2;
Chiều hôm đó, sau khi Keonho xông vào lớp, tình huống quá đỗi kỳ lạ khiến thầy giáo quên cả nổi giận. Thầy mau chóng đuổi Keonho đi, rồi xác nhận Seonghyeon vẫn bình thường, sau đó tiếp tục giảng bài. Nhưng đầu óc Seonghyeon cứ như chiếc tv bị hỏng, những hình ảnh tối tăm, kinh khủng liên tục lướt qua, cuối cùng biến thành khuôn mặt của một người mất hết ý thức nhân loại và đôi mắt đẫm lệ của Keonho thay phiên nhau hiện lên nhanh chóng.
Tuy nhiên, thế giới vẫn diễn ra như bình thường.
Eom Seonghyeon dựa lưng vào lan can hành lang, mắt nhắm nghiền hưởng thụ làn gió nhưng trán vẫn nhíu lại. Ahn Keonho đứng bên cạnh, ánh mắt thất thần nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bên dưới.
- Keonho...
Seonghyeon từ từ mở mắt, nói khẽ.
- Chỉ có tao và mày nhớ những chuyện kỳ lạ đó.
- Hình như là vậy.
- Tại sao?
- Sao tao biết được?
Keonho ngước nhìn cổ cậu ta, đưa tay muốn chạm vào nhưng lại thấy không tiện, bèn chuyển sang sờ cổ họng mình.
- Cổ mày thế nào rồi?
Seonghyeon lắc đầu, có chút do dự.
- Hình như vẫn còn cảm giác, có thể là do tâm lý.
Nhìn Seonghyeon, Keonho lại nhớ đến hình ảnh cậu ta nhảy tự bệ cửa sổ xuống trong ký ức của mình.
- Seonghyeon...
Seonghyeon nhìn nó.
- Nếu, tao nói là nếu.
Keonho dời mắt nhìn xuống sân trường.
- Nếu tao và mày lại bước vào cái nơi đó, bất kể xảy ra chuyện gì, mày cũng phải tự bảo vệ mình trước, biết chưa?
Seonghyeon trầm ngâm một lúc.
- Ừm, mày cũng vậy.
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau rất dễ gây chú ý, Seonghyeon lại là nhân vật nổi bật nên chốc lát đã thu hút nhiều ánh nhìn và lời bàn tán. Keonho vốn đã mệt mỏi, thấy Seonghyeon cũng không khá hơn là bao, bèn vỗ vai cậu.
- Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, tao về lớp đây.
Đôi mắt Seonghyeon nhìn nó có vẻ bàng hoàng.
- Cứ coi như là một giấc mơ đi.
Keonho nói.
Một học sinh trong lớp Seonghyeon nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng chung, cùng trò chuyện, mà không có cuộc ẩu đả, chửi bới nào xảy ra liền thấy lạ mà giở giọng trêu đùa.
- Ái chà chà, hai ông kẹ nay thân nhau gớm nhỉ? Haha.
Keonho ngay lập tức nhảy dựng lên, chỉ chỏ mắng mỏ lại.
- Ai? Ai thân với nó?
- Tôi biết Seonghyeon lớp tôi nổi tiếng, được nhiều bạn nữ thầm mến, tương tư hơn cậu. Cậu không cần phải ghen tị với cậu ấy mà suốt ngày kiếm chuyện, nếu thân thiết với cậu ấy hơn không chừng cậu cũng được hưởng ké chút hào quang đó thì sao?
- Tao mới là không cần những thứ đấy!
Keonho vừa nói xong, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, chuẩn bị đi về lớp.
- Keonho.
Keonho quay đầu lại, nhìn bàn tay Seonghyeon đang nắm lấy gấu áo khoác của mình.
- Gì nữa?
- Cúp học không?
?
Keonho sợ mình nghe nhầm, chỉ tay vào bản thân mình dò hỏi lại.
- Tao á? Mày rủ tao á? Tao với mày á?
- Ừm.
Keonho tiến lại gần Seonghyeon, áp tay vào trán cậu rồi lại áp lại trán mình.
- Làm gì đấy?
Seonghyeon nói.
- Nhiệt độ bình thường, không nóng. Hmm, tao với mày chưa thân đến vậy đâu, bớt ảo tưởng đi.
