Truyen3h.Co

Giấc mơ

Mơ hay thực?

Hannah884588

Giấc mơ p1
"Lại sai, cô có vấn đề đọc hiểu sao?"
Đó là câu nói cuối cùng sếp Nhân dành cho tôi, một câu nói dường như chứa cả vườn cây với đầy rẫy gai nhọn đang chờ đợi tôi đáp xuống. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm lại bản quảng cáo này sau, giờ đây tôi phải về và lục tung mọi ngóc ngách trong nhà vào hành lý, vì sáng sớm ngày mai tôi sẽ có mặt ở cung điện duy nhất của tôi, nơi mà tôi được hoá thân thành cô công chúa cuộn mình trong sự nâng niu, yêu chiều của ba mẹ, không còn là trâu ngựa cày cuốc bán mình cho tư bản thường ngày.
Khi sương đang lắng đọng trên từng chiếc lá xanh mướt, chim bắt đầu hót báo hiệu bắt đầu một ngày mới, tôi vừa lúc đặt chân xuống miền đất thân thuộc, nơi mà tôi chứng kiến bản thân trưởng thành từng ngày. Mọi thứ đã không còn như trước, tấm ruộng mang lại những bữa cơm giờ đây đã ôm ấp căn nhà đồ sộ. Những con bù nhìn che chắn mưa gió cho người nông dân nay đã được thay thế bởi đèn giao thông sắc màu. Con đường đất hẹp hòi, sỏi đá như đang nhường lối cho những chiếc xe đạp cũ kĩ với đầy tiếng cười ngày trước đã mặc lên mình chiếc áo nhựa đường mới, rộng rãi và xinh đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng thở ra muôn vàn làn khói bụi độc hại. Nhìn ngắm mọi thứ quen thuộc đang dần thay đổi, đôi mắt tôi đã ướt đẫm từ lúc nào không hay, may mắn tôi vẫn còn nhớ đường về nhà. Chào đón tôi là nụ cười rạng rỡ, nhưng không giấu sự bất ngờ vì tôi về đây không có sự thông báo trước. Bố mẹ lập tức chạy ra và ôm chầm lấy tôi với tốc độ khó tin, đến mức họ không chú ý đến những chiếc hành lý đã nằm sõng soài trên nền gạch hoa văn tinh tế. Bố giúp tôi thu dọn đồ đạc vào nhà, mẹ thì lật đật chạy ra chợ, chuẩn bị cho tôi một "bữa tiệc" thịnh soạn ngon lành. Ôi, tôi đã thầm ước rằng thời gian hãy trôi thật chậm, ngưng động cũng không phiền, hãy giúp tôi được ở lại cảm giác này mãi mãi.. Tôi đã không ngừng kể lể, than vãn những uất ức mình không dám bày tỏ trong những cuộc gọi, cũng như khoe mẽ về cô bạn thân trong công ty thường xuyên sang nhà tôi cùng chạy việc giám đốc giao trên màn hình máy tính. Tất cả mọi thứ, đều được gói gọn trong bữa ăn ngày hôm đó.
  Tối nay là một đêm mát mẻ, tôi cùng mẹ đi dạo quanh con phố thân quen. Đột nhiên, không biết từ khi nào mà sợi dây cột tóc trên đầu tôi đã rơi ở đâu đó, với khí trời nóng bức, tôi không thể không quay lại và tìm. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy nó, nhưng lạ thay, sợi dây vốn đã phai màu theo thời gian, nhưng giờ đây nó lại trông khá mới, màu sắc tươi tắn như lúc vừa mua. Tôi dường như không bận tâm, vẫn nhặt lên và tạo kiểu cho mái tóc của mình (có lẽ vì trời quá nóng, và tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều). Tối hôm đó, tôi được ngã lưng trên chiếc giường sạch sẽ, có lẽ bố đã tranh thủ dọn dẹp nó trong lúc tôi dạo phố cùng mẹ. Cảm giác thật sảng khoái làm sao! Êm ái, dường như nó giúp tôi xoa dịu toàn bộ sự mệt mỏi trước đây. Còn sợi dây cột tóc, tôi đặt ngay ngắn nó lên đầu giường, không nghĩ nhiều mà chìm vào giấc ngủ.
"Gió ở đây thực sự rất trong lành đúng không? Anh biết điều đó, nên mới đèo em đến đây đấy!"
Một chàng trai với gương mặt khôi ngô, mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt trong xanh hệt như bầu trời tôi hằng mong ước được ngắm nhìn trong cái công ty tăm tối. Anh ta có vẻ là người ở nước khác, một đất nước đẹp đẽ nào đó lặng lẽ tồn tại trong thế giới rộng lớn. Tôi đứng hình trước vẻ đẹp đó, không biết rằng anh đang cố nói chuyện với tôi.
"Này! Em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi chợt bừng tỉnh, nhưng.. sao cảnh vật ở đây lạ lùng quá, tôi chưa từng nhìn thấy nó. Tôi đang ngồi kế bên anh ấy, xung quanh là một đồng cỏ rộng lớn, dường như không một bóng người, một căn nhà, chỉ có tôi, anh chàng điển trai ấy, cây cối, và.. chiếc xe cup cũ nhưng lại mới đang được dừng ngay ngắn sau chúng tôi.
Cơn gió mát lạnh cùng với sự trong lành hiếm có, mùi hương thơm thoang thoảng của các loại hoa tươi đẹp xung quanh, không một tiếng chim, không một con côn trùng, chỉ có chúng tôi và cây cỏ là sự sống duy nhất ở đây.
"Đây là đâu vậy? Còn anh.. anh là ai?".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co