Truyen3h.Co

Giấc Mơ Hạnh Phúc

3. Gặp lại.

MaVuongUmi

*Cốc Cốc... *

"Ai?" Dư Quốc Dũng mệt mỏi vô cùng ,năng lượng cạn vô cùng.

Sau cánh cửa là một giọng nói của nữ trưởng thành .

" Dạ thưa Chủ Tịch, em là thư ký của ngài đây, hôm nay em đến để nói về một vấn đề ạ ".

M* lại cuộc họp nữa ?.

Hắn thầm rủa.

Xoa xoa thái dương một lúc, Dư Quốc Dũng trầm thấp gọi " vào đi ".

*cạch* cô bước vào.

" Dạ thưa, hôm nay đặc biệt em tới đây là việc liên quan đến phu nhâ... "

*Rầm! *

Bỗng chợt căn phòng yên tĩnh lại, còn cô lại nơm nớp lo sợ.

" Tôi đã nói bao nhiêu lần? , từ giờ đừng nhắc đến ANH ẤY! ".

Hắn với vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đến cô thư ký.

Anh ấy đã mất hơn mấy năm rồi, và hắn lại muốn lãng quên đi.

Vì càng nhớ lại càng đau.

Tuy thật sự khốn nạn vô cùng, nhưng hắn không chịu nỗi việc anh ấy mất.

Người ấy từng đã chết trước mặt hắn, không thể nào hắn quên đuợc.

Từng đêm Dư Quốc Dũng vô cùng khó vào giấc ngủ, khiến hắn đã uốn đi rất nhiều thuốc ngủ làm hắn suýt toi mạng.

Hắn thực sự điên mất rồi, đến khi anh ấy mất hắn mới yêu một cách điên cuồng đến vậy!.

" CÚT!!!"

Cô thư ký khi nghe như vậy liền hãi mà cấp tốc xách gót chạy đi.

Khi tiếng cửa được đóng lại, hắn liền ngồi xuống .

Hắn úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.

Tại sao yêu anh ta nhiều đến vậy chứ?.

Mày điên rồi Dư Quốc Dũng ơi!!!.

Hắn bĩu môi, đầy đau khổ mà thầm lặng.

Nếu như có thể..... thì hắn muốn làm lại.

Cứu lấy anh ấy.

.......

Tiếng đồng hồ trôi càng lúc càng nhanh, giờ cũng đã chiều mất rồi.

Mọi người có vẻ đã về hết, chỉ còn mỗi hắn úp mặt vào bàn suốt nửa ngày.

Dư Quốc Dũng thu dọn lại một hồi, liền mở cửa ra đi về.

Từng bước rồi từng bước.

Đã thấy con xe ở phía xa, nơi hắn hay đậu.

Cuối cùng chính hắn đã về nhà.

Như thường lệ nhà hắn sẽ trở nên....

Trộm vào?.

Dư Quốc Dũng cảm thán, dạo này trộm lộng hành vậy sao, còn mở đèn nữa chứ.

Theo thường lệ bác quản gia nhà hắn sẽ về sớm chiều chứ không ở lại khuya như thế .

Còn các người hầu dường như hắn đã nhốt và hành hạ, đến cùng là bị đuổi.

Dám ức hiếp người của hắn thì sẽ không có cái kết tổt đẹp.

.......

Có điều gì đó không đúng, hắn thầm nghĩ.

Các tai, ác báo sao vẫn còn trong nhà hắn, và còn bình thản làm việc của mình.

"Ông Chủ!!!! " khi thấy Dư Quốc Dũng thì tấp nập người xếp thành hai hàng mà cúi đầu chào.

Hắn mông lung khó hiểu.

Có điều gì đó sai sai....

Giống như hắn đã quay trở lại ngày ấy năm ấy vậy...

" Quản gia. " hắn nhìn về chính giữa là ông lão tóc bạc phơ đầy thanh lịch, nghiêm túc.

" Ông mau dừng ,và nhốt hết đám kia lại cho tôi. "

Dư Quốc Dũng bắt đầu nổi giận vô cùng , lại dám đùa giỡn hắn ư.

Ông khó sử khi nhìn hắn đang như muốn nổi bão vậy, liền kêu tất cả người hầu đi ra ngoài hết.

Ông cũng lặng lẽ đi ra luôn.

Nay ông chủ tâm trạng có vẻ không tốt.

Khi tất cả mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại hắn trong chính căn nhà này.

Dư Quốc Dũng thầm nghĩ tại sao hôm nay lại vô cùng kì lạ.

Dường như hắn đã quay về quá khứ vậy, hắn muốn kiểm chứng.

Nhưng nếu như đều là giả thì sao, hắn lại tuyệt vọng mất.

Tay hắn sờ túi áo muốn móc cái điện thoại ra nhìn năm tháng ngày.

Run rẩy mà ấn màn hình.
________________________________

*LẠCH BẠCH, LẠCH BẠCH *

.......

*RẦM*

Dư Quốc Dũng thở hỗn hễn mà mở ập cửa ra nhìn.

Khi hắn nhìn đến Xx/Xx/Xxx thì hắn liền chạy khắp nhà tìm anh ấy.

Khi gấp muốn chết thì quản gia liền nói anh ấy đang ở bệnh viện.

Tim hắn dường như bị mất một nhịp vậy.

Hắn liền chạy ra gara cấp tốc lấy xe chạy tìm anh ấy

Dù chưa hỏi địa điểm, nhưng dường như hắn lại biết anh ở đâu.

Hình như hắn đã đừng trải qua khoảng thời gian ấy!.

Lúc mở ập cửa ra, trong mắt hắn.

Trên giường bệnh là một chàng trai xanh xao có mái tóc đen ngang vai, 2 đôi tay gầy xiêu.

Một bàn tay nhỏ nhắn trong vạt tay áo đang cố ôm trọn một chiếc xốp gì đó.

Tay còn lại thì cầm lấy cái muỗng run rẩy mà nâng lên.

Anh mặc áo bệnh nhân lớn vô cùng, như trẻ con mặc áo người lớn vậy.

Không ai nghĩ rằng anh ấy là một người lớn tuổi đâu, vô cùng nhỏ nhắn.

Đặt biệt là đôi mắt của anh, màu xanh của biển rộng, vô cùng lấp lánh đang mở to mắt ngờ ngợt nhìn hắn.

Đôi môi đầy sức sống, trên khoé môi anh bị còn sót 2 , 3 hạt cơm.

Dư Quốc Dũng im lặng mà nhìn thân thể đang lẻ loi ấy.

Tại sao anh lại có nhiều vết thương đến vậy?...

Sao anh lại cô đơn đến vậy?....

_______________________________________
Điều tác giả muốn nói:

T/g Umi : ấm ấp nhỉ.... 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co