Chương 5
Ngày sinh nhật tuổi mười tám của Thiên Di cuối cùng cũng đến.
Thế nhưng, dinh thự Hàn gia vẫn yên tĩnh đến lạnh lẽo như mọi ngày.
Không có khách khứa.
Không có ánh đèn rực rỡ.
Cũng chẳng có tiếng nhạc hay những lời chúc tụng náo nhiệt như những buổi tiệc trưởng thành xa hoa của giới thượng lưu.
Trong căn phòng rộng lớn khép kín, chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa bàn... và Hàn Phong.
Đối với người ngoài, chuyện này thật khó tưởng tượng.
Cậu chủ nhỏ được Hàn gia nâng niu suốt bao năm lẽ ra phải có một lễ trưởng thành khiến cả thành phố chú ý mới đúng.
Nhưng Hàn Phong chưa từng cho phép điều đó xảy ra.
Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy Thiên Di.
Không muốn ánh mắt người khác dừng lại trên cậu.
Cũng không muốn thế giới ngoài kia biết rằng hắn đang cất giấu một bảo vật đẹp đến mức khiến người ta phát điên.
Cho nên hắn từng chút một cắt đứt mọi liên hệ giữa Thiên Di và thế giới bên ngoài.
Tựa như nuôi dưỡng một con chim quý trong chiếc lồng dát vàng xa hoa.
Dù trong lòng Thiên Di thoáng dâng lên cảm giác cô đơn và tủi thân, cậu vẫn im lặng không nói gì.
Bởi cậu hiểu rõ ở trước mặt Hàn Phong, phản kháng vốn chẳng có ý nghĩa.
Hàn Phong tự tay mang bánh kem vào phòng.
Ánh nến vàng nhạt lay động giữa không gian tĩnh lặng, phủ lên gương mặt hắn một tầng dịu dàng hiếm thấy.
Hắn khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật bằng chất giọng trầm thấp.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Thiên Di.
Giống như người trước mặt là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn.
Sau khi thổi nến, cả hai cùng cắt bánh kem như mọi năm.
Bầu không khí hiếm hoi yên bình đến mức khiến Thiên Di vô thức thả lỏng vài phần.
Cho đến khi, một ly rượu vang đỏ sẫm được đẩy tới trước mặt cậu.
Hàn Phong chậm rãi lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn giống như máu đang sóng sánh.
— Năm nay em đã mười tám tuổi rồi, em nên thử một chút chứ?
Thiên Di hơi chần chừ.
Nhưng dưới ánh mắt áp chế quen thuộc kia, cậu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
Tiếng ly chạm nhau vang lên khe khẽ giữa căn phòng yên tĩnh.
Hàn Phong chỉ nhấp môi tượng trưng.
Còn Thiên Di lại bị hắn nhìn đến mức phải uống cạn.
Vài phút sau, cậu dần cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.
Một luồng nóng ran chậm rãi lan khắp toàn thân.
Hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Đầu óc cũng mơ hồ hơn.
Thiên Di vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt mang theo chút hoang mang nhìn về phía Hàn Phong.
Mà người đàn ông đối diện chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.
Giống như thú săn mồi cuối cùng cũng chờ được thời khắc con mồi rơi vào chiếc bẫy mình đã chuẩn bị từ lâu.
Hàn Phong chậm rãi bước tới.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng nâng cằm Thiên Di lên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.
— Thiên Di...
Hắn gọi tên cậu rất khẽ.
Nhưng lại khiến sống lưng người nghe lạnh buốt.
Thiên Di muốn lùi lại.
Thế nhưng toàn thân lại mềm nhũn không còn sức lực.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Phong cúi đầu hôn lên môi cậu.
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa đầy tính chiếm hữu.
Tựa như muốn cướp sạch dưỡng khí lẫn linh hồn của người trong lòng.
Thiên Di bị hôn đến mức đôi mắt dần phủ lên tầng hơi nước mỏng.
