Truyen3h.Co

giấc mơ.

3;

yoshinaruu

Ước tính sơ bộ về khoảng cách, Keonho quyết định trước tiên tìm xem quanh sân trường còn người nào bình thường không. Eom Seonghyeon lần trước tỉnh dậy trong nhà thi đấu không rõ tình hình bên ngoài, nên đương nhiên nghe theo sự sắp xếp của Keonho.

Gió nổi lên từ lúc nào không hay, những tán cây rậm hai bên đường tạo nên tiếng động lớn như sóng biển, dường như muốn đổ ập xuống đầu họ. Khi sắp chạy đến nhà thi đấu, Seonghyeon đột ngột nắm lấy Keonho kéo mạnh, đưa nó núp sau bức tường. Keonho bị mất thăng bằng, cả người ngã vào người Seonghyeon. Vừa định nổi giận thì bị Seonghyeon bịt miệng, ra hiệu nó nhìn về phía khu nhà học đằng xa.

Keonho cẩn thận thò đầu ra nhìn, chỉ thấy cánh cửa kính ở lối vào tòa nhà đã vỡ tan, một bàn tay dính máu đang bám vào khung cửa, từ từ đẩy cửa mở ra. Gió đổi hướng, thỉnh thoảng mang đến tiếng cầu cứu yếu ớt. Khi cửa mở, một cô gái tóc dài đang cố gắng bò ra ngoài. Cô ấy dường như bị thương, khớp tay gập lại ở một góc độ kỳ quái, chiếc áo sơ mi trắng bị cọ xát trên mặt đất tạo thành một vệt máu.

Keonho theo bản năng muốn chạy đến giúp nhưng bị Seonghyeon ghì chặt eo, khóa chặt trong vòng tay.

- Không cứu cậu ấy sao?
Keonho hỏi.

Seonghyeon lắc đầu.

- Không kịp.

Lời vừa dứt, một tiếng thét chói tai xé toang tiếng gió. Keonho và Seonghyeon đồng thời quay đầu lại, thấy cô gái như bị thứ gì đó túm lấy chân, nhanh chóng bị kéo vào trong khu nhà học, chỉ để lại một vũng máu lớn ở cửa.

Keonho rụt lại sau tường, thở hổn hển vài hơi, rồi vùi đầu vào ngực seonghyeon, cố gắng mượn chút hơi ấm từ đối phương để làm dịu cơ thể đang run rẩy không ngừng của mình. Seonghyeon yên lặng để nó ôm, tay trái vỗ nhẹ sau lưng nó, bàn tay phải đặt ở eo nó siết chặt thành nắm đấm, giấu đi những ngón tay đang run rẩy.

- Đây là mơ, giống như lần trước, tỉnh dậy là ổn thôi, không cần sợ...

Keonho lẩm bẩm tự trấn an, cố gắng làm nhịp tim bình tĩnh lại. Trán nó cọ vào vai Seonghyeon, nhìn vào cổ họng trắng trẻo với đường nét vẫn còn là một thiếu niên của đối phương, đưa tay đặt lên đó.

- Keonho.
Seonghyeon nắm lấy tay nó, an ủi kéo tay nó xoa xoa ở cổ mình vài lần.
- Tao không sao, mày bình tĩnh lại.

Keonho ậm ừ đáp lời, dựa vào Seonghyeon thêm một lát, rồi đứng thẳng dậy.

- Xin lỗi.

Seonghyeon không hiểu nó xin lỗi vì điều gì nhưng cũng không hỏi.

- Chúng ta đi vòng ra phía sau.

Seonghyeon và Keonho chạy vào sâu bên trong để tìm kiếm những người khác. Sân vận động ngoài trời rất gần với nhà kho. Học còn chưa hoàn toàn đi vòng qua bức tường phía sau đã nghe thấy tiếng gầm gừ xem lẫn tiếng la hét thảm thiết. Seonghyeon vô thức nắm chặt cánh tay Keonho, cả hai dừng lại tại chỗ, im lặng nhìn cảnh tượng rùng rợn bên trong tấm lưới, phần lớn giáo viên và học sinh đội điền kinh đã biến dị, những học sinh còn hơi thở cũng khó thoát sự tấn công. Một nam sinh ôm cánh tay gãy ngã vào lưới đối diện họ, chưa kịp cầu cứu đã bị ba con quái vật từ phía sau lao đến bao vây, máu thịt bắn tung toé qua tấm lưới.

