❤️
Minho yên lặng trốn trong phòng, vì hiệu quả cách âm của phòng nghỉ ngơi rất tốt nên cậu gần như không nghe được chút thông tin gì về cuộc trò chuyện bên ngoài.
Và sự yên tĩnh ấy lại càng làm cho lòng Minho rạo rực không yên. Cậu cố chuyển dời sự chú ý và cả những nôn nao trong lòng bằng cách quan sát cách bày trí của phòng nghỉ ngơi, nhưng dù thế cậu cũng không thể nào tập trung nổi quá một phút.
Minho sỉ vả bản thân là một kẻ thèm khát nhưng lại tự an ủi bản thân bằng việc nếu ai đó may mắn gặp một người đúng hình mẫu lý tưởng của mình thì đều sẽ như cậu thôi. Hai trường phái cảm xúc chạy loạn trong đầu Minho làm cậu tâm phiền ý loạn.
Một Minho bé nhỏ ngồi trên vai trái bảo Minho rằng hãy sỉ diện một chút, nên đứng dậy và rời khỏi đây, nhưng một Minho bé nhỏ khác ngồi trên vai trái lại bảo cậu ngại cái gì mà ngại, giường cũng ngồi lên rồi, cái gì nên làm vẫn phải nên làm thôi.
Minho cảm thấy mâu thuẫn, nhưng thường cái ác luôn dễ dàng chiếm được thế thượng phong nên Minho cũng không rời đi, chỉ ngồi trên giường tiếp tục đấu tranh tâm lý một cách giả tạo vì cậu đã chốt được đáp án.
Rồi tiếng tay nắm cửa bị vặn, sau đó là khoá cửa cách một tiếng mở ra là thu hút toàn bộ sự chú ý của Minho. Sự căng thẳng trong lòng cậu được đẩy vọt lên đến cổ họng, đến lời chào hỏi cậu cũng không được mà hành động gì đó thì cũng không xong.
Nhưng Bang Chan lại dường như không để ý đến bộ dáng lóng ngóng của Minho, người nọ bước vào, vừa đi vừa kéo thấp cà vạt, từng bước từng bước đi đến trước mặt Minho rồi cúi đầu hôn cậu, đè cậu xuống giường. Đôi bàn tay lớn lót dưới đầu của Minho, trượt thấp xuống cái gáy mỏng manh rồi giữ lấy, kéo cậu vào một nụ hôn vội vàng.
Chuỗi hành động chỉ diễn ra trong nháy mắt ấy đã cuốn sạch tất cả những ngượng ngùng và lúng túng ban đầu trong lòng Minho, cậu rất nhanh đã nắm bắt được trạng thái và cậu cũng biết một khi súng đã cướp cò thì ngại ngùng cũng bằng thừa nên thản nhiên choàng lấy cổ của Bang Chan, đáp lại nụ hôn của hắn bằng những khả năng nguyên thuỷ nhất.
Minho hôn rất vụng về, vì dù sao cậu cũng đã sống độc thân hơn hai mươi mấy năm, những thứ mà cậu biết hoàn toàn đều đến từ sách vỡ nên khi thực hành kiểu gì cậu cũng sẽ trở nên vụng về.
Bang Chan bị cậu cắn hai cái lên môi dưới, dù không đau nhưng đã làm người nọ có suy nghĩ khác về cậu.
Hắn giữ lấy cằm của Minho, hai ngón lót dưới hõm nhỏ dưới cằm, hai ngón ấn nhẹ lên một bên gò má mềm thịt, ngón cái luồn qua cánh môi chèn lên trên đầu lưỡi màu hồng nhạt ngăn cậu hôn loạn xạ để rồi tự làm bị thương chính mình: "Há miệng, đừng hôn loạn, tôi dạy em hôn" Rồi Bang Chan thì thầm bên tai cậu.
Lúc này Minho cũng vô cùng nghe lời, hơn nữa ngón tay chen trong miệng của người nọ cũng đã tước đoạt khả năng nói chuyện của cậu nên Minho chỉ có thể chớp mắt tỏ ý rằng mình đã hiểu và sẽ nghe theo.
Phản ứng ấy khiến Bang Chan thích thú vô cùng và hắn cũng không buông tay mà tiếp tục giữ cằm Minho rồi hôn cậu. Nụ hôn kéo dài rất dài nhưng không liên tục, người nọ thỉnh thoảng lại lê nụ hôn đến vành tai để hướng dẫn Minho nên làm gì tiếp theo.
Minho trở nên hệt như một con búp bê xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự an bày của Bang Chan. Khi đầu lưỡi của người nọ chen chui vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu, liếm láp vòng miệng vẫn còn lưu lại hương thơm nhàng nhạc của kem đánh răng, Minho càng trở nên mềm nhũn tay chân.
Mắt cậu ướt ướt như sắp khóc, nhưng cánh tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ Chan. Biết và cảm nhận được người nọ đã cởi quần áo cho người nọ và cả cậu, Minho vẫn bị kẹp trong nụ hôn dài rù quến.
