Truyen3h.Co

Giam cầm

Chương 4

HoangThuongNgoc

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp rèm mỏng, Thiên Di chầm chậm mở mắt.

Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Khoảng giường rộng lớn lạnh ngắt.

Bóng dáng của Hàn Phong đã biến mất từ lúc nào.

Trong thoáng chốc, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng khó hiểu. Thiên Di vội vàng bật dậy, đôi chân nhỏ chạy khắp hành lang rộng lớn của dinh thự.

Cho đến khi nhìn thấy vị quản gia lớn tuổi đang đứng ở đại sảnh, cậu mới thở hổn hển hỏi:

— Ông ơi... Hàn Phong đâu rồi ạ?

Người đàn ông trung niên lập tức khom người cung kính.

— Chào buổi sáng, cậu chủ nhỏ.

Ông nở nụ cười hiền hậu.

— Thiếu gia đã đến trường từ sớm rồi ạ.

Nói đến đây, ông nhẹ giọng bổ sung:

— Tôi tên Tử Văn, mọi người thường gọi là bác Văn. Sau này nếu cần gì, cậu chủ cứ nói với tôi.

"Cậu chủ nhỏ."

Danh xưng ấy khiến Thiên Di có chút bối rối, vô thức siết nhẹ vạt áo.

Ở cô nhi viện, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ quên nơi góc tối. Chưa từng có ai dùng giọng điệu cung kính như vậy để gọi cậu.

Mỗi lần nghe người làm trong biệt thự gọi mình như thế, Thiên Di đều có chút lúng túng đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích rằng bản thân không xứng đáng, cứ gọi tên cậu là được.

Thế nhưng dần dần, cậu cũng bắt đầu quen với nó.

Khác với tính cách lạnh lùng và bá đạo của Hàn Phong, Thiên Di luôn ngoan ngoãn, lễ phép đến mức khiến người khác đau lòng.

Cậu chưa từng quát tháo người làm.

Cũng không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo vì thân phận hiện tại.

Mỗi lần nhận được thứ gì đó, cậu đều cúi đầu nói cảm ơn rất nghiêm túc.

Chính sự dịu dàng và hiểu chuyện ấy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của toàn bộ người trong dinh thự.

---------//---------

Nơi Thiên Di thích nhất trong Hàn gia là khu hoa viên phía sau biệt thự.

Giữa khu vườn rộng lớn phủ đầy sắc hoa có một chiếc chòi nghỉ nhỏ nằm nép mình dưới giàn tử đằng tím nhạt.

Rất yên tĩnh.

Rất đẹp.

Những ngày Hàn Phong đi học, Thiên Di thường một mình ngồi ở đó suốt cả buổi chiều.

Có đôi khi cậu chỉ lặng lẽ ngẩn người nhìn bầu trời.

Có lúc lại cúi đầu nghịch cánh hoa rơi xuống bên chân.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Cho đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân rộng lớn.

Tiếng động cơ xe quen thuộc cuối cùng cũng vang lên trước cổng biệt thự.

Chiếc Maybach màu đen chậm rãi tiến vào sân.

Ngay khi bước xuống xe, việc đầu tiên Hàn Phong làm chính là đi tìm Thiên Di.

Thiếu niên nhỏ bé đang ngồi co mình giữa biển hoa rực rỡ, dưới ánh chiều tà nhàn nhạt.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến ánh mắt lạnh lùng của Hàn Phong bất giác mềm đi vài phần.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Hắn bước đến phía sau cậu, thấp giọng gọi:

— Bảo bối nhỏ.

— Hôm nay ở nhà có ngoan không?

Giọng nói quen thuộc khiến Thiên Di vô thức quay đầu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Hàn Phong.

Trong khoảnh khắc ấy

Cả hai đều hơi khựng lại.

Ánh mắt giao nhau.

Gió nhẹ lướt qua làm mái tóc nâu mềm của Thiên Di khẽ lay động.

Hàn Phong chăm chú nhìn cậu vài giây, sau đó bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Một nụ hôn rất khẽ.

Nhưng đủ khiến gương mặt Thiên Di lập tức đỏ bừng.

Cậu luống cuống cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng đến đáng yêu.

Mà bộ dạng ấy lại khiến đáy mắt Hàn Phong dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả.

Thiên Di thật sự quá đẹp.

Đẹp đến mức hắn chỉ muốn giấu cậu đi thật kỹ.

Không cho bất kỳ ai nhìn thấy.

— Em đói chưa?

Hàn Phong tự nhiên nắm lấy tay cậu.

— Dạ... rồi ạ.

Hắn mỉm cười, trực tiếp dắt cậu vào phòng ăn.

Chiếc bàn dài trong phòng ăn đã sớm được bày đầy những món ăn tinh xảo và xa hoa.

Thiên Di ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn quanh.

Nhưng cậu không thấy cha mẹ Hàn Phong đâu.

Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cậu, Hàn Phong nhàn nhạt nói:

— Họ rất ít khi về nhà.

— Cho nên em không cần để ý.

Thiên Di ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không hỏi thêm gì nữa.

