Truyen3h.Co

Giấc Mơ Hạnh Phúc

2. Hối hận.

MaVuongUmi

Sau cuộc tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy Gia Hạn phu nhân của con trai út trong gia tộc Dư gia . 

Nhưng chỉ là một cái xác quanh cánh đồng hoa ,bao phủ hoa với hoa .

Nếu phải nói gì trong hoàn cảnh lúc đó thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh nắng ban mai chiếu rọi vào con người gầy trắng sơ ấy.

mái tóc đen mượt mà ôm lấy hai gò má anh ấy .

Đến phút cuối cuộc đời ấy vẫn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt non nớt .

Dù cho không còn sự sống nào thì lại chính là một con rối vô cùng đẹp nằm trên những cánh đồng hoa Bỉ ngạn đã đỏ ngày càng đỏ hơn .

Liệu có ai đã sắp xếp số phận ngang trái ấy?.

Tấp nập dòng người đua nhau chụp ảnh, thậm chí là livestream.

Dư Quốc Dũng bước lên nhìn thân thể  vô cùng thấp bé ấy, có lẽ hắn đã nhớ ra rồi.

Dư Hạn....

Hắn nâng lên thân thể lạnh lẽo vào lòng mình, chiếc áo bạc sơ cũ kĩ qua năm tháng giờ đây đã nhốm đầy đỏ tươi.

Không ghét bỏ , không ghê tởm không giống như hắn trước kia đã từng nghĩ.

Hiện tại tim hắn lại vô cùng lạnh lẽo, đau đớn vô cùng.

Các vệ sĩ quay quanh ngăn trở liên quan đến chụp, quay.

Hắn ôm lên vào lòng thật chật, lòng hắn cũng rất chật vật .

Hắn hối hận rồi.

Hắn đã yêu anh ấy mất rồi!.

Dư Quốc Dũng với đôi mắt đỏ khoe, chuỗi mi ngập nước dần muốn trào ra.

Hắn cúi thấp đầu che lấy khuôn mặt của hắn .

Hắn dần dần nhổm dậy ôm theo anh nâng lên, yêu chiều mà bao phủ anh bằng chiếc chăn ấm áp , rồi bước đi về phía chiếc xe đã đậu sẵn  .

Anh ấy như đang ngủ vậy, có lẽ là một giấc mơ hạnh phúc khiến anh phải cười mỉm như vậy.

Vô cùng đáng yêu.

Hắn biết đã có rất nhiều ánh nhìn về hắn, nhưng hắn lại không muốn quan tâm điều đó.

Dư Quốc Dũng chỉ biết nhìn Dư Hạn.

Không nói lời nào mà vén tóc đen của anh ấy và cúi thấp đầu in lên trán anh bằng một nụ hôn.

Tay hắn run rẩy mà giữ thật chặt lấy anh .

Thật lạnh lẽo....

Trễ thật rồi.

Xin lỗi.... Xin lỗi! .

Lần nữa là  2 đôi má rồi đến cuối cùng là đôi môi khô còng không một linh hồn của anh.

Ô hay, giọt nước mắt đang rơi ư?....

.............

"Tôi là báo đưa tin 24 giờ qua, đã xác nhận đã tử vong, do sau khi rơi từ trên vách núi xuống dòng sông và cuối cùng trôi vào bờ , thiếu gia họ Dư đến đón phu nhân của mình và bắt đầu an tán một nơi thật đẹp.... "

Dư Quốc Dũng đã đem anh mai tán ở gần khuôn viên nhà hắn.

Thật giả dối... 

Hắn ngước mắt nhìn tivi bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

Dư Quốc Dũng đang coi lại những gì điều tra về Gia Hạn.

Ông nội hắn, chủ trì của gia tộc Dư gia đã đem đến một người lớn tuổi là Dư Hạn, cách hắn hơn 10 tuổi gả cho hắn.

Đó chính là điều cuối cùng trước khi ông mất nói với cả nhà họ Dư.

Ông luôn cân bằng, không phân chia tài sản mà là lưu giữ là của chính ông.

Các cháu của ông dù gì cũng đã có công ăn việc làm đầy đủ rồi, chớ cần lo lắng .

Ông luôn đem lại những lời chúc tốt đẹp cho con của mình và các cháu, riêng chỉ hắn sẽ được chính ông quyết định trong hôn nhân.

Khiến hắn cay đắng mà càng ngày càng tránh anh ấy , vậy nên cuộc sống anh ấy ra sao hắn còn chả để ý nỗi.

Hắn giờ đây lại như kẻ điên, coi lại cuộc sống của Gia Hạn ngày tháng năm trước khi anh mất.

Bị rủa trên các trang mạng, kể cả bố mẹ anh cũng chỉ âm thầm lấy tiền và trốn đi .

