Chương 7
Tối nay Lan Hương cùng với chồng đi dự tiệc sinh nhật của vợ người đối tác làm ăn thân thiết với Tấn Dũng . Ả diện váy lụa đỏ ôm sát cơ thể , ngực khoét sâu còn xẻ tà để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo nhìn vô cùng nóng bỏng . Ái Phương giúp ả mang giầy cao gót vào khi nhìn lên mắt vô tình nhìn trúng bộ ngực to tròn kia khiến nàng đỏ mặt quay đi . Ả đứng dậy ngắm mình trong gương hài lòng hỏi nàng
" đẹp không " ả hỏi mà nhìn chằm chằm nàng
" dạ đẹp lắm " nàng bối rối trả lời ả rồi cuối mặt xuống
Ả giữ lấy cằm nàng nâng lên nhìn đôi mắt cùng với giương mặt diễm lệ của nàng khiến ả rung động ngay lần đầu gặp mặt rồi ả nhìn xuống môi nàng đôi môi nhỏ nhỏ hồng hào nhìn mà muốn hôn 1 cái
Ái Phương ngượng đỏ mặt đẩy nhẹ tay Lan Hương ra
" bà chủ đi đi ông chủ đang đợi bà dưới nhà "
" ừ có thể tôi về hơi trễ nếu em đợi không nổi nữa thì cứ ngủ trước nhưng phải ngủ ở đây " ả ra lệnh cho nàng rồi bước ra ngoài
Ái Phương nhìn xuống lầu thấy ả khoác tay ông chủ rời đi thì thấy buồn buồn , bình thường có ả ở dinh thự nàng mới có người trò chuyện , bọn giúp việc không biết tại sao mỗi lần thấy nàng xuống lầu họ lại sợ hãi không nhìn nàng , nàng ở đâu thì họ vội cách xa nàng không dám lại gần nàng, cũng không tụm lại nói xấu nàng như lúc trước nữa khiến nàng thấy lạ rồi người giúp việc tên Chi kia sau ngày làm nàng phổng cũng không thấy cô ta nữa khiến nàng thắc mắc lắm định hỏi thử mà thấy bọn họ không giám lại gần nàng thì cũng không hỏi nữa . Quản gia Liêm tuy tốt tính nhưng ông thường xuyên theo ông chủ làm ăn nên nàng cũng không trò chuyện được với ông , nàng chỉ quanh quẩn sau vườn , hết trồng cây ăn trái rồi tới trồng hoa riết từ vườn rộng lớn nhưng ít cây còn bây giờ toàn là cây và hoa của nàng trồng phủ kín cả vườn .
Sau khi dùng cơm xong nàng trở lại phòng ả , sở dĩ người hầu thì không được tự tiện đụng vô đồ chủ nhưng nàng thì khác , Lan Hương cho phép nàng được dọn dẹp và chạm vào đồ của ả mà không cần xin phép sau khi dọn xong nàng đi tắm rồi lên giường nằm .
Nàng nhớ Nhật Minh nhớ chồng nàng , không biết ở nhà anh ấy có kiếm được việc gì làm hay chưa , hay vẫn tụ tập đánh bạc khi không có nàng anh ấy có tự nấu đồ ăn được hay không , mãi suy nghĩ rồi nàng ngủ quên lúc nào chẳng hay .
Lan Hương lúc này khoác tay Tấn Dũng đi vào sảnh tiệc , chẳng có gì bất ngờ khi mọi ánh mắt đều dồn lên người ả , ả xinh ả đẹp ả nóng bỏng khi diện trang phục vô cùng táo bạo , ả bước đi giữa sảnh ngạo nghễ như một nữ hoàng
Ông Hoàng thấy vợ chồng Tấn Dũng thì mừng rỡ chạy lại chào đón mắt ông ta dán chặt lên người Lan Hương, ông ta khoái ả lắm , ghen tị với Tấn Dũng khi có được người vợ đẹp tuyệt trần như vầy . Lan Hương cũng cười lại với ông ta , vợ ông ta khi thấy ả cũng lại tiếp đón ả ,để ý thấy ông ta cứ nhìn ả mãi khiến vợ ổng tức mà đạp mạnh vô chân ổng khiến ông ta đau la lên nhẹ rồi vội quay đi , ả cười khinh bỉ nhìn ông ta . Tấn Dũng đứng cạnh ả trò chuyện cùng các ông lớn khác , họ luôn miệng khen ngợi ả , khen chồng ả vừa giỏi vừa may mắn cưới được vợ xinh đẹp lại giỏi giang như vầy làm Tấn Dũng tự cao mà cười lớn . Ả đứng đó dưới vô vàn con mắt đang thèm khát nhìn ả chăm chăm , nhận được biết bao nhiêu lời mời rượu khiến ả uống đến choáng váng , dù rất muốn từ chối nhưng những người mời rượu ả toàn đối tác làm ăn quan trọng của chồng ả khiến ả khó mà từ chối , lúc này cũng hơn 10h30 ả mệt lã người dù tủ lượng ả cũng đỉnh lắm nhưng rượu này rất mạnh ả không chịu nổi . Tấn Dũng cũng bị mời uống rất nhiều ông ta từ chối một vài vị khách sau đó kéo ả ra xe rồi chạy về .
Tới dinh thự ả kêu quản gia đỡ Tấn Dũng còn ả loạng choạng bước về phòng , lúc này phòng đang tắt đèn khiến ả không thấy đường mà va trúng cạnh bàn . Nàng đang ngủ nghe thấy tiếng động cũng thức dậy , mở đèn lên liền thấy ả nằm bệt dưới sàn , nàng hoảng hốt
" trời ơi bà chủ , uống gì mà dữ vậy " nàng khó khăn kéo ả lên giường
Vội chạy xuống bếp pha cho ả ly trà giải rượu đỡ ả lên rồi đút ả uống , khi uống gần hết thì bỗng ả kéo tay nàng xuống giường khiến ly trà rơi xuống đất , ả đè nàng dưới thân
" tôi nóng quá , khó chịu quá " ả nhìn nàng nói mà mặt đỏ bừng
" bà chủ buông em ra đi..... Ưm " nàng vùng vẫy liền bị ả áp môi hôn nồng nhiệt
Muốn thoát ra nhưng nàng dừng lại vì môi ả ngọt quá còn mềm và thơm nữa , lấy lại lí trí nàng vùng vẫy mạnh mẽ . Lan Hương bực tức mà hôn nàng sâu hơn , tay lần mò xuống cởi áo nàng ra
" á á bà chủ đừng mà " nàng la lên mắt cũng ươn ướt bỗng thấy ả dừng lại không cử động nữa nàng nhìn ả thì thấy ả đã gục trên ngực nàng , nàng thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy ả ra khỏi người mình , nàng đắp chăn kín người cho ả vì sợ với bộ váy hở hang này thì tối ả sẽ lạnh , khi đắp xong nàng cũng vội chạy về phòng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co