Chương 6
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Khi Thiên Di nặng nề mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn mơ hồ của cậu là một trần nhà hoàn toàn xa lạ.
Mọi thứ trắng lạnh đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc cậu trống rỗng.
Cho đến khi cậu theo bản năng chống tay muốn ngồi dậy.
Một cơn đau buốt tận xương từ phần thắt lưng lập tức ập tới, lan thẳng khắp toàn thân như có ai đang dùng dao cùn cắt từng thớ thịt.
Thiên Di khẽ run lên.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cơ thể đau nhức đến mức ngay cả việc cử động đầu ngón tay cũng trở thành thứ xa xỉ không thể chạm tới.
Mãi đến lúc này, ký ức đêm qua mới chậm rãi quay về như thủy triều đen tối.
Chiếc bánh sinh nhật.
Ly rượu vang đỏ sẫm.
Ánh mắt của Hàn Phong.
Những cái ôm siết đến nghẹt thở...
Và sự tuyệt vọng bị nghiền nát đến tận cùng.
Đôi mắt Thiên Di dần đỏ lên.
Rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.
Cậu cắn chặt môi, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể kìm lại được.
Tại sao...
Tại sao số phận lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
Ngay từ lúc sinh ra, cậu đã bị bỏ lại giữa trời tuyết lạnh.
Lớn lên trong cô nhi viện bằng những trận bắt nạt và cô độc.
Cậu từng ngây thơ cho rằng Hàn gia sẽ là nơi cứu rỗi mình.
Nhưng hóa ra
Đó chỉ là một chiếc lồng dát vàng đẹp đẽ hơn mà thôi.
Mà người tự tay khóa chặt cánh cửa chiếc lồng ấy...
Lại chính là người cậu từng tin tưởng nhất.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ.
Hàn Phong bước vào.
Trên tay hắn là một khay cháo còn nghi ngút khói.
Nhưng ngay khi nhìn thấy thân ảnh đang cuộn tròn trên giường cùng đôi vai run rẩy kia, bước chân hắn khẽ chững lại.
Ánh mắt tối xuống vài phần.
Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn rồi chậm rãi tiến lại gần.
- Sao lại khóc rồi?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Hàn Phong cúi người đỡ Thiên Di ngồi dậy, cẩn thận để cậu tựa vào ngực mình.
Động tác dịu dàng đến mức khiến người khác sinh ra ảo giác rằng hắn thật sự đang nâng niu một báu vật mong manh.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.
- Ngoan nào...
- Đừng khóc nữa, tôi đau lòng đấy.
Thanh âm ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng lúc này, nó chỉ khiến Thiên Di cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay hắn.
Không nói một lời.
Chỉ im lặng rơi nước mắt.
Hàn Phong cũng không tức giận.
Hắn kiên nhẫn múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên môi thổi nguội rồi chậm rãi đưa đến trước mặt cậu.
- Ăn một chút đi.
Thiên Di không muốn ăn.
Càng không muốn nhìn thấy hắn.
Nhưng ánh mắt áp chế ấy khiến cậu không có quyền từ chối.
Cuối cùng, cậu vẫn phải ngoan ngoãn há miệng, nuốt xuống từng muỗng cháo nhạt nhẽo đắng nghẹn.
Giống như đang nuốt chính sự tuyệt vọng của bản thân.
Không lâu sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ mãnh liệt bất ngờ kéo đến.
Mi mắt Thiên Di ngày càng nặng trĩu.
Ý thức cũng dần mơ hồ.
Cậu cố gắng chống cự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.
Hàn Phong ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cậu.
Trong đáy mắt là thứ cảm xúc tối tăm đến đáng sợ.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Thiên Di, khóe môi khẽ cong lên.
Trong cháo vừa rồi có thuốc an thần.
Liều lượng vừa đủ để cậu ngủ ngoan.
Như vậy...
Cậu sẽ không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.
Hàn gia là một gia tộc tài phiệt lâu đời, nắm giữ huyết mạch kinh tế của vô số ngành nghề trong và ngoài nước.
Nhưng kể từ khi Hàn Phong tiếp quản tập đoàn, đế chế ấy lại càng bành trướng mạnh mẽ hơn.
Hắn quá thông minh.
Cũng quá tàn nhẫn.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Hàn Phong đã dùng thủ đoạn sắt máu để biến Hàn thị trở thành thế lực khiến cả giới thương nghiệp phải dè chừng.