Mãi đến khi cậu gần như không thở nổi nữa, Hàn Phong mới chậm rãi buông ra.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ khóe môi đỏ ửng của cậu, thấp giọng cười khàn:
— Cuối cùng...em cũng trưởng thành. Tôi đã đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi.
Giọng nói ấy không mang theo vui vẻ.
Mà giống như dục vọng bị đè nén suốt nhiều năm cuối cùng cũng được giải phóng.
Ánh mắt Hàn Phong nhìn Thiên Di lúc này không còn chút dịu dàng giả tạo nào nữa.
Chỉ còn lại sự chiếm hữu méo mó gần như điên loạn.
Hắn ôm lấy cậu thật chặt.
Tựa như muốn khảm người này vào tận xương máu mình.
Bên ngoài cửa kính, màn đêm dày đặc lặng lẽ nuốt trọn ánh sáng cuối cùng.
Mà Thiên Di cuối cùng cũng nhận ra
Ngày sinh nhật tuổi mười tám của cậu...
Không phải khởi đầu của tự do.
Mà là khởi đầu cho chiếc lồng giam thật sự khép lại.
Toàn thân Thiên Di như bị thiêu như đốt, những nơi bị bàn tay Hàn Phong lướt qua đều mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu đến điên người. Cậu vô thức dựa dẫm vào cái lạnh ấy.
Hàn Phong bắt đầu gặm cắn khắp cơ thể cậu. Từ xương quai xanh trở xuống, nơi nào hắn đi qua cũng để lại những dấu hôn xanh tím đầy tính đánh dấu.
Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người cả hai đã bị lột sạch sẽ, trần trụi đối diện nhau. Hàn Phong với tay lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn bàn, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi dứt khoát đâm một ngón tay vào nơi tư mật của cậu.
— Aaaaa... hức... đau... đau quá... hu hu... dừng lại đi mà...
— Ngoan nào bảo bối, thả lỏng ra.
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay thô bạo khai mở nơi tư huyệt chật hẹp. Sự dịu dàng giả tạo của hắn không kéo dài được lâu. Hắn rút tay ra, nhìn ngắm thân ảnh dưới thân đang hô hấp hỗn loạn vì xuân dược, ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng vặn vẹo:
— Tôi đã rất nhân từ khi kiên nhẫn đợi em đủ mười tám tuổi mới "ăn" em đấy, bảo bối.
Dứt lời, hắn không báo trước mà một phát đâm lút cán.
Thiên Di hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, cảm giác như cả thân dưới bị xé toạc làm đôi. Nỗi đau thể xác này vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Dù từ nhỏ đến lớn luôn bị Hàn Phong kiểm soát và bóp nghẹt tự do, nhưng hắn chưa từng động tay động chân đánh đập cậu. Hàn Phong lúc này đã hoàn toàn bị bản năng khống chế, hắn không chịu nổi nữa, bắt đầu điên cuồng ra vào, những cú thúc mạnh bạo, dồn dập dội thẳng vào cơ thể nhỏ bé phía dưới.
Thế nhưng, tác dụng của thuốc dần làm thay đổi mọi thứ. Từ những cơn đau đớn xé da xé thịt ban đầu, Thiên Di kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đang sản sinh ra một loại khoái cảm kỳ lạ. Sự sung sướng dâng trào khiến lý trí cậu tê liệt, cậu bắt đầu vô thức lắc hông, phối hợp chuyển động theo từng nhịp thúc của hắn.
Cảnh tượng quyến rũ đầy dâm đãng này triệt để kích thích dây thần kinh của Hàn Phong, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm. Bất chợt, hắn đột ngột dừng lại, giữ nguyên vị trí sâu nhất. Thiên Di đang lơ lửng trên đỉnh cao của khoái cảm, sự dừng lại đột ngột này khiến cậu khó chịu đến mức phát khóc, cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo.
