Truyen3h.Co

Giấc mơ xuân

❤️

Qi_ivv



Hình mẫu lí tưởng nói rằng sẽ chờ Minho ở phòng làm việc vào ngày mai. Dù cậu không biết hai người sẽ nói gì và làm gì vào ngày hôm đó, thậm chí đã nghĩ đến trường hợp không nên xảy ra nhất là người nọ chỉ trả bảng tên cho cậu rồi bảo cậu rơi đi, nhưng đêm trước Minho đã thật sự không ngủ được. Trong lòng cậu liên tục nôn nao vào mong chờ, ảo tưởng đủ những thứ ngọt ngào và nóng bỏng để xoa dịu mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhìn thấy hình mẫu lí tưởng, con tim nhỏ chưa bao giờ yêu đương của cậu đã bùng cháy hệt như thiếu nữ mới biết yêu.

Cậu lục lại mớ tiểu thuyết cũ chất thành đống trong danh sách đã đọc qua, tìm hết những truyện có tình tiết yêu đương nơi công sở ví dụ như là tổng tài và cậu nhân viên nhỏ bé may mắn, đem tất cả đọc đi đọc lại thêm vài lần, đến hai ba giờ sáng Minho mới lờ mờ nhận ra rằng cậu phải đi ngủ.

Tuy nhiên sự hưng phấn vẫn bùng cháy trong trái tim, Minho thề rằng cậu thật sự không thể nào nhắm mắt được dù cậu rất sợ ngày mai mắt cậu sẽ đen hệt như một chú gấu trúc con.

Trằn trọc và nôn nao làm Minho không vào giấc được, hết cách, cậu chỉ có thể dùng phương pháp thuần tuý nhất mà cậu vẫn luôn làm, trước tuốt sau cắm một hồi để có thể giải toả hết năng lượng thừa trong hôm nay và đi ngủ một cách thoải mái nhất.

Trời hửng sáng, Minho đã có mặt ở công ty. Hôm nay, cậu không những dậy sớm và đến sớm ngang ngửa với giờ đi làm của bảo vệ, mà vẻ ngoài cũng được cậu chau chuốt tỉ mỉ vô cùng.

Lúc gặp chí cốt ở phòng làm việc, Minho thậm chí đã bị người nọ mỉa mai rằng cậu sắp đi xem mắt hay sao mà ăn mặc như thế, nhưng dù vậy Minho cũng chưa từng lấy điều này làm tức giận vì hôm nay tâm trạng của cậu tốt vô cùng.

Suốt ca làm buổi sáng Minho đều mất tập trung, cậu nôn nóng muốn đi đến chỗ hẹn nhưng lại sợ người ta nghĩ rằng cậu là một người thiếu thốn dù cậu thật sự thiếu thốn nên đã cố nén lại những nôn nóng đó.

Mông Minho thật sự như đang ngồi trên chảo nóng, đến tận khi giờ ăn trưa đến, cậu mới nhớ ra, cậu có thể đến với lí do lấy lại bảng tên, cũng không chắc những suy đoán của cậu sẽ thực sự xảy ra nên cần gì phải lo lắng và chờ đợi để làm gì.

Nghĩ thế Minho liền lên đường, nhưng hành động của cậu vẫn lén lút hệt như đi ăn trộm, đến khi gõ cửa phòng của người kia rồi, cũng không có ai trong công ty phát hiện ra nhân viên quèn như Minho đã mò lên đến phòng của tổng giám đốc mới nhậm chức hôm qua.

Điều này vô thức làm Minho an tâm và nhẹ nhõm hơn. Nhưng nó chỉ tồn tại được một lúc bởi vì sau khi cậu nghe được âm thanh trầm thấp của hình mẫu lí tưởng nói "Mời vào" với cậu, dù cách một cánh cửa, nhưng trái tim của Minho cũng mềm ra, tay chân rụng rời như dính phải bùa bê thuốc lú.

Giọng nói cũng hay như thế, thật là muốn đòi mạng của người ta mà

Minho mặt đỏ như tôm, lí do đến để lấy bảng tên thì cần gì phải lo lắng và xấu hổ mà cậu viện trên môi khi nãy hoàn toàn sụp đổ khi cậu mở cửa bước vào và nhìn thấy hình mẫu lí tưởng đang dựa vào ghế da và kéo thấp cà vạt.