Không chỉ vậy
Trong bóng tối, hắn còn âm thầm xây dựng một tổ chức ngầm mang tên "Phong Thiên".
Ba năm.
Chỉ vỏn vẹn ba năm, cái tên ấy đã trở thành nỗi khiếp sợ của cả giới hắc đạo.
Thế nhưng, trên thương trường hiện tại, vẫn có một người đủ khả năng đứng ngang hàng với hắn.
Trịnh Bách.
Người đứng đầu Trịnh gia.
Nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt Hàn Phong hơi híp lại.
Từ rất lâu trước đây, ngay lần đầu nghe thấy họ "Trịnh" của Thiên Di, hắn đã âm thầm cho người điều tra.
Và kết quả nhận được khiến ngay cả hắn cũng bất ngờ.
Thiên Di thật sự có quan hệ huyết thống với Trịnh gia.
Nhưng điều khiến người ta khó hiểu nhất chính là
Tại sao một đứa trẻ mang dòng máu Trịnh gia lại bị bỏ rơi ở cô nhi viện năm đó?
- Hàn tổng, ba giờ chiều nay ngài có cuộc hẹn với Trịnh tổng.
Thư ký cung kính lên tiếng.
Hàn Phong nhàn nhạt đáp:
- Tôi biết rồi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn lập tức cầm điện thoại lên.
Màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh từ camera trong phòng ngủ ở biệt thự.
Thiên Di đang cuộn mình trong chăn.
Chỉ lộ ra mái tóc nâu mềm mại.
Nhìn thấy cậu vẫn ngoan ngoãn nằm đó, ánh mắt Hàn Phong mới hơi dịu xuống.
Hắn yêu Thiên Di đến mức phát điên.
Nhưng càng yêu...
Hắn càng sợ mất cậu.
Nỗi bất an ấy giống như một con quái vật luôn âm thầm gặm nhấm lý trí hắn mỗi ngày.
Hắn sợ chỉ cần mình sơ suất một chút
Con chim nhỏ kia sẽ bay mất.
Biến mất đến nơi mà ngay cả quyền lực của hắn cũng không thể chạm tới.
Cho nên hắn chỉ có thể khóa cậu lại thật chặt.
Giữ cậu bên cạnh mình mãi mãi.
Ba giờ chiều.
Cửa phòng làm việc được mở ra.
Trịnh Bách bước vào.
Người đàn ông ấy mang khí chất lạnh lẽo và sắc bén không hề thua kém Hàn Phong.
Hai người bắt tay nhau.
Nhưng ánh mắt giao nhau lại giống như lưỡi dao âm thầm va chạm giữa không trung.
- Dự án khai thác khoáng sản lần này, mong rằng Hàn tổng sẽ tin tưởng Trịnh thị.
Trịnh Bách nhàn nhạt nói.
Hàn Phong khẽ cười.
- Người có thể khiến tôi yên tâm hợp tác vốn không nhiều.
- Trịnh tổng là một trong số đó.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức những trợ lý đứng bên cạnh gần như không dám thở mạnh.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Trịnh Bách đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy
Ánh mắt y vô tình dừng lại trên khung ảnh đặt nơi góc bàn.
Trong ảnh là một thiếu niên tóc nâu với đôi mắt xanh biếc như biển sâu.
Gương mặt ấy...
Khiến đồng tử Trịnh Bách co rút dữ dội.
Y đứng chết lặng vài giây.
Bởi thiếu niên trong ảnh, lại giống hệt Trịnh Yên.
Người em trai cùng cha khác mẹ đã qua đời của y.
Tim Trịnh Bách bỗng đập loạn.
Một suy nghĩ điên rồ chậm rãi hiện lên trong đầu.
Không thể nào...
Nhưng nếu...
Nếu người kia thật sự còn sống thì sao?
Ánh mắt y dần tối xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trịnh Bách biết rõ
Mình nhất định phải điều tra đến cùng bí mật mà Hàn Phong đang che giấu.
Bằng bất cứ giá nào.
__________________
Cuối cùng cũng xong, tui đi cày phim đây mọi người ráng đợi trẫm nha, tui bỗng cảm thấy bản thân càng viết càng nhạt thì phải :vv
Cả nhà cho mình xin một sao và một cmt để có thêm động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co