Không khí trong phổi của cậu bị rút cạn nhưng Bang Chan chỉ để trống cho cậu vài giây để nạp vào rồi lại tiếp tục hôn. Lần đầu tiên Minho cảm nhận được thế nào là bị hôn đến rối tung rối mù, bị hôn đến mức trời sập đất động cũng không nhận thức được. Nhưng Bang Chan không phải chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, người nọ cởi sạch Minho, mò lấy cái bao cao su trộn lẫn trong mớ quần áo, nhét vào trong tay cậu, lúc này đôi môi của hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra.
Đôi môi của Minho lúc này đã hơi sưng đỏ, nhưng cũng chẳng đợi cậu thích ứng với cảm giác tê dại như có côn trùng nhỏ bò trên môi, Bang Chan đã tiếp tục làm chuyện khác.
Đôi bàn tay lúc nãy còn nghiền ép cái cằm nhỏ bé của Minho lúc này đã mò đến hõm lưng cậu, áp trên đương còn của khe mông rồi trượt vào nơi sạch sẽ hồng hào. Đêm qua Minho đã có tự chạm qua nên nơi này vẫn còn hơi sưng nhẹ và nụ hôn vừa rồi đã kích thích khiến dòng nước ấm ngọt ngào bên trong trở nên dồi dào hơn, khiến cái miệng bên ngoài càng mềm mại.
Bang Chan chậm rãi đẩy ngón tay vào, vách thịt nở từng chút từng chút một và ôm sát lấy hai ngón tay không chỉ làm cho chủ nhân của nơi bị bắt nạt sướng rân mà ngay cả người đang chưa được thật sự đâm vào nơi đó cũng nôn nóng không yên.
Cảm giác khi người khác làm cho mình thật sự rất kì lạ, Minho vừa xấu hổ lại vừa thích thú nên đã không kiềm chế được âm thanh, đến khi cổ họng nhẹ nhàng bật ra một tiếng ngân vang khe khẽ, cậu mới biết mình thất thố. Tuy nhiên Bang Chan không hề trêu ghẹo mà chỉ cười, hắn hôn vành tai của Minho, thì thầm với cậu rằng: "Cứ kêu đi, nơi này cách âm rất tốt" và thậm chí còn khen cậu: "Âm thanh của em nghe hay lắm" Minho mới nghĩ, đã đến mức này rồi thì xấu hổ làm gì nữa.
Thế nên cậu đã không còn kiềm chế bản thân mình, nhưng trước kích thích mà một người thuần thục như Bang Chan chỉ dạy, Minho vẫn co quắp ngón chân. Người nọ chuẩn bị cho bước đầu tiên thật sự tỉ mỉ, khi đó Minho còn nghĩ cẩn thận như thế để làm gì, cậu đã thấy đủ rồi mà nhưng đến khi Bang Chan thật sự đi vào bằng con hàng họ của hắn, Minho mới biết không có sự chuẩn bị nào là vô nghĩa cả.
Của người nọ thật sự lớn, lúc lén nhìn trong nhà vệ sinh, chỉ là kích thước ở trạng thái bình thường. Bây giờ nó trướng lên rồi và đâm sâu vào cậu rồi, Minho mới biết nó khủng bố thế nào.
Chân Minho có quắn, gác trên vai của Bang Chan. Kích thích cho người mới lần này thật sự khiến cậu không chịu nổi.
Minho cảm giác bụng dưới bị đâm đến rối tung rối mù, vạch thịt nơi huyệt động cứ bị kéo ra rồi đâm vào, nhanh chóng và liên tục lại hoàn toàn không có điểm dừng hay bất kì một nhịp nghỉ nào để cậu có thể hít thở thông.
Cảm giác tê sướng rần rần như có điện chạy trong huyệt động dần tràn lên bụng dưới, thắc lưng, lồng ngực khiến đầu óc Minho cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lâng lâng, cơ thể xốc nẩy từng nhịp cậu cũng không cảm giác được.
Minho cảm thấy bản thân như bị ném xuống biển hồng, sóng tình cứ liên tục liên kéo đến dập vào cơ thể bé nhỏ đang trôi nổi của cậu.
Mi mắt của Minho nặng trĩu nhưng không phải vì buồn ngủ mà vì hàng trăm loại cảm xúc khoái lạc trong đầu đè lên, xung quanh trắng xoá, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt anh tuấn của Bang Chan và mái tóc đã ướt đẫm mồ hồi, tuột keo của hắn.
Sóng lớn trên biển lại ập đến, lần này nó đi một cách thật nhanh chóng rồi lại mạnh mẽ đỗ vào bờ hệt như sóng thần, rồi hàng trăm con sóng nhỏ khác lại liên tục kéo đến ngay sau cơn sóng thần khủng khiếp ấy.
Minho bị nhấn chìm trong khoái cảm, bàn tay bám trên vai Bang Chan bấu sâu vào da thịt hắn, lưu lại hoàn chỉnh dấu vết của móng tay. Nhưng Minho không đủ hơi sức để quản người nọ có đau hay không đau, vì bụng dưới căng tràn tinh dịch, nó nóng đến độ cơ thể Minho cũng bị hung đỏ lên, khi Bang Chan lấy thứ của hắn ra ngoài, miệng huyệt của Minho hoàn toàn không kịp khép lại, cứ thể để cho những dòng tinh mà Minho vừa phải nuốt trọn dần dần tràn ra.
"Quên dùng bao mất rồi"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co