Chương 1
Màn đêm dày đặc như một con quái vật khổng lồ, nó chậm rãi nuốt chửng mọi thứ. Một thiếu niên gầy gò lao đi trong đêm tối, tiếng bước chân loạng choạng giẫm lên mặt đường lạnh buốt.
Hơi thở đứt quãng vang lên hỗn loạn giữa tiếng gió rít từng cơn.
Cậu không dám quay đầu.
Bởi cậu biết... chỉ cần chậm lại một giây thôi, thứ phía sau sẽ lập tức lao đến kéo cậu trở về địa ngục ấy.
Lồng ngực đau nhói như sắp nổ tung, đôi chân tê rần mất cảm giác, nhưng Thiên Di vẫn cắn răng chạy tiếp. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Cậu phải chạy trốn.
Bằng mọi cách phải rời khỏi hắn.
Đúng lúc ấy, một âm thanh chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch vang lên.
"Kétttt—!"
Tiếng bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường như tiếng gầm của dã thú.
Năm chiếc Maybach đen tuyền từ trong bóng tối lao vút tới, tựa những cỗ quan tài di động lạnh lẽo, trong nháy mắt đã khóa chặt mọi lối thoát của cậu.
Thiên Di điếng người.
Sắc mặt trắng bệch đến mức không còn một tia máu.
Cửa xe đồng loạt bật mở.
Một người đàn ông chậm rãi bước xuống.
Hắn cao lớn, vận bộ âu phục đen được cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Nhưng chính đôi mắt sâu hun hút kia lại mang theo thứ áp lực đáng sợ như vực thẳm không đáy, lạnh lẽo đến mức chỉ cần đối diện cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Hàn Phong thong thả tiến về phía cậu.
Tiếng giày da nện xuống mặt đường vang lên chậm rãi, trầm thấp giống hệt tiếng đếm ngược của tử thần.
Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
— Bảo bối...
— Em chơi đủ chưa?
Giọng nói dịu dàng trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đầy lửa giận đang nhìn chằm chằm con mồi trước mắt.
— Còn không mau ngoan ngoãn theo tôi về nhà.
Thiên Di run lên dữ dội.
Nỗi sợ hãi dâng lên, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim.
Cậu lùi lại theo bản năng, bất ngờ quay đầu bỏ chạy lần nữa.
Cho dù đôi chân đã đau đến tê dại...
Cho dù sức lực gần như cạn kiệt...
Cậu vẫn liều mạng chạy về phía trước.
Bởi cậu thà chết ngoài này...
Cũng không muốn quay lại chiếc lồng son mang tên Hàn gia thêm một lần nào nữa.
Phía sau lưng, nụ cười trên môi Hàn Phong dần biến mất.
Ánh mắt hắn tối lại, lạnh lẽo và nguy hiểm như thú săn mồi bị chọc giận.
Hắn chậm rãi rút từ trong áo ra một khẩu súng lục màu đen.
Họng súng lạnh ngắt nhắm thẳng vào đôi chân đang cố chạy trốn kia.
Không chút do dự.
"Đoàng—!"
Tiếng súng vang lên chát chúa giữa màn đêm.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua chân, Thiên Di cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ bị ép ghim sâu vào da thịt mình.
Cơn đau dữ dội lập tức lan nhanh khắp cơ thể.
Cậu ngã mạnh xuống mặt đường lạnh buốt.
Máu đỏ nhanh chóng lan ra dưới thân thể gầy gò ấy, tựa một đóa hoa tuyệt vọng nở rộ giữa bóng tối.
Tầm nhìn dần mờ đi.
Trong cơn mê man hỗn loạn, cậu chỉ cảm nhận được có người bước đến gần.
Sau đó, cơ thể nhẹ bẫng.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy hơi thở của cậu.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hàn Phong, dịu dàng như đang dỗ dành tình nhân, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người khác lạnh sống lưng.
— Bảo bối...
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu, ánh mắt tối đen bệnh hoạn.
— Tôi nên làm gì với em đây?
Hắn cúi đầu, khẽ cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên tựa như ác quỷ đang thì thầm bên tai con mồi của mình.
— Hay là đánh gãy đôi chân này nhé...
— Như vậy em sẽ không thể chạy khỏi tôi nữa.
Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai Thiên Di.
— Tôi muốn từng tấc da thịt trên người em đều lưu lại dấu vết của tôi...
— Muốn em từ trong ra ngoài... chỉ thuộc về riêng mình tôi.
Màn đêm tĩnh mịch nuốt trọn những lời thì thầm méo mó.
Chỉ còn lại bóng dáng người đàn ông ôm thiếu niên đầy máu trong lòng, từng bước rời đi giữa màn đêm sâu thẳm
Ác quỷ cuối cùng cũng bắt được thiên thần cố chạy trốn khỏi mình.
_______________
Nói thiệt chứ lần đầu tui viết nên mọi người thông cảm nhé. Có gì thì cho tui một sao bên dưới và cmt cho tui ý kiến của các bạn về truyện để tui sửa cho hay hơn nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co