Truyen3h.Co

Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)

Chương 22: Xử lí gọn lẹ!

Betho318

Lúc trên xe, Hirata, Tatsuki và Kage ngồi cùng một hàng ghế sau. Thấy Kage đã ngủ, Tatsuki thoáng nhìn Kichiga và Oka ở hàng ghế trên, sau đó quay sang nói nhỏ với Hirata.

"Một chút nữa xuống xe em sẽ cản chúng lại, anh cứ chạy đi."

Hirata không có chút nào là sợ hãi, hắn thong dong đan hai tay vào nhau, dựa đầu vào ghế xe.

"Không cần!" Hắn từ chối một cách dứt khoát.

Tatsuki thật sự lo lắng: "Chúng sẽ làm hại anh đó!"

Hirata chỉ nhếch môi cười, không đáp.

Tatsuki buồn bã cúi đầu.

Nhớ lại sự dịu dàng mà Hirata dành cho Shunichi mà thấy đau lòng. Nếu đổi lại là Shunichi quan tâm hắn, có lẽ hắn rất vui. Còn đối với gã, có khi hắn còn thấy phiền.

Hồi lâu sau, chiếc xe dừng lại trước nhà Hirata. Bọn Kichiga không đem xe xuống gara, mà dừng ngay nhà.

Đẩy Hirata về phía trước, khiến hắn đụng vào cánh cửa, Kichiga nói: "Mở cửa cho tao!"

Trước đây còn thân thiết, Hirata cũng có đưa chìa khoá nhà cho Kichiga để gã có thể xử lí giúp hắn một số chuyện. Nhưng bây giờ gã muốn làm khó Hirata, nên mới không tự mình mở cửa.

"Mày thật sự muốn tao mở à?" Hirata cười hỏi, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

"Bớt nói nhảm đi! Một chút nữa xem mày cười được không!" Kichiga vô cùng ngứa mắt với thái độ của Hirata.

Hirata vẫn cười, nói: "Cho mày cơ hội cùng cuối, không hối hận khi muốn tao mở cửa chứ?"

Kichiga lấy con dao găm ngay chỗ lưng quần ra, hỏi Hirata: "Tao kêu mày mở cửa! Hay mày muốn chết ở ngoài này?"

"Hirata, mở cửa đi." Tatsuki lo lắng Kichiga sẽ làm hại Hirata, nên đi đến kéo tay hắn.

Hirata thoáng nhìn Tatsuki, rồi gỡ tay gã ra, lấy chìa khoá mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở khoá, Kichiga đã đạp vào sau lưng Hirata khiến hắn ngã sấp vào nhà.

"Hirata!" Tatsuki lo lắng, muốn chạy đến xem Hirata như thế nào, nhưng đã bị Kichiga nắm tóc kéo lại.

"Tao thấy mày lo hơi bị nhiều rồi đó! Mày muốn cùng nó xuống địa ngục phải không?" Kichiga nghiến răng nói.

Tatsuki sợ hãi rụt cổ.

Hirata chống tay xoay người lại, hắn vẫn không đứng lên mà vẫn ngồi ra sàn, hai tay chống xuống sàn, cùng đôi chân dài thẳng tấp vô cùng ung dung.

"Ai mới là người xuống địa ngục còn chưa biết đâu!" Hirata nhìn đám người Kichiga vẫn còn ngoài bậc cửa, nói.

Kichiga không thể kiềm chế cơn giận khi bị Hirata thách thức, gã nhào vào nhà muốn tấn công Hirata. Con dao găm trong tay Kichiga đã giơ lên cao, muốn đâm xuống, nhưng gã chỉ vừa giơ lên thì không biết một đám người mặc vest đen từ đâu mà trong mọi ngóc ngách trong căn nhà túa ra, chỉa súng vào đầu gã.

Kichiga không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã đứng như trời trồng. Ba người ngoài cửa cũng không ngoại lệ, họ cũng không ngờ tới tình huống như thế này.

Đám Kichiga tuy rằng là côn đồ ở khu này, giết người cũng từng làm không ít nhưng đều xài những vũ khí bình thường, chưa bao giờ sử dụng súng. Súng thuộc loại vũ khí cao hơn, mắc tiền hơn, chỉ có đám người thượng lưu mới có vũ khí như thế.

Trước giờ đều là hành hạ người khác, khiến người khác phải sợ hãi mình, bây giờ bị áp đảo như vậy, khiến bọn Kichiga có chút hoảng hốt mà không dám thở mạnh.

Trong sự im lặng chết chóc, đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Hirata. Tiếng cười của hắn đặc biệt vang vọng, đủ để thấy sự vui vẻ trong đó.

Hắn chống tay đứng dậy, vệ sĩ hai bên rẽ sang cho hắn đi vào chính giữa.

"Thiếu gia, khiến ngài hoảng sợ rồi!" Katsou nói.

