Chương 5
Ái Phương theo hầu Lan Hương cũng được 1 tuần trong khoảng thời gian ấy ả không hề khó chịu hay không hài lòng khi nàng phục vụ ả. Ái Phương thầm nghĩ có phải mình làm tốt công việc nên bà chủ hài lòng hay không , nghe quản gia nói bà chủ rất dễ cáu gắt nên khi phục vụ ả nàng luôn tỉ mỉ từng chút vì rất sợ ả không hài lòng .
Lan Hương do có người đẹp hầu hạ ả ta rất thích mà quan tâm tới nàng , ả bảo với quản gia rằng nàng chỉ cần phục vụ ả còn những việc trong nhà để tụi giúp việc khác làm nàng không cần đụng tới. Vì thế mỗi khi Lan Hương không có ở dinh thự Ái Phương rất nhàn nhã không cần phải làm gì nên nàng thường xuyên ra sau vườn ngắm hoa , nàng cũng xin phép ả cho nàng được trồng một vài loại cây sau vườn và ả cũng đồng ý .
Việc Ái Phương được theo hầu bà chủ, được bà chủ ưu ái càng gây nên sự đố kị của tụi giúp việc khác trong dinh thự đối với nàng , bọn họ thường tụm lại nói xấu nàng , xa lánh nàng , tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy nàng ra vườn .Trong đó có Chi cô ta khi mới vào dinh thự đã tìm cách lấy lòng Lan Hương mong được theo hầu ả nhưng không được ,khi thấy Ái Phương được hầu Lan Hương ngoài mặt thì cô ta không tụm lại nói xấu nàng nhưng trong lòng lại rất ghét nàng .
Hôm nọ Ái Phương đang tưới cây trong vườn thì nghe tiếng kêu của Chi , nàng lật đật chạy vào bếp xem sao thì nghe Chi nói
" chị Ái Phương chị giúp em cái này được không? "
" em đang lăn bột làm bánh mà ông chủ thì bảo em đem thuốc lên cho ông , tay em dơ rồi chị giúp em được không? "
Ái Phương nghe vậy cũng vui vẻ đáp
" được mà thuốc em để đâu "
" trong cái bình em để trên kệ đó chị , chị đổ ra ly rồi đem lên cho ông chủ giùm em " Cô ta nói giọng nhỏ nhẹ cười với nàng
Ái Phương thấy vậy thì đi tới cái bình màu đen đổ vào ly thủy tinh được để sẵn kế bên . Sở dĩ bên trong bình là nước đang sôi Ái Phương không biết nên đổ vào ly thủy tinh , ly thủy tinh đang lạnh đột nhiên chịu một lượng nhiệt lớn làm ly nhanh chống bị bể , nước sôi văng hết vào tay nàng , nàng đau đớn la lên tụi người hầu trong bếp nghe tiếng đổ vỡ thì chạy vào xem . Chi đứng phía xa thấy nàng ôm tay đau đớn thì cười thỏa mãn sau đó vội chạy lại hỏi thăm
" trời ơi chị Ái Phương chị có sao không , sao chị bất cẩn vậy có chuyện đổ thuốc vào ly thôi chị cũng không làm được " Chi vội trách móc nàng
Tụi giúp việc cũng hùa theo mà nói
" trời ạ cái ly đó ông chủ thích lắm , cô làm bể rồi ông chủ mà biết thì đánh cô cho coi " bọn họ nhếch mép cười
Quản gia Liêm nghe ồn ào cũng chạy vào trong xem thì thấy nàng đang ôm tay , tay nàng lúc này đỏ chót run rẩy ,trên sàn thì miễn ly văng đầy
Chi thấy quản gia thì vội mách
" chú Liêm chú xem chị Ái Phương kìa , có việc đổ nước thôi cũng làm không được làm bể cái ly yêu thích của ông chủ lun rồi "