- Dù gì về lớp mày cũng có học đâu? Thế thì cùng tao ra ngoài đi?
- Mày nói ai không học cơ? Điểm tháng này tao sẽ cao hơn mày, đợi...
- Đi.
Không đợi Keonho nói hết, Seonghyeon nắm lấy cổ tay nó kéo đi một mạch, để nó ú ớ phía sau không phản ứng kịp, các bạn học xung quanh tỏ ra vô cùng bất ngờ, e rằng sau vụ này cả hai sẽ lại hot trên page trường lần nữa.
;
- Thật sự luôn đấy Seonghyeon, mày lôi tao đi cả chiều chỉ để xem mày chơi game thôi ấy hả?
- Cúp một tiết, tiếc cả đời.
- Kiến thức như bậc thang cao. Thiếu một bậc bước, ngã nhào như chơi...
Seonghyeon không thèm trả lời Keonho đang nói nhảm, chào nhân viên tiệm net rồi bước ra ngoài.
- Về trường thôi, cũng gần tan học rồi.
Seonghyeon nói.
- Cũng biết điều đấy à? Tao mà bị điểm kém trong đợt kiểm tra lần tới, là tại mày đấy.
- Ừm.
- Lúc đó tao bị bố mẹ chửi, là tao lôi mày đến bảo mày là nguyên nhân gây ra đấy, lúc đấy mày cũng phải nghe chửi với tao.
- Ừm.
- ỪM CÁI GÌ MÀ ỪM?
Trên chuyến xe buýt về thưa người, họ đi đến hàng cuối xe, Keonho để Seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ. Lấy trong túi áo khoác ra hai thanh hạt, đưa một thanh cho Seonghyeon.
- Ăn không?
Seonghyeon nhận lấy thanh hạt, lật qua lật lại.
- Vị socola.
- Thì sao?
- Không thích.
Keonho miệng ngậm đầy hạt, trừng mắt nhìn cậu ta.
- Ăn ké còn có quyền chọn à?
Seonghyeon thở dài, vẻ mặt như chấp nhận số phận. Hai người im lặng nhai hạt, Xe dừng lại ở trạm một lúc rồi từ từ lăn bánh.
- Vậy mày thích vị gì?
- Dâu tây.
- Đồ con nít.
- Vani cũng được, tao không kén chọn.
- Không kén chọn thì ăn socola đi.
- Vậy thì tao muốn dâu tây.
Lần đầu thấy Seonghyeon bày ra mặt làm nũng này, Keonho cảm thấy thú vị. Nó nửa cố ý nghiêng người va vào đối phương trêu chọc.
- Mày bây giờ có phải là được voi đòi tiên phải không, dù gì thì tao với mày cũng không được tính là bạn bè.
Seonghyeon không né tránh, nhìn ngược lại nó.
- Dù gì thì tao cũng là người đã cứu mạng mày.
...
Đó là sự thật, Keonho không thể phản bác. Nó muốn nói trước đây không thấy Seonghyeon nói nhiều như vậy nhưng đúng lúc xe buýt khẽ khỏi con phố bao quanh bởi các toà nhà, ánh hoàng hôn rực rỡ tràn vào khung cửa sổ phía Seonghyeon. Ánh sáng sót lại được gió chiều đưa vào khoang xe.
Keonho chớp mắt một cái, đột nhiên cảm thán.
- Đẹp thật đấy, nhìn gần mới biết, lông mi cũng đẹp.
Seonghyeon ngẩn ra, cậu đương nhiên biết những ưu điểm về ngoại hình của mình qua đủ lời khen ngợi xung quanh. Nhưng lại nhận được lời khen từ chính Keonho thì cậu không ngờ đến, mắt Seonghyeon khẽ động, ánh mắt của Keonho cũng run lên theo, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa lọt vào mắt cậu như hai đốm lửa nhỏ đang nhảy múa.
- Tao có thể chạm vào không?
Seonghyeon nhắm mắt lại, lông mi khẽ run khi ngón tay Keonho chạm vào.
Sau khi mở mắt nên nói gì với Keonho đây? Seonghyeon hiếm khi cảm thấy bối rối.