Ngày qua ngày Gia Hạn chả bao giờ sống tốt cả .

Anh ấy âm thầm ngày qua ngày nơm nớp lo sợ từ khi gả vào nhà chồng là chính hắn , hai tay ôm lấy tách trà co ro trước cửa đợi hắn.

Nhưng hắn lại không muốn gặp anh.

Thậm trí bị nhân viên dọn vệ sinh bắt nạt anh ấy chỉ có thể âm thầm rửa vết thương rồi che đậy lại mà không băng bó đàng hoàng.

Lúc đó hắn ở đâu nhỉ?.

Đến cái ăn, cũng phải lén lút tìm ăn, bữa no bữa đói.

Hắn luôn ăn uốn không hề nghĩ tới.

Luôn bị ép cực hạn, anh ấy chỉ có thể chịu đựng thôi.

Tại sao anh luôn nở nụ cười trước mặt hắn , điều đó vui thật sao .

Luôn bị đỗ lỗi, bị căm ghét, anh ấy đã từng biện hộ cho chính mình chưa?.

Không phải anh ấy không làm mà là làm không được....

Một nhân vật nhỏ bé đến vậy liệu làm được gì, chỉ như một con thú luôn trốn chạy nhưng đến cùng không có lối ra, chèn ép đến vậy sao ?

Hèn chi anh ấy suy yếu vô cùng, đến ăn xin còn anh ấy còn hơn nữa .

Sao lại đẩy anh ấy tới cuối vực sâu như vậy.... Đến cùng anh ấy đã được tự do?

Dù anh ấy không còn trên trần gian này thì vẫn luôn có người luôn bàn tán về anh ấy , có lẽ số phần anh chửi nhiều hơn .

vì anh ấy bị OAN !! .

Còn hắn, hắn đã yêu anh ấy mất rồi.

Bao lâu hắn còn không biết nữa , điều hắn đáng giận về hắn hơn là chính hắn vì đã không bảo vệ được anh ấy .

Một ánh nhìn thôi đã rung động rất lâu rồi có lẽ vậy .

Nhưng chính hắn lại không muốn tiếp nhận , giờ cho hắn có làm gì thì cũng chả thể làm cậu sống lại được.

*BỐP!!!*.

Hắn quyết định tự đánh vào chính mình .

Thật đáng chết !....

Dư Quốc Dũng quyết định trả thù những người đã làm tổn thương anh ấy, phải chịu sự hình phạt mà anh ấy đã chịu đựng qua năm tháng .

Dù đã làm tất cả rồi liệu anh ấy có vui không?...

Mỗi đêm hắn ngủ không yên.

Căn nhà Hắn trở nên trống vắng , mỗi ngày đi làm về trừ tất cả sạch đẹp lại là màn u tối vô cùng.

Lúc trước anh ấy khi ở đây thì căn nhà luôn sáng rực rỡ, anh ấy có vẻ thích hoa, hoa cũng rất nhiều, mà giờ đây hoa mà ấy trông sóc giờ đây tàn mất rồi , y như anh ấy ....

Sáng ra người người đến dọn và làm thức anh, tỉa cây .... Đủ thứ hết .

Hắn lại bắt đầu ngày mới đi làm, đi rồi lại về liên tiếp lại đi làm.

Không mục đích....

Trước khi ngủ hắn tự hỏi mục đích hắn sống là gì?

Thật vô nghĩa.

Dư Quốc Dũng đến cùng đã không yên giấc mấy ngày rồi , hắn luôn nhìn thấy anh ấy.

Một con người trắng trẻo gầy nhơ với mái tóc phấp phơ trong gió , kèm theo chiếc áo mới cười toe toét nói với anh rằng: "Cảm ơn em".

Tuy biết đó chỉ là mơ thôi, trong vô thức của hắn lại cười mất rồi.

Tại sao hắn lại khóc vì cậu thế này?.

Yêu đau vậy sao?

Sau khi sử lý những chuyện liên quan đến cậu từ cha ,mẹ, anh ,em trong nhà, kể cả người ngoài cuộc .

Hắn xoa thái dương đã mấy ngày nay hắn đã không nghỉ ngơi đầy đủ rồi.

Hắn ước rằng hắn sẽ yêu anh ấy thật nhiều , chuộc tội với anh.

Nắng lên rồi , hắn ngồi kế bên ngôi mộ đem lên những bông hoa xinh đẹp nhất tặng anh ấy.

Dựa thật gần bia mộ ấy.

Dư Quốc Dũng nói rằng

"Em thích anh lắm" .

Hắn hôn lên bia mộ và cười nhìn vào hư không.

Có lẽ hắn điên thật rồi.

......

____________________________________
Lời tác giả muốn nói.

T/g Umi : hối hận đi ha ha ha kkk 🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co