Chương 3
Giữa đêm đông phủ đầy tuyết trắng, bóng dáng một người phụ nữ lặng lẽ bước đi trong màn gió rét cắt da.
Bà ôm chặt đứa trẻ trong lòng như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, báu vật cuối cùng của đời mình sẽ tan biến mất. Tuyết rơi dày đặc phủ kín mái tóc cùng đôi vai gầy guộc, nhưng người phụ nữ ấy dường như chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
Chỉ còn lại nỗi đau đang xé toạc trái tim.
Dừng chân trước cánh cổng cũ kỹ của cô nhi viện, bà cúi người thật chậm, run rẩy đặt đứa bé xuống nền đất phủ tuyết.
Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn mẹ, đôi mắt xanh biếc trong veo phản chiếu bóng dáng người phụ nữ đang lùi dần về phía sau.
Từng bước.
Từng bước một.
Cho đến khi thân ảnh ấy nhạt nhòa giữa màn tuyết trắng vô tận.
Giống như cảm nhận được đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ, đứa trẻ đột nhiên bật khóc.
Tiếng khóc non nớt vang lên giữa đêm đông lạnh buốt, yếu ớt nhưng đau lòng đến tận cùng.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má đỏ ửng vì lạnh.
Tiếng khóc ấy cuối cùng đã đánh thức người của cô nhi viện.
Khi viện trưởng chạy ra ngoài, thứ đầu tiên bà nhìn thấy là một đứa bé được quấn cẩn thận trong lớp khăn dày, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Và bên trong lớp khăn ấy...
Là một mảnh giấy nhỏ đã hơi nhòe đi vì nước tuyết.
Trên đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ bằng nét bút run rẩy:
"Trịnh Thiên Di."
Từ đó về sau, cái tên ấy trở thành tất cả những gì cậu có.
Thiên Di lớn lên trong cô nhi viện như một đứa trẻ lặng lẽ bị thế giới bỏ quên.
Cậu rất ít nói, tính cách nhút nhát đến mức mỗi lần bị gọi tên đều vô thức co người lại như một chú thỏ nhỏ sợ hãi.
Thế nhưng, dưới vẻ ngoài yếu đuối ấy lại ẩn giấu một bộ óc thiên tài hiếm có.
Không ai biết vì sao.
Những con số phức tạp mà người khác phải đau đầu suy nghĩ, đối với Thiên Di lại giống như một bản năng trời sinh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đáp án dường như đã tự động hiện lên trong đầu cậu.
Mới năm tuổi, cậu đã có thể giải được những bài toán cấp trung học.
Và cũng chính vì sự khác biệt ấy...
Thiên Di càng trở nên lạc lõng hơn giữa đám trẻ trong viện.
"Này đồ ngốc! Mau giải bài này cho tao!"
Một quyển vở bị ném mạnh xuống bàn.
Thiên Di giật mình run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cây bút rồi lặng lẽ ngồi xuống góc ghế đá.
Cậu cúi đầu viết.
Không phản kháng.
Không than phiền.
Tựa như đã quá quen với việc bị sai bảo và bắt nạt.
Lại có lần vào giờ cơm trưa, một đứa trẻ lớn tuổi hơn ngang nhiên giật lấy phần ăn của cậu rồi bỏ chạy.
Thiên Di chỉ im lặng ngồi nhìn cái khay trống rỗng trước mặt.
Một lúc lâu sau mới cúi đầu uống từng ngụm nước lớn để xoa dịu cơn đói cồn cào trong bụng.
Cậu chưa từng biết giành giật với ai.
Cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ cậu.
Ngày hôm ấy, bầu không khí trong cô nhi viện bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Nghe nói sẽ có một gia đình tài phiệt đến thăm.
Đối với những đứa trẻ nơi đây, đó chẳng khác nào cơ hội đổi đời duy nhất.
Đứa nào cũng cố gắng ăn mặc gọn gàng nhất có thể, ngoan ngoãn xếp hàng với hy vọng được người quyền quý chọn trúng.
Buổi chiều, một chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến vào sân viện.
Cửa xe mở ra.
Vợ chồng Hàn gia bước xuống cùng cậu con trai duy nhất của họ.
Viện trưởng lập tức niềm nở tiếp đón.
Suốt quãng đường đi vào văn phòng, những đứa trẻ đứng hai bên đều cố gắng nở nụ cười ngoan ngoãn nhất.
Chỉ tiếc...
