Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)
Chương cuối!
Shunichi không thể ngủ được vì quá lo lắng cho Hirata. Mỗi một giây trôi qua, lòng Shunichi đều nóng như lửa đốt.
Cậu đi đi lại lại trong nhà, tìm nhiều thứ để giết thời gian. Thậm chí còn lấy con búp bê mà mình thích nhất đến ngắm nhìn, nhưng vẫn không vơi bớt được sự lo lắng trong lòng một chút nào.
Đột nhiên tiếng điện thoại bàn vang lên, khiến Shunichi giật mình, rồi lập tức chạy đến nghe máy không có một giây chần chừ nào.
Cậu hi vọng người gọi đến là Hirata, để cậu còn biết hắn có được an toàn hay không.
Ông trời như không muốn phụ lòng cậu, giọng nói bên kia thật sự là giọng của Hirata.
"Bé ơi!"
"Hirata! Cậu sao rồi? Cậu vẫn an toàn chứ? Bây giờ cậu ở đâu, có thể nói cho tôi biết không?"
Hirata chỉ gọi cậu một tiếng, mà cậu đã hỏi một loạt câu không ngừng nghỉ.
"Tôi đau lắm..." Giọng Hirata như nói không ra hơi.
Shunichi vô cùng lo lắng: "Hirata, cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu nhé? Cậu đã hứa rồi, hứa sẽ quay về mà!" Đến cả Shunichi cũng không hay biết, giọng của bản thân đã có phần nức nở: "Cậu đừng xảy ra chuyện gì!"
Rõ ràng trước đây ghét Hirata như vậy. Nhưng lúc này chỉ cần cậu nghĩ hắn xảy ra chuyện gì, thì lại thấy ngực như nhói lên một cái.
"Em đến nhà tôi được không?"
"Được! Tôi lập tức đến, cậu chờ tôi!"
Shunichi đã soạn những thứ cần thiết vào balo trước đó, ngay lúc này chỉ việc lấy lên và rời đi.
Cậu gấp đến độ bắt taxi để đi, mà không thèm chờ xe bus. Một chuyến taxi thì cậu vẫn trả nổi, chỉ là thường ngày không dám đi vì sợ tốn tiền. Nhưng lúc này tiền cũng không quan trọng bằng Hirata.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước nhà Hirata.
Shunichi trả tiền cho tài xế, sau đó gấp gáp đi đến trước cửa nhà hắn bấm chuông.
Cậu tưởng rằng cánh cửa sẽ mở ra rất nhanh, nhưng chờ hồi lâu vẫn không có ai mở cửa, cậu lại bấm chuông thêm một lần nữa.
Shunichi nghĩ, dù đứng bên kia cánh cửa là bọn người của Kichiga đang chờ đợi cậu, cậu cũng không hối hận khi đến đây. Cậu muốn cùng Hirata đối mặt với chuyện này, không muốn hắn phải một mình gánh chịu.
Tới hồi chuông thứ năm, cánh cửa mới mở ra.
Không có bọn Kichiga nào cả, chỉ có một mình Hirata.
Hốc mắt Shunichi đỏ lên, sóng mũi cay cay, nước mắt như muốn trào ra.
Người trước mặt đúng là Hirata, nhưng là một Hirata đầy thương tích. Trên mặt hắn đầy vết bầm tím, đầu còn băng miếng gạc y tế, hai chân nhường như bị thương rất nặng đến mức phải ngồi xe lăng, nên mới di chuyển chậm như vậy để ra mở cửa cho cậu.
"Hirata..." Shunichi thật sự không biết phải mở lời như thế nào trước tình trạng của Hirata.
Hirata cười dịu dàng, giọng đầy an ủi: "Trước khi đám người mà tôi thuê đến thì tôi với bọn Kichiga có ẩu đả một chút. Em đừng lo lắng nữa, sau này bọn chúng sẽ không làm phiền chúng ta được nữa. Tôi cũng được người ta đưa đi bệnh viện rồi, em yên tâm nhé."
Nếu những người hắn thuê không đến kịp thì sao?
Shunichi thật không dám tưởng tượng lúc đó sẽ thế nào!
"Chân của cậu, sẽ lành chứ?" Shunichi hỏi với vẻ mặt vô cùng đau lòng.
Hirata rũ mắt nhìn chân mình, Shunichi thấy hắn thoáng thở dài một cái, lúc nhìn lên cậu thì lại nở nụ cười như cho cậu yên lòng.
"Bác sĩ nói tạm thời vẫn chưa đi được, nhưng sau này có thể sẽ đi được, em đừng lo."
Có thể thôi sao?
Trong mắt Shunichi, Hirata là một người không ai có thể quật ngã được. Nhưng lúc này nhìn hắn vừa yếu đuối lại đáng thương.
Shunichi đi đến, ngồi xuống trước mặt Hirata, nắm lấy bàn tay với những vết thương dán băng cá nhân của hắn. Đôi mắt cậu nhìn hắn chân thành, nói: "Tôi sẽ tạm thời làm đôi chân của cậu, được không?"
Hirata nắm chặt tay Shunichi, nói: "Tại sao không phải vĩnh viễn? Trước đó em đã hứa sẽ ở cùng tôi, em phải giữ lời!"
Shunichi hơi nhíu mày vì bị Hirata nắm đau.
