CHƯƠNG 2: Kỉ niệm
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức chính bản thân tôi cũng không nhận ra.
Bắt đầu bằng những câu hỏi ngốc nghếch của lũ học trò mới lớn, những cái ôm vội, những dòng chữ ký vương mực trên áo.
Kết thúc bằng những giọt nước mắt – giọt nước mắt không nỡ rời xa của những người bạn mà mình chẳng muốn rời xa, và cả những giọt nước mắt tự hào của thầy cô dành cho lũ học trò bé bỏng mà mình đã dạy dỗ suốt ba năm trời.
Thành thật, tâm trạng tôi lúc ấy xoay chuyển liên tục. Vui có, buồn có, và mệt mỏi cũng chẳng thiếu.
Vui vì tôi sắp bước trên con đường mới, ngày càng mở rộng bản thân.
Buồn vì chỉ hết hôm này thôi, tôi cùng những người bạn luôn bên tôi mỗi khoảnh khắc buồn vui sẽ phải xa nhau.
Mệt mỏi vì tối qua tôi không được ngủ ngon với cái giấc mơ đó và ngày hôm nay cảm xúc tôi cứ xoay chuyển làm bản thân mình mệt càng thêm mệt.
Cho dù có mệt mỏi đến đâu, với sự cám dỗ của lũ bạn tôi cũng không thể nào từ chối buổi tiệc này được.
Không khí buổi tiệc nhộn nhịp vui vẻ vô cùng. Bởi tính cách có phần hướng nội, nên chủ yếu tôi chỉ chọn một chỗ ngồi ngay góc để ngắm nhìn buổi tiệc này.
Đang ngồi thì bỗng có một người bạn mà tôi rất thích tâm sự đi đến. Cậu ấy tên là Dương Ngọc Huyền Châu, cái tên ấy đẹp ý như chủ của nó vậy.
"Này bé yêu, sao ngồi ở đây một mình vậy?"- giọng nói ngọt ngào của Huyền Châu vang lên.
Không lớn, cũng không nhỏ đủ để một vòng người quanh tôi quay qua nhìn.
"Nè sao lại gọi vậy chứ, tôi với cậu đâu thân đến thế?"
Đúng vậy, tôi với Huyền Châu cũng không thân đến nỗi một đứa con gái như cậu ấy lại gọi một thằng con trai như tôi là "bé yêu". Quả thật là... rất kì cục đó.
"Này Nam Bảo à... tớ chỉ là có lòng rủ cậu đi dạo quanh vườn vì thấy cậu có vẻ buồn thôi mà."- giọng cô có chút buồn bã.
"Này Bảo à, Huyền Châu cũng là có lòng tốt thôi mà."- một chàng trai lên tiếng trêu ghẹo.
"Đúng rồi đó Bảo à, Huyền Châu xinh đẹp như vậy bao người ước còn không có đó nha."
"..."
Hết người này tung đến người nọ hứng, họ thừa biết tôi không thích con gái nhưng họ vẫn bất chấp ghép cặp tôi với Huyền Châu. Chả hiểu sao lại vậy nữa.
"Sao cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?"- Huyền Châu lại một lần nữa đưa ra câu hỏi.
Thật ra là tôi cũng chẳn muốn đi đâu, nhưng bây giờ lựa chọn giữa việc đi với cô ấy hay ở lại để nghe tụi bạn hoá rồ lên ghép cặp tôi với cô ấy, thì thà tôi đi còn hơn.
"Đi."
Tôi đứng dậy, mặc kệ những tiếng bàn tán về mình và Huyền Châu. Tôi đi nhanh ra ngoài đợi cô ấy.
Không khí bên ngoài thoảng mái và yên tĩnh biết bao. Khác hẳn với không khí trong buổi tiệc.
"Nào đi thôi." -cô mở lời
Tôi không trả lời nhưng chân tôi đã bước theo cô ấy.
"Cô muốn nói gì"
Tôi thừa biết cô ấy rủ tôi ra đây chắc hẳn là có chuyện muốn nói.
"Ừm không có gì... chỉ đơn giản là muốn đi dạo với cậu thôi." -cô nhẹ giọng nói
Tuy vẻ mặt có vẻ bình thản, nhưng trong thâm tâm của cô đã chia làm hai phe.
Một phe là lí trí, nó nói cô không được nói ra những tâm tư của mình.
Một phe là con tim của cô, nó nói cô phải nói ra tâm tình của mình. Chỉ có vậy cô mới thôi không nghĩ lung tung để bản thân thêm buồn.
"Ừm... thật ra rủ cậu ra đây thì tớ có một câu hỏi." -cô e dè lên tiếng.
"Ừ, hỏi đi."
"Cậu..." -cô ngập ngừng.
"Tôi sao?"
"Cậu có đang thích ai không?" -cô lấy hết can đảm hỏi.
"Tôi không"
"Vậy có thể... cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không."
Trong lòng cô hiện tại đang mở cờ. Bảo Nam hiện tại không thích ai đồng nghĩa là cô vẫn có cơ hội đúng không.
Cô thật sự rất yêu cậu, cô yêu cậu không màng cả bản thân mình. Yêu cậu đến mức có thể làm tổn thương người khác chì vì người đó muốn theo đuổi cậu.
"Xin lỗi tôi không thích con gái."
Tôi bước đi nhanh hơn sau khi trả lời câu hỏi của cô ấy. Thật sự, tôi cũng không muốn yêu cô ấy nếu tôi có thích con gái đi chăng nữa.
Cô ấy quá mức kiểm soát, là cái kiểu không muốn người khác tiếp xúc với người yêu của mình vậy á. Tôi biết điều này qua một người bạn của cô ấy.
Bạn của cô ấy đã nói cho tôi biết cô ấy thích tôi. Nhưng người bạn đó lại không muốn tôi qua lại với cô ấy, lúc đó tôi đã hỏi tại sao, thì người đó đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện cô ấy đã làm để những người thích tôi không dám bén mãng lại gần tôi.
Tôi nhớ lúc đó mình đã nói cô ấy kinh tởm. Đúng tôi nói cô ấy là một người phụ nữ kinh tởm đến mức cùng cực.
Dĩ nhiên, lúc đầu tôi chẳng tin lời của người bạn kia cho lắm. Trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ rằng cô ấy là một người nhẹ nhàng và hiền hậu. Cô ấy qua lời kể của người bạn đó quả thật quá ghê tởm, đây là điều mà một cô gái hiền hậu làm được.
Nhưng rồi, tôi đã phải chết lặng khi người đó đưa cho tôi một đoạn camera giám sát và một đoạn ghi âm. Quả thật... đúng là giọng của cô ấy thật, đúng là cô ấy thật.
Đã có lần tôi thật sự nghi ngờ cô ấy, vì ánh mắt là thứ mà không phải ai cũng che dấu được, tôi thấy được sự độc ác quá ánh mắt của cô ấy. Lướt qua nhanh thôi, nên tôi đã nghĩ mình chỉ bị hoa mắt. Để rồi lúc ấy người bạn kia cho tôi thấy được sự điên cuồng của cô ấy qua đoạn camera và qua đoạn ghi âm, tôi đã tin tưởng vào trực giác của mình. Và rồi tôi đã nói cô ấy kinh tởm, kinh tởm đến mức cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co