— Bảo bối, mau nói cho ông xã biết, em muốn gì nào?
Hắn khàn giọng trêu chọc.
— Ưm... hah... làm ơn... động đậy đi mà... ah... khó chịu quá...
Sự cầu xin của cậu chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Hàn Phong tiếp tục điên cuồng cử động theo ý người thương. Hắn thầm nghĩ, nếu cậu cứ dùng chất giọng nức nở này dụ dỗ hắn, chắc chắn sẽ có ngày hắn làm chết cậu trên giường mất.
Sau một hồi dây dưa kịch liệt, Thiên Di có dấu hiệu sắp đạt đến đỉnh điểm. Nhưng ngay khoảnh khắc mấu chốt, gã lại bất ngờ dùng tay siết chặt, chặn đứng nơi nhạy cảm của cậu. Sự kìm nén đột ngột khiến Thiên Di đau khổ tột cùng, cậu khóc nấc lên, ra sức cầu xin kẻ độc tài phía trên:
— Hức... ah... làm ơn... cho em... ra đi... ah... hah...
— Gọi một tiếng "chồng", tôi liền cho em.
Nhìn ánh mắt ngập tràn uất ức và tầng sương nước của cậu, Hàn Phong không những không xót xa mà còn cố tình thúc mạnh vào sâu bên trong. Cơ thể Thiên Di co giật, đôi mắt hoang mang. Nhận ra mình vừa chạm trúng điểm nhạy cảm nhất của cậu, hắn cười khẩy, càng ra sức đâm mạnh liên tục vào điểm ấy.
— Mau gọi chồng!
— Ahh... hah... C-chồng... hức... làm ơn... ah...
Nghe thấy tiếng ngọt ngào ấy, Hàn Phong thỏa mãn thả tay ra, để cậu tự do. Thiên Di mệt mỏi rã rời, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự tàn nhẫn của hắn mới chỉ bắt đầu. Hắn vẫn tiếp tục ra vào thô bạo, khiến cho tính khí của cậu dù vừa xuất xong đã nhanh chóng ngẩng đầu lần nữa.
— Hah... làm ơn... dừng lại đi... em xin anh... ah...
Mặc kệ lời van nài khẩn thiết của cậu, gã như một con thú hoang không biết mệt mỏi, động tác ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, đem toàn bộ tinh túy nóng rực của mình bắn sâu vào bên trong cậu. Phần bụng dưới gầy gò của Thiên Di hơi nhô lên một chút vì chứa đầy chất lỏng của hắn.
Thiên Di triệt để kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất xỉu ngay sau đó. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để lấp đầy hố sâu dục vọng của gã. Một lần đối với hắn chưa bao giờ là đủ.
Hắn tiếp tục dày vò cơ thể cậu cho đến khi trời tờ mờ sáng. Sau đợt xuất cuối cùng, hắn mới chậm rãi rút phân thân ra. Nhìn nơi tư mật của cậu đẫm dòng chất lỏng màu trắng đục do chính mình ban phát, dục vọng của hắn lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Hắn gồng mình kiềm chế, bế thốc thân thể mềm nhũn của cậu vào nhà vệ sinh để tẩy rửa.
Sau khi tắm rửa xong, Hàn Phong lấy ra một nút bịt hậu môn, nhẫn tâm ấn chặt vào nơi tư mật của cậu. Hắn muốn tất cả những gì thuộc về hắn phải được khóa chặt bên trong cơ thể cậu, như một loài dã thú dùng mùi hương để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
Vòng tay ôm chặt lấy thân thể thơm tho nhưng đầy rẫy dấu vết hoan lạc vào lòng, Hàn Phong thỏa mãn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ:
— Ngủ ngon nhé, bảo bối của tôi. Cả đời này, em chạy không thoát đâu.
______________
Cả nhà cho mình xin 1 sao và 1 cmt để có động lực nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co