Nhớ dến phải thật tỏ ra đáng thương, vì Shunichi chỉ ăn mềm không ăn cứng. Hirata vội gục đầu vào đầu vai Shunichi, giọng nói đáng thương vang bên tai cậu.
"Tôi hiện tại là một tên què! Tôi không còn ai, tôi chỉ còn em. Shunichi, em vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ tôi."
Thật ra Shunichi là một người dễ mềm lòng. Cậu ghét bị bắt nạt, uy hiếp, đánh đập, hay là lớn tiếng với cậu. Nhưng chỉ cần là người đó mềm giọng dỗ dành cậu, một người mà cậu thấy đáng thương, cậu không thể cứng rắn với người ta được. Huống hồ khi cậu quyết định đến đây, cũng đã chuẩn bị tâm lý ở cạnh Hirata.
Thật lòng mà nói, Hirata là người khiến cậu có nhiều màu sắc trong cuộc sống nhất. Hắn khiến cậu buồn, cậu tức giận, cậu căm hận. Nhưng cũng có giây phút ngại ngùng, vui vẻ, hạnh phúc.
Đến cả bố mẹ cậu cũng đối xử với cậu lạnh nhạt, chỉ có Hirata là khiến cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nói hắn là người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của cậu, cũng không quá chút nào.
Shunichi đưa tay lên, tránh chỗ băng bó mà vỗ nhẹ đầu Hirata, mềm giọng nói: "Tôi có thể thử ở bên cạnh cậu. Nhưng Hirata, nếu cậu còn đối xử với tôi như trước kia, tôi sẽ rời đi!"
Hirata nhếch môi cười.
Thiên la địa võng mà hắn tỉ mỉ bày ra, sẽ mãi mãi nhốt cậu vĩnh viễn.
Hắn hôn vào cổ cậu, nói: "Trái tim tôi đã sớm nằm trong tay em rồi, em không biết sao?"
Shunichi đỏ mặt: "Cũng bớt nói mấy lời sến súa đi!"
"Cái này thì không được. Tôi phải nói thật nhiều lời như vậy, để em biết tôi muốn em nhiều như thế nào!"
Shunichi quay mặt sang, nghiêm nghị nhìn Hirata.
Hirata thuận thế hôn cái "chụt" lên môi cậu, cười giả lả giải thích.
"Đừng nghĩ bậy, ý tôi là muốn tình yêu của em."
Cũng muốn ngủ với em!
Lỗ tai Shunichi ửng hồng quay mặt đi.
Hirata thấy trong lòng ngứa ngáy. Nếu không phải hắn đang giả què, thì đã sớm đè cậu ra sờ loạn một trận.
Bị thương hai chân là giả, nhưng những vết thương trên mặt đúng là thật. Hắn giữ Katsou ở lại vì muốn gã làm mình bị thương như thế này. Katsou được huấn luyện bài bản, gã sẽ biết được chỗ nào dễ để lại bầm tím nhưng không đau bên trong nhiều.
Hirata chưa từng nghĩ có một ngày mình lại vì một người mà làm nhiều chuyện như thế này, đến mức tự khiến bản thân bị thương chỉ vì muốn lấy lòng thương hại của người ta.
Hirata ngồi lại ngay ngắn, sau đó vươn hai tay đến giữ hai bên má của Shunichi.
Shunichi đã không còn giật mình khi bị Hirata đột nhiên đụng chạm như trước đây, cậu còn giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Hirata cúi đầu hôn lên mắt của Shunichi, sau đó hôn lên trán cậu.
"Shunichi, tôi yêu em."
Có lẽ hắn đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng trước đó lại không hiểu lòng mình mới khiến hắn đi sai đường như trong giấc mơ kia.
Lần này, hắn sẽ không đi sai nữa.
Thấy mặt Shunichi đỏ như quả cà chua, Hirata nói: "Em không có gì muốn nói với tôi à?"
"Ừm." Shunichi đã chuẩn bị tâm lý ở cùng Hirata, nhưng liên tục được hắn nói lời yêu như thế vẫn khiến cậu lúng túng, "Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn nha?"
Hirata phì cười.
Khuya như thế rồi còn ăn cơm cái gì? Nhưng hắn cũng không muốn làm cậu mất mặt, liền nói: "Tôi muốn ăn cháo hơn."
"Được, tôi nấu cho cậu."
"Vậy phiền em đẩy xe giúp tôi."
Shunichi lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đẩy Hirata vào sâu trong nhà.
Từ giờ trở đi, sẽ không còn ở làm phiền cuộc sống bình yên của bọn họ nữa!
...
🐰: Nói chung là giờ kết ở đây cũng được, phần sau ngoại truyện toàn là cơm chó thôi à, nên nếu như ai không còn nhiệt huyết với hai chú nữa thì coi như kết ở đây cũng được á mấy bà. Tại sắp đến lễ rồi tui bận lắm, còn chuẩn bị làm công việc mới nên tìm kiếm học hỏi đủ thứ à, không có thời gian thật. Tui không drop, nhưng sẽ ra hơi chậm á. Ra chậm thôi chứ không đến nổi mấy tháng hay mấy năm mới ra một chương đâu🤣
Do ghét ông sếp quá mới kiếm việc khác đó. Ổng thả dê tui quài tui mắc gớm quá :)))
Sẽ viết H cho mà, nên khỏi lo nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co