Tuy nhiên, xe buýt đã đến trạm, Keonho đứng dậy, vội vàng kéo Seonghyeon chạy xuống.
Ngày hôm đó mặt trời lặn sớm hơn bình thường. Khi hai người bước vào cổng trường, trời đã chuyển sang trạng thái mờ ảo sau hoàng hôn, những đám mây đen lớn cuồn xuộn kéo đến từ nơi mặt trời biến mất. Giờ này đáng lẽ mới tan học chưa lâu nhưng xung quanh có vẻ quá yên tĩnh. Keonho thầm nghĩ không ổn, đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên.
Hai mặt trăng đối diện nhau trên bầu trời.
Seonghyeon nhìn nó một lúc.
- Chúng ta lại bước vào giấc mơ rồi sao?
Keonho vò đầu bức tóc.
- Sao lại thế này...
- Tao ngủ quên trên xe sao? Hay là mày ngủ quên?
- Tao vẫn nói chuyện với mày mà?
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sai lệch không gian? Hay đầu óc tao có vấn đề rồi?
Keonho lo lắng đi vòng vòng tại chỗ nhưng không có manh mối nào, cuối cùng quay lại nhìn chằm chằm vào cổng trường không xa.
- Hay là chúng ta đi ra ngoài tìm người đi? Báo cảnh sát, đây không phải là chuyện học sinh cấp ba có thể giải quyết được.
Đặc biệt không phải là chuyện học sinh cấp ba chót bảng vật lý có thể giải quyết được.
Seonghyeon gật đầu, vừa đi đến bên cạnh Keonho thì nghe tiếng gọi tên Keonho từ phía xa.
- Keonho! Này, Ahn Keonho!
Keonho nhìn người đến, sững sờ tại chỗ.
- Hyunsoo?
Lớp trưởng lớp Keonho, đang chạy đến, cậu ta thấy Seonghyeon, liền nhiệt tình chào hỏi.
- Chào nhé Seonghyeon. Thế nào rồi, kết quả thế nào rồi Keonho?
Keonho trong phút chốc không biết Hyunsoo nói kết quả là kết quả gì, trả lời đại theo phản ứng.
- Ừ, ừm tốt?
Keonho nhìn Hyunsoo, khuôn mặt tươi cười đó lờ mờ trùng khớp với khuôn mặt dữ tợn trong ký ức. Kwon Hyunsoo luôn đối xử với mọi người rất thân thiện. Keonho nhìn cậu ta cười, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang khó chịu.
- Ấy chết, tôi quên sách bài tập trong lớp rồi.
Hyunsoo lục lọi balo, cười ngốc nghếch.
- Tôi phải quay lại lớp, hai cậu về chưa hay còn việc ở trường.
Từ hướng khu nhà học phía xa truyền đến tiếng la hét. Cả ba người nhìn về phía đó một lúc, im lặng.
- Chuyện gì vậy?
Hyunsoo thắc mắc.
- Lớp trưởng.
Keonho nắm lấy cánh tay cậu ta.
- Đừng về lớp nữa.
- Hả?
- Sách bài tập không quan trọng, ĐI MAU!
Hyunsoo bị Keonho quát cho ngớ người, đành gật đầu.
- À à, nói cũng phải, tan học rồi nên thoải mái một chút, vậy, vậy tôi về đây, mai gặp.
- Mai gặp.
Keonho chặn đường cậu ta quay lại lớp, vẫy tay.
Sau khi bóng dáng Kwon Hyunsoo biến mất ngoài cổng trường, Seonghyeon hỏi khẽ.
- Chúng ta đi báo cảnh sát không?
- Seonghyeon...
Keonho quay đầu nhìn khuông viên trường học trở nên kỳ quái, trả lời lạc đề.
- Lần này hình như chúng ta vào hơi sớm.
Kwon Hyunsoo vẫn còn sống và mây đen cũng chưa che kín hoàn toàn bầu trời. Keonho nhìn đồng hồ trên tường ngoài khu nhà học, kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.
Cổ tay bị nắm chặt. Ánh mắt Seonghyeon chạm nhau với Keonho, lập tức hiểu ý đối phương.
Vào sớm hơn, nghĩa là còn thời gian, nghĩa là có lẽ có thể thay đổi được điều gì đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co