Keonho nhắm mắt lại, lắc đầu mạnh vài cái cố gắng xua đi mùi máu tanh nồng trong không khí. Thúc dục Seonghyeon đổi đường đi. Cả hai dừng lại thở dốc khi nhìn thấy hai bóng người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

Eom Seonghyeon chỉ tay về phía trước.

- Kia rồi, có hai đứa còn sống.

Keonho nheo mắt nhìn kỹ, giọng hoảng hốt.

- Khoan đã Seonghyeon, hình như con bé kia có vấn đề nhìn cách nó co giật kìa...

Cũng giống như hầu hết các trường cấp ba có quy mô lớn, trường của Keonho và Seonghyeon cũng có những điểm nổi tiếng của riêng mình.

Đó là một cây đa cổ thụ, cành lá sum xuê, thân cây to phải cỡ bống người ôm mới hết. Không biết là từ năm tốt nghiệp nào, một học sinh đã treo dải lụa bày tỏ lòng mình lên cành cây, rồi qua năm tháng, cây đa được gọi là cây tình nhân, dần dần bị cột đầy các dải lụa đủ màu sắc, như nở một cây hoa chớm nở, đáng yêu.

Cả hai lại gần. Dưới gốc cây, một nam sinh đang phủ áo khoác đồng phục của mình cho bạn gái.

- Này...
Keonho khẽ gọi.

Nam sinh quay đầu lại nhìn thấy Keonho và Seonghyeon, đôi mắt sưng đỏ đột nhiên ánh lên hy vọng.

- Các cậu từ đâu tới? Có thấy thầy cô nào không, không phải, có bác sĩ không? Yuri bị thương rồi, cần bác sĩ.

Cô gái được áo khoác che phủ để lộ một phần nhỏ trán, da đã bắt đầu xuất hiện những được vân xanh.

- Cậu bình tĩnh một chút.

Keonho bước lên hai bước, cố gắng trấn an cậu ta.

- Cô ấy có phải bị quái vật làm bị thương không?

Seokmin bày ra vẻ mặt mơ hồ, cậu ta nhìn Keonho rồi lại cuối đầu nhìn Yuri thở dốc dữ dội dưới lớp áo.

- Tôi không biết, cô ấy bảo đi tìm bạn ở câu lạc bộ điền kinh, tôi đi theo cô ấy, rồi đột nhiên có người phát điên, rất nhiều người chạy loạn, bạn của cô ấy bị người điên bắt lấy, tôi chỉ có thể đưa cô ấy ra ngoài, tôi cần bác sĩ...

Seokmin đưa tay nắm vạt áo Keonho.

- Chúng tôi cần bác sĩ...

Mắt Keonho cay xè, nắm lấy tay Seokmin cố gắng hết sức làm sao để thuyết phục câu ta rời đi. Seonghyeon bước lên một bước, đưa tay vén chiếc áo khoác chen Yuri lên, da cô gái đã chuyển sang mày xanh rõ rệt, cô ấy thở dốc như sắp nghẹt thở, ánh mắt mất đi tiêu cự dừng lại trên mặt Seonghyeon một lúc rồi chuyển sang Seokmin, gần như không phát ra tiếng gọi, giữa đôi môi tái nhợt lộ hàm răng sắc nhọn không phải của con người.

Seonghyeon nhìn vết cắn ở cổ Yuri, một tay nắm lấy cổ áo Seokmin, kéo cậu ta lùi lại, tay còn lại chắn trước mặt Keonho.

- Cô ấy bị cắn rồi, đừng lại gần quá.

- Cậu nói gì?

Seokmin bị kéo ngã xuống đất, cậu ta nhìn Seonghyeon với vẻ bàng hoàng.