Chú Liêm thấy vậy thì vội xem tay nàng
" Ái Phương có sao không mau đi lấy thuốc thoa lên nhanh " Chú Liêm liền kéo Ái Phương đi không quên quay ra sau bảo Chi
" mày dọn dẹp hết đóng miễn ly đó liền tao đi lấy thuốc cho Ái Phương " Chú vừa kéo tay Ái Phương đi vừa bảo
Chi vốn định dựa vào chuyện này để ông quản gia mắng Ái Phương rồi cô ta sẽ nói thêm nói bớt nào để Ái Phương bị đuổi khỏi đây nhưng quản gia lại không trách nàng còn quan tâm nàng khiến cô ta tức vô cùng
Ái Phương được chú Liêm dẫn tới cửa phòng rồi vào lấy cho nàng lọ thuốc
" con mau sức vào nhanh "
Ái Phương vừa thoa vừa cố nhịn cơn đau rát dữ dội , nàng nói
" con xin lỗi là tại con không cẩn thận , cái ly của ông chủ bể rồi " nàng run run nói
" không sao chuyện này để ta nói với ông chủ sẽ không mắng con đâu . Cầm lấy về phòng đi nhớ thoa nhiều vào "
Lan Hương vào phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi ả lia mắt khắp nơi tìm nàng , khi xác định nàng ở phòng tắm ả liền tiến lại gọi nàng . Ái Phương đang pha nước cho ả tắm giật mình khi nghe tiếng gọi . Ả thấy nàng giật mình thì mỉm cười rồi ả tiến vào
" tắm cho tôi " ả nhìn nàng nói
Ái Phương không trả lời rất nhanh tiến lại gần cởi từng nút áo cho ả ,do tay đau rát nên nàng vừa cởi vừa run run cố nhịn đau . Lan Hương để ý thấy nàng cứ lạ lạ , bình thường cởi áo cho ả nàng đâu có run đến vậy Ái Phương mới cởi tới nút thứ hai thì Lan Hương chợt nắm tay nàng , bị nắm tay chặt lại còn ngay vết thương Ái Phương đau đớn kêu lên Lan Hương vội nhìn xuống tay Ái Phương, kéo ống tay áo lên thì thấy vết phổng lớn đang phồng lên đỏ chót dù đã thoa thuốc nhưng bị ả nắm chặt tay làm nàng đau rát không chịu được mà khóc nấc .
" là ai làm " ả thấy nàng khóc vì đau ả xót vô cùng cầm tay nàng lên mà hỏi
" kh.ôn.g c.ó gì do e.m bấ.t cẩn tự l.àm th.ôi...hic " nàng khóc nấc lên từng tiếng mà trả lời ả
Ả liền kéo nàng lên giường đi đến tủ với lấy chai thuốc hàng xịn mà ả mua , cầm tay nàng lên thoa đều lên , thuốc dịu mát nhanh chống thắm vào tay làm cơn đau dịu đi nhanh chống . Thấy Ái Phương nín khóc Lan Hương kéo Ái Phương vào lòng thì thầm
" chị đã bảo em chỉ cần phục vụ chị thôi mà " ả trách nàng
Ái Phương sợ ả tức giận nên vội xin lỗi
" em xin lỗi bà chủ sau này em không dám nữa "
" thôi được rồi chị không trách em , nằm nghỉ đi chị tự tắm rồi chị tắm cho em "
" dạ ? " Nàng nghe ả nói thì ngại ngùng mặt đỏ lên
" tay em đau vậy sao tắm được " ả cong miệng cười . Thấy Ái Phương đỏ mặt ả cũng không chọc nàng nữa rồi bước vào phòng tắm , ả ngồi trong bồn mà suy nghĩ ,nàng luôn làm việc tỉ mỉ , cẩn thận làm sao có thể để bị phổng được chắc chắn có ai đã làm , ả chắc chắn sẽ không tha cho đứa đã đụng tới Ái Phương của ả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co