Truyen3h.Co

Giấc mơ

CHƯƠNG 3: Tạm biệt

viemmahysinh

Sau một hồi đứng bất động, cô ấy đã bước đi theo tôi.

"Này thật sự là.." -giọng cô nhỏ lại.

"Là sao?"

"Thật sự là cậu không thích con gái hả?" -cô hỏi mặc dù đã biết trước đáp án.

"Ừ thật sự tôi không thích con gái."

Lúc này tôi thực sự rất mệt rồi, nếu vì cô ấy không phải bạn học của tôi thì nãy giờ tôi không bình tĩnh được vậy đâu.

"Vậy nếu một ngày, có một cô gái làm cậu xao xuyến thì sao?" -cô lại hỏi một câu thực sự ngu xuẩn.

Nhưng giọng cô lúc này rất kiên định. Cô nghĩ chỉ cần tình yêu dành cho Nam Bảo đủ lớn, thì chắc chắn Nam Bảo sẽ thích cô.

Cô nghĩ, đã yêu thì chắc chắn sẽ không phân biệt trai hay gái. Ừ thì cô đã nghĩ đúng một phần, tình yêu không phân biệt nam nữ, tình yêu bắt đầu bằng những tiếng tim đập thình thịch, bắt đầu bằng những cái hôn. Nhưng chưa chắc sẽ có một cái kết tốt đẹp.

Bởi đơn giản, có rất nhiều người nghĩ tình yêu là cảm xúc mà người con trai phải dành cho một người con gái, và ngược lại. Vì vậy mấy ai nghĩ tình yêu không phân biệt giới tính.

Nhưng có một điều cô không biết. Từ lúc câu hỏi của cô được thốt ra, câu trả lời chắc chắn là không. Cô đã thành công chọc tức người mình yêu.

"Này cô không hiểu là cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy?"

"Tôi đã nói là tôi không thích con gái. Chắn chắn là không."

"Có thể ngừng làm phiền tôi bằng những câu hỏi ngu ngốc đó được không."

Sau khi nói ra những câu đó, mặt tôi đỏ bừng. Thực sự tôi rất là tức cô ta, đã nói là không thích con gái rồi mà cứ hỏi ba cái gì đâu không.

"Tớ... tớ không-"

"Tôi sẽ vào lại bữa tiệc chào mọi người để đi về."

"Nếu cô còn muốn ở lại ngoài đây thì đừng đi theo tôi nữa."

Trời chiều đã ngã vàng, và tôi lúc này rất mệt, chỉ muốn về nhà ôm cái giường mà ngủ thôi.

Mang theo mình những suy nghĩ miên man, tôi đứng trước cửa phòng tiệc. Lúc này, tâm trạng tôi lại một lần nữa thay đổi, tôi không muốn về. Nhưng tiệc nào cũng tàn, việc tàn sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.

Đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi đẩy cửa bước vào, để nói lời tạm biệt.

"Tối rồi... tôi phải về."

"Mọi người ở lại chơi vui nhé. Nhớ là đừng có quên tôi nha!"

Buổi tiệc ồn ào khi nãy giờ lại im lặng bất thường. Tiếng nói tôi vừa dứt, mọi người ùa lại vây quanh lấy tôi để nói những câu chúc cùng như những lời nói tạm biệt.

"Ủa về sớm vậy Bảo."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhaaaa."

"Ông cũng hong có được quên tụi tui đâu đó!"

"Nhớ giữ liên lạc với tụi tui nha."

"..."

Những câu nói được thốt ra, những giọt nước mắt cũng từ từ chảy xuống từng đôi gò má trẻ.

Hỏi tôi có muốn khóc không, tất nhiên là có. Nước mắt tôi đã chảy xuống từ những câu nói đầu, khi mọi người thấy tôi khóc dần dần cũng có người khóc theo.

Lúc ấy, chẳng ai nhớ đến Huyền Châu. Cô ấy cũng chả muốn sự hiện diện của mình bị mọi người phát hiện. Đơn giản cô ấy bước vào phòng tiệc đến góc phòng để ngồi, ánh mắt cô ấy dán sát vào người tôi.

Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi kệ.

Sau một hồi nói lời tạm biệt với các bạn thì cũng đã đến giờ tôi về nhà. Đứng trước cánh cửa, tôi thở ra một hơi rồi đẩy cửa bước ra.

Gió đêm nhè nhẹ luồng vào tóc tôi, như đôi bàn tay ấm áp ngày nào của ông nội đã vuốt tóc tôi.

Lê những bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc. Đôi dép va chạm với mặt đường, tạo ra tiếng bẹp bẹp vang đều đều. Khung cảnh xung quanh vắng lạnh, những ánh đèn sáng vàng chiếu từ những ngôi nhà xa xa.

Tôi cuối đầu, khoé mắt còn vương vấn những giọt nước mắt chưa rơi. Vậy là hết, ba năm học chung cứ thế mà hết.

Không chắc sau này chúng tôi có thể gặp nhau, nhưng những cảm xúc của ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên.

Bầu trời đêm bổng loé sáng, tôi ngước lên nhìn khẽ thì thầm.

"Tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co