Chương 6
"Tụi bây đâu ra bà biểu " ả đứng giữa nhà gọi lớn tụi giúp việc nghe tiếng gọi vội vã chạy lại tập hợp thành hàng nghe bà chủ sai biểu , ả tiến lại nhìn từng đứa rồi tát cho mỗi đứa một bạt tay
" tụi bây đứa nào làm Ái Phương bị phổng " ả quát lên
Tụi giúp việc sợ hãi không ai giám nói , ả tức giận bảo
" tụi bây không nói thì tao sẽ đánh mỗi đứa 50 roi rồi đuổi ra khỏi đây "
" là đứa nào làm, nói nhanhh" ả quát lớn
Tụi giúp việc vừa sợ vừa nhìn về phía Chi . Lan Hương nhìn thấy tụi nó đều hướng mắt về Chi thì tức giận lắm , ả đi tới chỗ Chi nắm lấy tóc Chi kéo xuống rồi tát cho mấy phát
" dạ bà chủ tha cho con , con không có làm " Chi quỳ xuống mà chối cãi
Lan Hương sở dĩ muốn hỏi thử coi nó có nhận không thôi chứ ả đã biết là Chi làm rồi . Khi nghe Chi chối thì ả tức lắm
" tao ghét nhất là thể loại gian dối , đố kị , hãm hại người khác bị tao bắt mà vẫn cố không nhận à , mày được lắm "
" tụi bây đâu " ả gọi lớn từ bên ngoài có 3 thằng đầy tớ tiến vào
" tụi bây đè nó xuống đánh nó cho tao đánh tới khi nào nó chịu nhận thì thôi "
3 tên đó nghe vậy thì vội lao vào nắm tay Chi kéo xuống khống chế 2 tay Chi lại , 1 thằng thì cầm cây gậy lớn dùng để đánh bọn người hầu khi họ phạm sai , nó giơ gậy cao lên đánh từng phát vào lưng Chi
Lan Hương ngồi trên ghế lớn nhìn xuống còn bọn giúp việc kế bên nhìn mà sợ hãi tay chân run rẩy . Quản gia Liêm thấy Lan Hương ra tay nặng quá định cầu xin giúp Chi nhưng chưa kịp mở miệng thì nhận được cái liếc mắt từ ả khiến ông sợ mà lùi về sau . Dù bị đánh tới lưng đầy máu nhưng Chi vẫn cố không nhận là mình làm ,tới khi chịu không được nữa Chi mới cầu xin tha
" bà chủ tha cho con , con sai rồi " Chi thều thào nói không ra hơi
" tụi bây đừng lại " ả phẩy tay cho 3 thằng đầy tớ thả Chi ra
" Do con đố kị Ái Phương được bà chủ thương nên muốn hại cổ , bà chủ tha cho con đừng đánh con nữa , sau này con không dám nữa " Chi nói hết câu thì xĩu vì mất máu
" còn có lần sau à? , tụi bây kéo nó ra ngoài đợi nó tỉnh đuổi nó đi đi , trong dinh thự này không chứa thứ đố kị mà hãm hại người khác " ả vừa nói vừa liếc đám giúp việc kế bên khiến họ sợ hãi cuối gầm mặt xuống không dám nhìn lên.
Ả hừ nhẹ rồi bỏ lên lầu , quản gia thấy vậy thì chạy ra kêu 3 thằng kia hái thuốc đắp lên vết thương cho Chi dù gì cô ta cũng là con gái bị đánh thế này còn mất máu chắc chắn sẽ chết, bà chủ ra tay ác quá .
Lan Hương về phòng thì thấy Ái Phương đã ngủ trên giường mình , ả nhìn tới tay nàng tuy đã đỡ nhưng chắn hẳn sẽ để lại sẹo làm ả xót xa , bàn tay xinh đẹp này chỉ được phép phục vụ ả mà thôi .
Ái Phương như cảm nhận có hơi ấm nắm tay mình vuốt ve thì khẽ mở mắt thấy Lan Hương đang vuốt ve tay mình thì vội giật mình ngồi dậy
" xin lỗi bà chủ do em mệt quá rồi ngủ quên , em không cố ý ngủ trên giường bà chủ đâu ạ " nàng lo lắng sợ ả tức giận mà mắng mình
" em làm gì hốt hoảng vậy nãy giờ tôi có nói gì em đâu "
" em sợ bà chủ đánh em " nàng lí nhí nói trong miệng
" em tưởng tôi ác thế à , em mệt thì cứ nằm tôi cho phép " ả sợ nàng nghĩ xấu cho ả mà vội nói
" dạ thôi em phận giúp việc không dám nằm lên giường của chủ , ông chủ mà thấy mắng em chết " nàng vội bước xuống giường lùi ra xa
Ả nhìn nàng rồi bảo
" thuốc tôi đưa em thoa đã hết chưa ,hết thì nói tôi đưa hủ mới , ráng sức cho lành sẹo nghe chưa "
" Dạ còn ,cảm ơn bà chủ nhiều ạ , mà sao bà chủ quan tâm em thế " nàng thắc mắc hỏi
" tôi muốn người hầu hạ tôi cũng phải đẹp như tôi không được có bất kì vết thương nào trên cơ thể nhìn rất chướng mắt " ả vội giải thích
Nàng dạ một tiếng rồi cũng im lặng . Ả để ý thấy nay nàng cứ buồn buồn nên hỏi
" em nhớ chồng hả? "
Ái Phương bất ngờ nói
" sao bà chủ biết "
" em ngoài chuyện nhớ chồng ra thì còn có gì nữa "ả thấy nàng cuối gầm mặt thì bảo
" muốn thì vài hôm nữa tôi đưa em về thăm chồng em "
" thiệt ạ " nàng vui sướng không thôi
" ừ " thấy nàng vui thì ả cười nhẹ nói
" tối nay tôi đi tiệc với ông , em phải đợi tôi về mới được ngủ nghe chưa "
" dạ dạ " Ái Phương nói miệng vẫn cười tươi khiến Lan Hương có hơi khó chịu . Ả tiến vào phòng tắm rồi kêu nàng pha nước tắm cho ả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co