Chương 2
Căn phòng chìm trong màu trắng lạnh lẽo.
Bốn bức tường trơn nhẵn không một vết xước, không một món đồ dư thừa, tựa như nơi này vốn không dành cho con người sinh sống.
Chính giữa căn phòng, một chiếc lồng sắt mạ vàng được đặt lặng lẽ dưới ánh đèn bạc, thứ ánh sáng chói mắt phản chiếu lên những song sắt lạnh ngắt, giống hệt chiếc cũi giam giữ một món bảo vật quý giá... hoặc một con chim bị bẻ gãy đôi cánh.
Thiên Di co ro người trong góc lồng.
Làn da trắng nhợt vì mất máu càng trở nên mong manh dưới ánh đèn vô cảm. Hơi thở cậu hỗn loạn, từng cơn đau âm ỉ từ chân truyền lên khiến đầu óc mơ hồ như bị nhấn chìm trong nước lạnh.
Tiếng động của chiếc máy run trong nơi tư mật vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh mịch, kéo cậu thoát khỏi cơn mê man đứt quãng.
Thiên Di chậm chạp mở mắt.
Đôi đồng tử ngấn nước phản chiếu màu trắng vô tận xung quanh, trống rỗng và tuyệt vọng.
— Thả tôi ra...
Giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
— Làm ơn...
Cậu cố chống tay muốn đứng dậy, nhưng đôi chân gần như không còn chút sức lực nào. Cơn buốt nhói khiến cơ thể gầy gò lập tức ngã quỵ xuống sàn lồng lạnh ngắt.
Viên đạn vẫn còn đó.
Hắn chưa lấy nó ra.
Cậu giống như một con thú nhỏ đầy vết thương, bị bẻ gãy nanh vuốt rồi nhốt lại trong chiếc lồng dát vàng xa hoa này. Mọi phản kháng yếu ớt đều vô nghĩa.
Ở một căn phòng khác, Hàn Phong âm trầm đứng trước màn hình giám sát.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt sâu thẳm kia càng trở nên đáng sợ.
Hắn im lặng quan sát từng cử động nhỏ của Thiên Di.
Chú chim nhỏ của hắn...
Cuối cùng cũng đã quay trở về chiếc lồng vốn thuộc về nó.
Khóe môi Hàn Phong chậm rãi cong lên.
Trong thế giới trắng xóa kia, Thiên Di sẽ dần quên mất thời gian, quên mất thế giới bên ngoài, quên luôn cả chính mình.
Và rồi
Trong nhận thức của cậu, chỉ còn duy nhất sự tồn tại của hắn.
Hàn Phong muốn từng chút từng chút xóa sạch mọi thứ khỏi tâm trí Thiên Di.
Muốn biến hắn thành ánh sáng duy nhất, hơi thở duy nhất, chấp niệm duy nhất trong cuộc đời cậu.
Một sự chiếm hữu méo mó cực đoan.
Kẻ nào dám nhìn vào Thiên Di, hắn sẽ móc mắt kẻ đó.
Kẻ nào dám chạm vào cậu, hắn sẽ hủy hoại khiến kẻ đó không còn đường sống.
Bởi từ rất lâu rồi, Hàn Phong đã xem thiếu niên ấy là thứ thuộc về riêng mình.
Là bảo vật duy nhất hắn muốn khóa chặt.
Vĩnh viễn... không cho bất kỳ ai cướp đi.
______________
Dở quá đúng ko mn. Tui đã cố gắng vặn óc dữ lắm luôn á! Hãy cho tui một sao và cmt cho tui biết cảm nghĩ về chap này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co