- Cô ấy sẽ biến thành quái vật, rất nguy hiểm.
Seonghyeon nói.

Keonho thấy đau lòng vừa định bảo Seonghyeon đừng nói nữa, đua người đi trước, thì thấy Seokmin bật dậy đưa tay túm lấy cổ áo Seonghyeon.

- DỪNG TAY!!

Keonho xông lên, cố gắng gỡ tay Seokmin ra.

- Cậu bình tĩnh lại.

Seokmin buông tay nhưng không phải vì Keonho.

Yuri dưới gốc cây hay nói cách khác là con quái vật từng là Yuri, đứng dậy. Cô ấy vẫn nắm chặt chiếc áo khoác trong tay nhưng đôi mắt đã mất đi mọi cảm xúc của con người.

Seonghyeon một tay nắm chặt lấy cổ tay Keonho, loạng choạng lùi lại. Keonho vẫn cố gắng kéo Seokmin đi cùng nhưng bị đối phương mạnh mẽ hất ra, Keonho bực bội hét lên.

- CÁI THỨ NÀY SẼ GIẾT NGƯỜI ĐẤY, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?

Seokmin đã hoàn toàn quay lưng lại, chỉ khàn giọng nói một câu.

- Các cậu đi mau đi.

Rồi không chút do dự lao về phía Yuri.

Keonho bị Seonghyeon kéo chạy về hướng ngược lại. Lần cuối cùng Keonho quay đầu lại, nó chỉ thấy bóng lưng Seokmin ôm lấy con quái vật đó, không khác gì một cặp đội bình thường dưới bóng cây tình nhân.

Lần trước bước vào thế giới này, Seonghyeon đã tận tay giết chết giáo viên bị biến dị, vì vậy so với Keonho, cậu nghĩ mình có thể đối mặt với sự việc Seokmin và Yuri gặp nạn một cách bình tĩnh hơn.

Ít nhất là khi kéo tay Keonho về nhà thi đấu, cậu đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác.

Cánh cửa lớn của khu cực nhà học phía trước đã đổ sập xuống đất, quái vật không ngừng tràn ra từ bên trong. Một vài con ở gần nhất đã nhìn thấy họ, đang từ từ đi về phía này. Seonghyeon tăng tốc độ, cậu cảm thấy Keonho suýt vấp ngã phía sau nhưng không dám dừng lại, chỉ siết chặt cổ tay đối phương hơn, tông thẳng vào cửa nhà thi đấu.

Nhưng lần này cửa lại bị khoá.

Seonghyeon bị bật ngược lại rất mạnh, suýt chút nữa làm Keonho ngã xuống đất. Nửa người cậu đau đến tê dại, gần như không đứng vững được. Keonho đỡ cậu dựa vào cửa nhưng lũ quái vật không xa đang dần tiến đến, không có thời gian cho họ.

Keonho vừa cố gắng lắc tay nắm cửa, vừa gọi.

- Có ai bên trong không? Mở cửa! Sao lại khoá, lần trước rõ ràng...

Ngay khi Keonho chuẩn bị đưa Seonghyeon đi tìm nơi khác trốn, cánh cửa đột ngột mở ra. Một bàn tay run rẩy ra hiệu cho họ vào, rồi dùng sức đóng cửa lại.

Seonghyeon cuối cùng không trụ được nữa, ngã xuống đất. Cậu ôm lấy cánh tay ngẩng đầu lên, thấy giáo viên thể dục Han Taewook đang hoảng loạn nhìn họ, bên cạnh là Choi Dongsu đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ với vẻ mặt cũng không khá hơn. Keonho đỡ Seonghyeon đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên thanh sắt dính máu trong tay Dongsu.

Chưa kịp mở lời thì nghe Dongsu hỏi.

- Hai cậu có bị thương không? Bên ngoài còn quái vật không?

Keonho lắc đầu rồi lại gật đầu, nhắm mắt hít sâu vài lần, mới mở lời.

