Lần đầu tiên
"Đây.. đây là đâu vậy? Còn anh.. anh là ai?"
Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh để che đậy sự lo sợ trong mình đang không ngừng sôi sục. Anh ta chợt cười phá lên như vừa chứng kiến điều gì đó hài hước nhất trong đời. Ánh bình minh bám víu trên mái tóc anh, thứ toả sáng duy nhất lúc này. Bỗng tôi cảm nhận một hơi ấm đang vuốt ve làn tóc không ngừng nhảy múa với gió của tôi:
"Tỉnh dậy là quên sạch luôn sao? Gọi em là nàng cá vàng cũng không quá đáng nhỉ?"
Anh ta nói với giọng điệu đùa cợt, rồi lại bật cười thành tiếng. Tôi bối rối lại càng rối hơn nữa trước phản ứng của anh, và rồi, tôi lại cất giọng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh không định nói cho tôi biết anh là ai, nơi đây là đâu sao?"
Anh ta ngừng cười đột ngột khiến lòng tôi lại không kiềm được lo lắng. Rồi anh lặng lẽ ngắt một nhành hoa, ngắm nhìn nó một lát như đang suy nghĩ câu trả lời. Anh quay sang tôi, cất lên với cái giọng trầm ấm:
"Anh là lính Mỹ, bỏ trốn chiến tranh để tìm đến em, một cô gái Việt Nam xinh xắn và tội nghiệp. Anh đã thương xót cho em ngay từ khoảnh khắc em với bộ áo dài thướt tha vội vã chạy đi lánh bom đạn. Em thực sự không nhớ gì sao? Kể cả những lần em tặng anh chiếc áo len ấm áp em tự tay đan nó, hay những lần anh trốn tránh chiến tranh để cùng em đi đến nơi bình yên không khói đạn.. Em thực sự không nhớ gì sao?"
Đồng tử tôi co thắt lại, hàng ngàn câu hỏi đang không ngừng đi tìm lời giải đáp trồi dậy trong tôi. Ngay lúc tôi đang định hỏi gì đó, thì anh ta đã lên tiếng cắt ngang lời tôi:
"Trời sáng rồi.. đã đến lúc em phải rời đi, anh sẽ nhớ em lắm, cô gái Việt Nam! Hẹn gặp lại em."
Tôi bừng tỉnh, quay về thực tại, mẹ tôi đang ngồi bên giường và ngắm nhìn gương mặt còn đang ngáy ngủ của tôi bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp, nuông chiều.
"Con dậy rồi sao? Cục cưng, mẹ đã pha cacao nóng cho con rồi đấy, mau đánh răng rồi ra ăn sáng thôi, bố con không ngừng hỏi con đã dậy chưa đấy, ông ta cứ lải nhải bên tai mẹ, phiền chết đi được!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dặn lòng mình vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng.. sao nó chân thật quá đi mất, đến mức tôi vẫn còn cảm nhận được mùi hương của hoa thoang thoảng đâu đây, và cả.. gương mặt ấy, đúng vậy, cả gương mặt khôi ngô và điển trai ấy, tôi vẫn không thể quên, như nó chỉ mới vừa xảy ra vào rạng sáng hôm nay vậy. Với đầu óc hoài nghi đó, tôi lần lượt xếp chăn gối, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thưởng thức bữa sáng mà mẹ tôi đã kỳ công thức dậy từ sớm để chuẩn bị nó.
"Đêm qua con ngủ có ngon không? Có lạ giường hay khó ngủ không?"
Bố tôi nhanh chóng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôi không giấu, cũng không kể toàn bộ giấc mơ, chỉ nói một cách lờ mờ:
"Con ngủ ngon lắm ạ, nhưng con đã gặp một giấc mơ khá kì lạ.."
Bố tôi tò mò, liền hỏi tiếp:
"Nó là gì? Có phải ác mộng không?"
Tôi mỉm cười nhẹ, đáp:
"Không ạ, không quá quan trọng đâu, con dùng xong bữa rồi, ngon lắm ạ!"
Thật ra, tôi đang tìm cách né tránh nhắc đến giấc mơ ấy. Mặc dù tôi vốn là người kể mọi thứ cho bố mẹ, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn giấu đi giấc mơ này, một giấc mơ kì lạ nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp.
Cả ngày hôm đó, tôi đã cùng bố mẹ đi rất nhiều nơi, ôn lại rất nhiều ký ức quen thuộc ở nơi này. Cho đến khi về nhà, không biết từ khi nào sợi dây cột tóc đã rơi ở đâu đó. So với mọi lần, tôi sẽ bình tĩnh đi tìm lại, nếu không có cũng sẽ chẳng sao vì dù gì nó cũng đã cũ, nhưng lạ thay, lần này tôi lại cuống quýt lên, lo lắng tìm lại sợi dây dù trời đã ngả màu đen kịt. Lặn lội gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tìm được nó, ở.. ngay vị trí tôi làm rơi vào tối hôm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co