Ánh mắt Hàn Phong từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như cũ.
Sinh ra trong gia tộc đứng trên đỉnh cao quyền lực, hắn đã quá quen với những ánh mắt lấy lòng và giả tạo.
Lũ trẻ trước mặt hắn chẳng khác nào những món đồ đang cố gắng tự nâng giá trị bản thân.
Thật nhàm chán.
Nhân lúc cha mẹ còn đang trò chuyện cùng viện trưởng, Hàn Phong lặng lẽ rời đi.
Hắn đi dọc hành lang phía sau, vô tình bước vào khu hoa viên nhỏ nằm khuất sau cô nhi viện.
Nơi ấy rất yên tĩnh.
Không có tiếng cười đùa ồn ào.
Chỉ có mùi hoa cỏ thoang thoảng trong gió.
Và rồi
Hàn Phong nhìn thấy cậu.
Một đứa trẻ nhỏ đang đứng giữa vườn hoa phủ nắng chiều.
Mái tóc nâu mềm mại khẽ lay động theo gió, đôi mắt xanh trong veo như mặt biển mùa hè phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Thiên Di khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại như đang tận hưởng cơn gió dịu dàng lướt qua.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến thời gian như ngưng đọng.
Trái tim vốn lạnh lùng của Hàn Phong bỗng chốc lệch đi một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời...
Hắn có cảm giác muốn giữ một thứ gì đó cho riêng mình.
Không chút do dự, Hàn Phong lập tức bước tới.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt kia rồi kéo thẳng về phía văn phòng viện trưởng.
Giọng nói non trẻ nhưng lại mang theo sự bá đạo không cho phép ai từ chối:
— Con muốn đứa trẻ này.
"Muốn."
Không phải xin phép.
Cũng chẳng phải thương lượng.
Mà là tuyên bố.
Trên đường trở về Hàn gia, Thiên Di ngồi co ro ở ghế sau chiếc xe sang trọng, đôi mắt mở to đầy thấp thỏm.
Cậu chưa từng nhìn thấy chiếc xe nào đẹp đến như vậy.
Cũng chưa từng chạm vào những thứ mềm mại và xa hoa thế này.
Bên cạnh, Hàn Phong chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
Một lúc sau, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của Thiên Di.
Rồi lại véo nhẹ má cậu.
Tựa như vừa nhặt được món đồ chơi cực kỳ vừa ý.
Về đến biệt thự, cha mẹ Hàn Phong vì có việc gấp nên nhanh chóng rời đi.
Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Hàn Phong trực tiếp kéo Thiên Di lên phòng mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, hắn đã ép cậu ngồi xuống giường rồi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang đầy bối rối kia.
— Cậu tên gì?
Thiên Di giật mình, lí nhí đáp:
— T... tôi tên Trịnh Thiên Di...
— Thiên Di...
Hàn Phong chậm rãi lặp lại cái tên ấy như đang ghi nhớ một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.
Sau đó, hắn khẽ nhếch môi.
— Tôi là Hàn Phong.
— Từ giờ trở đi, em là của tôi.
Thiên Di ngơ ngác nhìn hắn.
Cậu chỉ cảm thấy người trước mặt thật kỳ lạ.
Mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt đỏ sẫm tựa ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Rõ ràng chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng khí chất lại trưởng thành và áp đảo đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, Thiên Di mới nhỏ giọng hỏi:
— Tôi... năm tuổi...
— Còn anh?
— Tôi hơn em năm tuổi.
Thiên Di ngoan ngoãn gật đầu.
Mà bộ dạng ấy lại khiến Hàn Phong càng nhìn càng thích.
Hắn hết xoa đầu rồi lại véo má cậu.
Cuối cùng không nhịn được nữa mà kéo mạnh Thiên Di vào lòng.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy vừa vặn nằm gọn trong vòng tay hắn.
Một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng bên chóp mũi.
Thật sạch sẽ.
Thật dễ chịu.
Khác hẳn lũ trẻ phiền phức ngoài kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Hàn Phong chợt nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ đến đáng sợ.
Hắn muốn giấu cậu đi.
Giấu thật kỹ.
Để không ai có thể nhìn thấy bảo vật này ngoài hắn.
___________________________
Buồn ngủ quá !!!😴
Đăng xong chap này là tui ngủ thẳng cẳng luôn đó nha. Mọi người cho tui một sao để có động lực viết tiếp nha. Tạm biệt mọi người👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co