Đối với Minho, hành động này là điểm hấp dẫn chí mạng của một người đàn ông. Nhất là khi hành động ấy lại đi kèm với một vẻ ngoài điển trai, nghiêm túc và cấm dục.

Chết mất thôi! Mặt Minho lại đỏ thêm một chút, bởi vì lúc này cậu đã mơ hồ hiểu được lí do vì sao các 'bé' thụ mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết đều gần như không có sức chống cự trước người đàn ông của cậu ta.

"Bảng tên của em ở trên bàn" Đoạn khi Minho còn đang ngẩng người cảm thán trời, cảm thán đất, cảm thán sự quyến rũ của đàn ông. Thì người đàn ông mà cậu đang hết lời khen ngợi đã cất lời, giọng của người nọ đàng hoàng nghiêm túc, khi nói xong cũng chỉ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu chứ không có hành động gì hơn như Minho đã mong đợi.

Sự hụt hẩng kéo đến trong nháy mắt làm Minho thật sự suýt đã không tin. Cậu lúng túng nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy bảng tên của mình thật sự được đặt trên bàn trà cạnh bình hoa lớn, hy vọng trong lòng vỡ vụn như tro tàn.

Vậy mà cậu đã ảo tưởng suốt đêm.

Vậy mà sáng nay cậu tốn công kì cọ sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ, thơm tho từ đầu đến chân.

Vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

Minho chỉ hận không thể đục thủng tường để chui thẳng xuống lòng đất gặp ngay diêm vương cho đỡ nhục. Đồng thời, cậu di chuyển hệt như một con robot hết pin, tiến đến bên bàn và cầm lấy bảng tên của minh.

Lúc chạm vào nó, Minho thật sự muốn khóc. Trong lòng rầu rĩ liên tục than thở 'hết rồi hết rồi, kết thúc thật rồi' nhưng khi thật nhấc tấm thẻ lên, cậu mới bắt đầu hoảng hốt, khuôn mặt bùm một cái đỏ bừng đến tận vành tai.

Bên dưới bảng tên của cậu, vậy mà kẹp một cái bao cao su!

Ai là người làm chuyện này cậu còn không biết nữa hay sao chứ!

Minho đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhưng không dám nhìn thẳng người đứng đằng sau mọi chuyện. Hơn thế nữa là cậu hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào, chẳng lẽ cậu sẽ chủ động nói, chúng ta làm luôn đi hay sao?

Minho tức gần chết, uổng công cậu tìm tư liệu cả một đêm, vậy mà trong truyện đều không có cảnh nào như cảnh đang xảy ra với cậu hết!

Và trong lúc cậu lúng túng, cửa phòng làm việc lại bị gõ hai tiếng. Hai tiếng này nhanh chóng thổi bay những suy nghĩ dâ m dụ c trong đầu Minho, cậu hận không thể chui tọt xuống mặt bàn trà để trốn, hai lòng bàn tay nắm chặt một tấm bảng tên và thứ vô cùng ngại ngùng kia, trơ mắt nhìn Bang Chan cho phép người bên ngoài vào trong khi cậu còn chưa tìm được chỗ trốn đàng hoàng.

Hết cách Minho chỉ có thể lúng túng ngồi trên sopha chờ chết.

"Tổng giám đốc...ah? Cậu Lee?..." Người đi vào trên tay còn cầm theo một sấp tài liệu dày và khi nhìn thấy Minho cũng có mặt trong phòng, người nọ không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

"Hôm qua nhân viên Lee làm rơi bảng tên, tôi nhặt được và để ở phòng nghỉ, cậu Lee qua lấy lại thôi" Bang Chan đường hoàng giải thích, dáng vẻ của người nọ thậm chí không có chút chột dạ nào mà chuyên nghiệp để mức Minho suýt tin rằng hai người đã thực sự trao đổi với nhau những thông tin đó.

Nhưng cậu không kịp khen ngợi, bởi vì cậu nghe được người nọ nhấn mạnh từ phòng nghỉ ngơi. Bởi vì vẫn luôn chột dạ nên Minho lập tức hiểu ám chỉ của người nọ là gì, cậu cười xoà với thư ký, lén giấu đồ trong tay rồi chuồn đẹp vào căn phòng nghỉ ngơi ngay phía sau lưng cậu.

Nơi mà cậu sắp cùng hình mẫu lí tưởng của mình...làm tình.

Hết 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co