Thiếu gia đã kêu bọn họ chờ sẵn ở nhà để hành động. Bọn họ là vệ sĩ qua đào tạo mà thành, đương nhiên sẽ không để chủ nhân của mình bị thương. Nhưng thiếu gia đã dặn, chừng nào đám Kichiga ra tay trước, họ mới được hành động.

Kigichi không dám tin nhìn Hirata. Gã biết Hirata là một kẻ giàu có, nhưng không ngờ được hắn còn là thiếu gia của một nhà quý tộc nào đó.

Hirata nhìn thẳng vào Kichiga, khoé môi nhếch cao, nói:

"Tao đã nói rồi, chưa biết ai mới là người xuống địa ngục đâu!"

Hirata là một người thù dai, Kichiga biết đều này. Bây giờ gã đã động chạm tới hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho gã. Hắn còn là một kẻ biến thái thích hành hạ người khác, thật không biết cái chết của gã sẽ khó coi như thế nào đây.

"Đừng núp sau lưng người khác, có giỏi thì cùng tao tay đôi, để xem ai mới là người thắng!" Kichiga nói.

Gã biết với tính cách của Hirata đã làm đau hắn, thì dù có cầu xin như thế nào, hắn cũng không bỏ qua, chi bằng khiêu khích hắn cùng mình đánh một trận.

Gã có chết cũng phải lôi Hirata theo!

Nhưng ngoài ý muốn của Kichiga, Hirata không hề bị gã khiêu khích. Trên môi hắn vẫn là nụ cười thường thấy, nhìn Kichiga như gã là một kẻ điên.

"Tại sao tao phải đánh tay đôi với mày trong khi mày chơi hội đồng tao trước?"

Kichiga bị hỏi đến câm nín hồi lâu, đúng là gã là người chơi dơ trước còn trách ai?

"Nói đi, muốn chết như thế nào? Tao cho mày chọn!" Hirata nói.

Kichiga không nói gì, chỉ căm hận nhìn chằm chằm vào Hirata. Gã biết Hirata chỉ hỏi cho có lệ, chứ cái chết gã như thế nào không thể do bản thân mình chọn được.

Oka và Kage cũng hiểu tính Hirata, nhưng bọn họ vẫn sợ chết.

Có ai mà không sợ chết chứ?

Oka vội nói: "Hirata, chúng ta là anh em mà, anh hãy suy nghĩ lại!"

Hirata nghe xong chỉ thấy châm chọc.

"Ai anh em với chúng mày?"

Anh em?

Bọn họ chưa từng xem hắn là anh em hay bạn bè. Họ gọi hắn một tiếng "Đại ca" vì hắn có thể đứng ra lo liệu được đám rắc rối mà họ gây ra. Hắn không ngốc, hắn vẫn luôn biết mình bị lợi dụng. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, vì những chuyện như thế hắn chẳng để vào mắt.

Kiếp này muốn tha cho họ một mạng là vì nể tình họ đi theo hắn lâu, dù biết họ đến với hắn không phải tình bạn đơn thuần. Vậy mà họ cứ muốn hắn xé rách lớp mặt nạ, muốn tự tìm đường chết như vậy thì hắn cũng không còn cách nào khác.

"Đem bọn nó về Tokyo xử lí đi!" Hirata nói.

Hắn còn có chuyện quan trọng cần làm hơn, nên lần này hắn không phải người ra tay.

Thấy đám vệ sĩ khống chế cả bốn người định rời đi, Hirata chỉ tay vào Tatsuki, nói: "Thả cậu ta ra, còn lại đem đi!"

Tatsuki ngẩn người, không nghĩ mình sẽ được Hirata buông tha.

"Hirata, cảm ơn anh."

Hirata nói: "Chúng ta đã kết thúc, sau này đừng đến tìm tôi nữa!"

Kiềm chế tính tình để tóm Shunichi về tay khiến cho Hirata cũng có thay đổi một chút suy nghĩ. Trong giấc mơ kia, hắn đã giết Tatsuki dù gã yêu hắn. Ngoài hiện thực gã cũng cầu xin cho hắn dù bản thân có thể sẽ nguy hiểm. Bây giờ hắn tha cho Tatsuki một mạng, coi như lòng tốt còn sót lại của hắn đi.

Tatsuki tuy rằng không muốn, cũng rất đau lòng vì quyết định của Hirata, nhưng gã biết mình không thể đấu lại Shunichi được. Có khi gã chỉ đụng vào một sợi tóc của Shunichi thôi, thì mạng đã không còn.

Tatsuki gật đầu, sau đó rời đi.

Kichiga, Kage và Oka cũng được vài vệ sĩ của Hirata dẫn đi. Trong nhà lúc này chỉ còn Hirata và vài tên vệ sĩ mà hắn bắt họ phải ở lại.

Katsou nói: "Thiếu gia, ngài có việc gì cần căn dặn ạ?"

Hirata nói: "Một việc quan trọng!"

...

🐰: Đi về quê không có vào wattpad được thấy mấy và cmt mà hết hồn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co