cứng đờ đáp lời, cảm thấy phục vụ vị này còn đáng sợ hơn cả vào sinh ra tử vì đại thiếu gia.

Tôi nào dám đoán mò tâm tư của chủ nhân. Tôi lớn lên như một thanh đao do Cung Thượng Giác mài dũa, từng ở quân doanh, từng bò trên núi xác biển máu. Nhưng đây là lần đầu tôi thật sự sợ hãi chỉ vì nhìn mặt tiểu thiếu gia.

Hai ngón tay thon dài của cậu chạm phải tai tôi, vẫn thì thầm quá đỗi êm ái:

"Đưa tôi xem."

Tôi im lặng rút điện thoại, mở ảnh từ cảnh sát nội bộ, là hiện trường tử thi của Chu Nguyệt, rồi đưa cho cậu.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn rất khẽ phía sau, quen thuộc đến nỗi khiến tôi cảnh giác ngay lập tức. Nhưng không dám dừng xe, chỉ lén nhìn qua gương chiếu hậu.

Tiểu thiếu gia từ bé đã không biểu lộ nhiều cảm xúc, đến khóc cũng lặng lẽ. Lúc này, cậu cứ lướt qua những bức ảnh hiện trường dã man, rơi nước mắt, biểu cảm lại như Quan Âm thương xót thế gian.

Nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ là giả Quan Âm, kỳ thực lại là quỷ thần.

Tiếng thở dài nhẹ như sương khói, mềm mãi lẫn với run rẩy, nước mắt ẩn nhẫn đọng trên mi "Chỉ nghĩ đến người nằm đó lẽ ra là tôi...". 

Chuỗi Phật châu lớn vừa xin đang đè lên đùi, để lại dấu hồng nhạt và đường cong mềm mại. Chiếc chăn long mà thiếu gia để lại bị cậu nửa ôm nữa siết trong lòng.

"Nếu tôi biến thành thế kia, anh tôi sẽ đau lòng biết bao."

Cậu nghiêng đầu, hé mở cửa sổ xe, nhìn xa xăm về phía núi rừng phủ ánh hoàng hôn. Tiếng cười nhạt lướt qua môi, như gió thoảng rừng sâu, vụn vỡ theo vầng tà dương, rồi cậu buông lời hững hờ:

"Tàn nhẫn thật đó. Nếu không phải hắn lấy oán trả ơn, đứa trẻ đó đâu cần chết thảm như thế?"

"Trả hay không... tôi cũng đã trả hắn rồi."

Lúc này, tiểu thiếu gia đã trở lại là một pho tượng băng tinh xảo.

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt, mân mê chiếc khuyên tai như sinh mệnh. Không buồn xem ảnh nữa, ném điện thoại sang một bên, đôi mắt đỏ hoe tiếp tục ra lệnh:

"Nhanh lên. Tôi nhớ ca ca."

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co