- Bọn em không sao, quái vật ngày càng nhiều có lẽ không còn người sống nào nữa.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy...
Giọng thầy Han có vẻ sợ hãi.
- Thầy ra khỏi nhà kho thì thấy mọi người như phát điên cắn người, mặt họ, mặt họ...

Dongsu vỗ vai thầy giáo, quay đầu vẫn nhìn thấy Keonho nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình.

- Ống nước trong phòng tắm bị thay, ống cũ chưa kịp mang đi, lúc thầy Han bị quái vật đuổi đến đây tôi vừa hay có mặt, tiện tay cầm lấy để giúp, máu không phải của chúng tôi.

Keonho thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh.

- Thế nào? Còn đau không?

Seonghyeon lắc đầu.

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Thấy Dongsu quay vào phòng thay đồ, thầy Han cũng co ro ở góc tường, Seonghyeon ngước nhìn Keonho, gọi khẽ.

- Keonho.

- Sao?

Seonghyeon lại khó mở lời. Cậu nghĩ đến Seokmin và Yuri, về mặt lý trí việc cậu kéo Keonho đi lúc đó là đúng. Với thể chất của Seokmin và sự cố chấp của cậu ta với Yuri, nếu ba người cứ dây dưa, rất có thể không ai thoát được. Tuy nhiên, Seonghyeon luôn nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của Keonho. Khi chạy trốn, cậu không dám quay đầu lại nhưng có thể nghe thấy tiếng nức nở xem lẫn trong hơi thở của đối phương. Cậu muốn hỏi Keonho có phải đã khóc nữa không, có phải là giận cậu không nhưng cuối cùng Seonghyeon chỉ cuối đầu, đưa tay khẽ nắm lấy ngón tay Keonho.

- Seonghyeon, không cứu được họ không phải lỗi của tao và mày, biết không?

Seonghyeon ngẩng đầu lên. Keonho nhìn cậu trong bóng tối, đôi mắt đó không hề có ánh lệ, thậm chí còn cố gắng mang chút ý cười chỉ là khoé mắt đuôi mày đều là nỗi buồn.

Keonho nắm chặt lấy tay Seonghyeon, an ủi đang mười ngón tay hai người vào nhau, khẽ nói.

- Con người gặp phải những chuyện ngoài khả năng của mình thì sẽ sợ hãi, sẽ muốn chạy trốn, điều đó rất bình thường. Seokmin và Yuri đối với chúng ta bây giờ cũng như thế.

Lần này Keonho thật sự cười, Seonghyeon lại cảm thấy cậu sắp khóc nhưng cuối cùng Keonho chỉ xoa xoa bàn tay cậu.

- Cho nên đừng tự trách mình.

Seonghyeon đứng thẳng dậy. Cậu muốn nói với Keonho không phải vậy, muốn tiến gần hơn để nói với nó nhưng bị Dongsu đi đến bên cạnh cắt ngang.

- Hai cậu vừa nói về thằng Seokmin và em gái tôi sao?

Phía tây nhà thi đấu có một lối thoát hiểm. Vì cửa chính không dám mở, thầy Han đã giúp mở cánh cửa này. Bên ngoài đối diện với vườn trường. Bình thường nơi đây chỉ có học sinh tụ tập vào giờ nghỉ trưa, bây giờ là giờ tan học, hầu hết các học sinh chưa rời trường đều hoạt động trong khu nhà học và sân vận động ngoài trời, nên khu vườn có vẻ rất yên tĩnh.

Hiện tại yên tĩnh chính là an toàn. Dongsu đưa thanh sắt cho Seonghyeon, quay sang nói với Keonho.

- Hai cậu đi xuyên qua vườn, thẳng đến phòng y tế. Đường dây điện thoại bên đó độc lập, lại có máy tính, có lẽ có thể liên lạc được với bên ngoài.

Keonho gật đầu, lại lần nữa xác định với anh ta.

- Anh không đi cùng bọn em sao?

- Tôi không thể bỏ mặt Yuri được.

- Họ đã biến thành quái vật rồi.

Seonghyeon không nhịn được mở lời, bây giờ có đến đó thì làm được gì? Cậu không hiểu.