---------//---------

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, đứa trẻ gầy gò năm nào đã trở thành thiếu niên cuối cấp cao trung.

Thiên Di lớn lên vô cùng nổi bật.

Ở trường, cậu giống như ánh trăng dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp đến kinh diễm, thành tích học tập của cậu cũng luôn đứng đầu toàn khối.

Đặc biệt là toán học.

Thiên phú của Thiên Di gần như vượt xa người bình thường.

Ngay từ thời sơ trung, cậu đã có thể dễ dàng giải những bài toán cấp đại học mà nhiều người trưởng thành còn bó tay.

Nhưng càng tỏa sáng...

Thiên Di càng khiến Hàn Phong cảm thấy khó chịu.

Hàn Phong hiện tại đã không còn là thiếu niên ngông cuồng năm ấy nữa.

Từ năm mười tám tuổi, hắn đã bắt đầu tiếp quản tập đoàn Hàn thị, trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của Hàn gia.

Mà cùng với quyền lực ngày càng lớn mạnh...

Là tình cảm méo mó dành cho Thiên Di cũng dần trở nên bệnh hoạn hơn.

Hắn bắt đầu kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cậu.

Điện thoại của Thiên Di bị âm thầm cài định vị.

Mọi cuộc gọi và tin nhắn đều được đồng bộ sang máy hắn.

Ngay cả phòng ngủ của hai người cũng bị lắp camera ở khắp nơi.

Không còn bất kỳ khoảng riêng tư nào tồn tại.

Ban đầu chỉ là cấm Thiên Di thân thiết với người khác.

Sau đó dần dần biến thành giam lỏng.

Ngoại trừ giờ lên lớp, Thiên Di gần như bị nhốt trong dinh thự.

Gia sư được mời đến tận nhà.

Mọi sinh hoạt đều nằm dưới sự giám sát của Hàn Phong.

Tựa như một con chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng xa hoa.

Không thể chạy trốn.

Cũng không thể phản kháng.

Những lúc cảm thấy ngột ngạt, Thiên Di chỉ có thể vùi đầu vào những cuốn sách toán học hoặc ngồi chơi piano hàng giờ liền.

Chỉ khi chìm trong thế giới của riêng mình, cậu mới cảm nhận bản thân được tự do đôi chút.

Chiều hôm ấy, Thiên Di đang ngồi trong hoa viên đọc sách.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên hàng mi dài cùng gương mặt trắng trẻo của cậu, đẹp đến mức không chân thực.

Một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.

Thiên Di giật mình cứng người.

Hàn Phong cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc.

Mùi hương ấy luôn khiến hắn phát nghiện.

Mọi áp lực và mệt mỏi sau một ngày dài dường như đều tan biến trong khoảnh khắc ôm lấy cậu.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay.

Nhưng Thiên Di vẫn không dám cử động.

Cậu đang sợ.

Càng lớn lên, ánh mắt Hàn Phong nhìn cậu càng khiến cậu cảm thấy bất an.

Nó không còn là ánh mắt của một người anh trai nữa.

Mà giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi thuộc về riêng mình.

— Em đói chưa?

Hàn Phong khẽ hỏi.

— Chúng ta đi ăn tối nhé.

Hai năm trước, cha mẹ Hàn Phong qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Thiên Di từng vô tình nghe bác Văn nói rằng vụ tai nạn ấy có rất nhiều điểm bất thường.

Nhưng cậu chưa từng hỏi thêm.

Trong phòng ăn yên tĩnh, Thiên Di cúi đầu dùng bữa.

Phía đối diện, Hàn Phong chậm rãi xoay ly rượu vang đỏ sẫm trong tay.

Đôi mắt sắc bén của hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu.

Bởi hôm nay, thuộc hạ đã báo cáo với hắn rằng Thiên Di có đứng lại nói chuyện với một nữ sinh ở trường.

Chỉ là vài câu xã giao rất bình thường.

Nhưng việc Thiên Di mỉm cười với người khác...

Cũng đủ khiến hắn khó chịu.

— Tuần sau là sinh nhật mười tám tuổi của em.

Hàn Phong nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

— Em muốn quà gì không?

Thiên Di khẽ lắc đầu.

— Dạ... không cần đâu ạ.

Câu trả lời ngoan ngoãn ấy khiến Hàn Phong hơi nhướng mày.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia ý vị sâu xa.

Bởi hắn đã chuẩn bị sẵn "món quà" dành riêng cho lễ trưởng thành của cậu rồi.

Một món quà...

Mà chắc chắn sẽ khiến Thiên Di nhớ suốt đời.

Nghĩ đến đó, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Hắn gắp một con tôm chiên đặt vào bát cậu.

— Ăn nhiều một chút.

Dưới ánh mắt ấy, Thiên Di cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, sau đó cố gắng nở nụ cười mềm mại

— Em cảm ơn anh...tôm ngon lắm ạ.

________________

Mọi người cho tui xin một sao và một cmt nha, cảm ơn cả nhà!
Tui sẽ cố ra chap mới sớm nhất! Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co