Dongsu liếc nhìn cậu ta, thở dài một hơi.

- Tôi là anh trai nó, Seonghyeon.

Thầy Han vốn muốn ở lại nhà thi đấu nhưng lại không muốn ở một mình, cuối cùng quyết định đi cùng Keonho và Seonghyeon. Họ chia tay Dongsu ở lối thoát hiểm. Seonghyeon nhìn bóng dáng cao lớn của Dongsu khuất dần trong màn đêm, cảm thấy thanh sắt trong tay lạnh lẽo. Phải đến khi Keonho nắm lấy tay kia của cậu từ bên cạnh, trái tim lơ lửng rất lâu mới cảm thấy vững vàng hơn một chút.

Ánh sáng ban ngày gần như tan biến hoàn toàn. Ba người đi trong khu vườn tối đen, trên đầu là mây dày đặc và hai mặt trăng đầy điềm gỡ. Phòng y tế nằm sau một hành lang hoa tử đằng, bốn phòng chỉ có một phòng bật đèn. Keonho cảm thấy chuyến đi này khá suôn sẻ nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, như có một điều đáng lẽ phải chú ý đã bị bỏ qua.

Là gì nhỉ?

Keonho liếc nhìn Seonghyeon bên cạnh. Khuôn mặt trắng trẻo của đối phương như được phủ một lớp ánh trăng, khiến những suy nghĩ Keonho sắp nắm bắt được lại tan biến một cách bất chợt.

Căn phòng có đèn sáng kéo rèm, có bóng người lấp ló bên trong, hình dáng khá quen thuộc. Keonho và Seonghyeon nhìn nhau, rồi quay sang nhìn thầy Han vẫn đang trốn sau lưng họ. Thầy siết chặt thanh sắt trong tay, không lâu sau khi Dongsu rời đi, thầy đã lấy lại từ Seonghyeon với tư cách là giáo viên. Thầy giáo thể dục vốn khỏe mạnh, đáng tin cậy, giờ đây run rẩy như sắp ngất xỉu, thầy nhìn Keonho, run rẩy hỏi.

- Chúng ta, chúng ta có nên vào không?

Keonho thở dài, chặn Seonghyeon ra phía sau, áp tai lên cửa nghe một lúc, rồi hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.

- Cậu làm gì vậy? Lỡ bên trong có quái vật thì sao?

Thầy Han gầm gừ nhưng im bặt khi bị Seonghyeon trừng mắt nhìn.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân đều đặn. Keonho đứng thẳng người, để mình lộ ra dưới ánh đèn ấm áp khi cửa mở. Người mở cửa nhìn thấy họ có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười một cách mệt mỏi.

- Keonho? Seonghyeon cả thầy Han nữa, mau vào trong đi.

Keonho gật đầu.

- Shinji, em ở đây một mình sao?

Sau khi họ đã vào hết, Shinji đóng cửa lại, nhìn căn phòng khám bệnh bị khóa bên cạnh.

- Không phải, em đến thăm Junho, không ngờ lại thành ra thế này.

- Junho cậu ấy...

- Cậu ấy bị cảm lạnh, sốt, nói là đến truyền nước, kết quả bác sĩ biến dị rồi, Junho cậu ấy bị thương khi cứu em, bây giờ tự nhốt mình trong đó.

Shinji kể xong, sắc mặt tái nhợt, đi đến gõ cửa phòng khám.

- Này, Junho, đàn anh Keonho và Seonghyeon đến này, cậu có ổn không?

Một lúc sau, có hai tiếng gõ vọng lại từ bên trong.

- Vẫn còn sống.

Shinji dựa lưng vào cửa ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, không quan tâm đến họ nữa.

Keonho nhìn cô gái và cánh cửa phía sau cô, cố nén vị chua chát dâng lên cổ họng. Khi quay người tìm điện thoại, nó liếc thấy Seonghyeon đã ngồi trước máy tính chuẩn bị khởi động. Điện thoại vẫn không thể kết nối. Keonho lặp lại ba lần số báo cảnh sát, trong ống nghe chỉ có tiếng tút tút liên tục. Keonho bực bội gác máy, nhìn thầy Han đang co ro ở góc tường, gần như không thể kìm nén sự tức giận, sải bước đến bên cạnh Seonghyeon. Sau khi nhìn thấy màn hình, Keonho như bị dội một gáo nước lạnh.

Màn hình máy tính nhấp nháy với tần suất kỳ lạ, trên nền trắng là hai hàng chữ đen.

| ĐỪNG RỜI KHỎI TRƯỜNG.

| ĐÓNG LỐI ĐI VÀO.

- Keonho, cái này có nghĩa là gì?
Seonghyeon hỏi.

Nhưng Keonho không trả lời. Quá nhiều thông tin và cảm xúc dồn dập khiến nó đột nhiên nắm bắt được nguồn cơn của sự bất thường. Keonho không lộ vẻ gì, liếc nhìn thầy Han, bước hai bước sang bên, đứng giữa người đó và Seonghyeon. Keonho vỗ vai Seonghyeon vẫn đang nghiên cứu máy tính.

- Seonghyeon, tối nay chúng ta có lẽ cần ngủ lại đây. Hai ta đi vòng quanh một chuyến, xem có vấn đề gì không.

Seonghyeon ngẩn người đứng dậy. Cậu đi đến cửa, thắc mắc.

- Chúng ta đi ra ngoài sao?

- Ừm, mày ra ngoài trước đi.

Keonho đưa tay ra phía sau vặn khóa cửa, rồi đẩy Seonghyeon ra ngoài.

Làm sao để đưa Shinji ra ngoài đây? Keonho đang suy nghĩ về điều đó thì bị thanh sắt giáng mạnh vào đầu.

Seonghyeon thực ra không hiểu. Cậu và Keonho vốn từ trước đến này đều không có tiếng nói chung, không làm việc, học tâp chung với nhau. Nói rõ ra chỉ đơn giản là bạn học cùng trường, từ bạn có vẻ còn hơi khoa trương với họ.

Dù không hiểu, Seonghyeon lạc vào giấc mơ kỳ lạ vẫn tuân theo sự sắp xếp của Keonho. Cậu nghĩ, Keonho sẽ đưa họ ra ngoài.

Nhưng cánh cửa đó đã bị Keonho đóng sầm lại ngay trước mặt cậu. Từ khe hở đang khép lại nhanh chóng, Seonghyeon thấy Keonho đầy máu bị thầy Han kéo ngã xuống đất, thấy Shinji la hét lao tới, thấy đôi mắt đỏ ngầu của Han nhìn cậu một cách hiểm độc qua khe cửa, cuối cùng Seonghyeon không biết đâu là những gì mình thực sự thấy, đâu là những gì cậu tự tưởng tượng ra.

Seonghyeon lao đến trước cửa, dùng sức tông mạnh vào cánh cửa. Giữa bản giao hưởng tuyệt vọng được tạo thành từ tiếng gầm gừ, tiếng la hét và tiếng xương thịt vỡ vụn, cậu đâm vào cánh cửa hết lần này đến lần khác. Không biết là lần thứ sáu hay thứ bảy, không có va chạm xảy ra, cánh cửa chìm vào một hố đen vô tận, bao bọc và hút Seonghyeon vào trong.

Seonghyeon hít một hơi thật sâu, tỉnh giấc trong tiếng rung lắc đều đặn của xe buýt. Cậu vội vàng nhìn sang bên cạnh, Keonho cũng đang thở dốc dữ dội, run rẩy trên ghế, hai tay ôm lấy cơ thể. Seonghyeon vội vàng cởi áo khoác của mình ra, quấn lấy Keonho một cách thô bạo.

Trở về thực tại rồi, là vì Keonho đã chết trong mơ sao?

Nhưng Keonho rõ ràng đang ở ngay trước mặt cậu.

Đầu như muốn nứt ra vì đau. Seonghyeon rên rỉ thành tiếng. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, cúi người ôm lấy Keonho.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co