Truyen3h.Co

𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?

.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟰

ngmnijju


༘⋆✿ Keonho -> Juhoon


༘⋆✿ Group "Những doanh nhân trẻ" Keonho, Martin, James


༘⋆✿  Keonho -> Juhoon

Juhoon bỏ điện thoại xuống hí hửng chuẩn bị, việc đi chơi riêng với giám đốc thế này ko phải người được lợi nhất là cậu à? Vừa được đi chơi lại còn vừa thực hiện được một phần của kế hoạch. Cậu lựa quần áo rồi đứng trước gương quay qua quay lại tỉ lần, trong đầu vẫn đầy thắc mắc chưa được gỡ bỏ, cứ rối tung như cuộn chỉ bị vò lại "Kể ra ông này mà ko vũ phu tệ bạc thì cũng khối em chết, vừa đẹp trai giàu có, giỏi lại còn tinh tế, hay yêu thì thế chứ cưới mới lộ bản chất nên chị vợ mới ra nông nỗi này nhỉ?"

Juhoon xuống và đứng đợi Keonho trước 5 phút, Keonho diện trang phục đơn giản chỉ là áo khoác jeans với quần xuông. Anh đã kịp đưa mắt nhìn qua Juhoon một lượt, Juhoon diện áo thun trắng và chiếc quần sooc ngắn trên đầu gối khoảng vài cm. Lợi thế của Juhoon chính là làn da trắng và dáng người đạt chuẩn, dù là con trai nhưng cậu mang nét đẹp dịu dàng, đôi mắt long lanh và đôi môi chúm chím, mái tóc nâu nhẹ càng làm nổi bật màu da của bản thân. Điều kiện sống của Juhoon không đc tốt, cậu khá vất vả và chật vật vì gia đình không có điều kiện , Juhoon đã phải tự lập từ sớm, thuê một căn hộ nhỏ, mỗi ngày đi làm và về nhà, ít rong ruổi hay tụ tập, hôm nào mệt mỏi úp vội bát mì hay có những hôm ngủ thiếp đi với cái bụng rỗng. Bạn bè Juhoon không nhiều, chỉ có Seonghyeon là người mà Juhoon thân nhất qua một cơ duyên Juhoon hồi còn là sinh viên đi làm gia sư và tình cờ lại được kèm Seonghyeon. Dù chỉ dạy Seonghyeon trong 1 năm rồi cậu tốt nghiệp đại học đi làm, nhưng hai người nói chuyện rất hợp về cả quan điểm sống, cung hoàng đạo nên mới dính nhau đến giờ. Gia đình Seonghyeon giàu có và có điều kiện tốt, nhưng Seonghyeon lại khác những đứa trẻ ngậm thìa vàng cùng trang lứa ở chỗ em là một người quyết đoán, thông minh và có lối sống, cá tính riêng thay vì chỉ khoe mẽ và phách lối.

Cuộc sống khó khăn với Juhoon là thế nhưng cậu vẫn luôn toả sáng và đẹp theo một cách riêng, giống như bông hoa vươn mình giữa sa mạc. Keonho đã mất đến 5 phút để ngẩn người ra khi nhìn thấy Juhoon. Thật ra trong thương trường bao năm, những hành vi và cử chỉ nhỏ của Juhoon cũng làm anh thừa hiếu cậu muốn tiếp cận anh, dù là với mục đích nào đi chăng nữa thì điều đó cũng thể hiện quá rõ ràng. Trước đây cũng có vài thư ký không biết điều, cũng tiếp cận tán tỉnh và khiêu gợi Keonho, anh gặp khá nhiều và đếm qua cũng phải vô số. Nhưng Keonho đều bỏ ngoài tầm mắt và cô nào cô nấy không trụ nổi quá 3 ngày. Vậy mà không hiếu sao với Juhoon, anh lại cứ nương theo mà không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy có chút ngốc nghếch và vụng về, đáng yêu. Keonho nghĩ rằng bản thân cứ để Juhoon tiếp cận và lợi dụng chút cũng không sao vì cậu nhanh nhẹn và được việc, mọi thứ cũng đang diễn ra chưa có gì đi quá giới hạn giữa sếp và nhân viên nên Keonho mắt nhắm mắt mở để mặc Juhoon làm càn.

"Sếp ơi em muốn đi Togoshi Ginza, nghe bảo ẩm thực ở đấy ngon lắm, em muốn thử hết đồ ở đấy luôn"
"Em lấy đâu ra tiền mà đòi ăn hết thế?"
"Này là công ty ép em đi công tác mà, công ty phải trả chứ"
Juhoon lém lỉnh cãi lại Keonho, theo thói quen cậu nắm lấy tay anh rồi kéo đi. Lúc này Juhoon thật sự háo hức vì được đi du lịch chứ không hề có sự toan tính nào trong kế hoạch, giống như có một người bạn ở một nơi xa lạ làm cậu thấy thoải mái và an toàn.
Keonho đã đế ý đến chi tiết này và một lần nữa nhận ra, Juhoon đã vi phạm nguyên tắc số 3 "đứng cách 3 bước chân" đã quá nhiều lần nhưng Keonho lại luôn bị cuốn vào và quên mất, ở cạnh Juhoon trong lòng Keonho luôn nhen nhóm cảm giác muốn gần thêm chút nữa chứ không phải cái luật khô khốc và xa cách như các thư ký trước kia.

Cả hai giống như một đôi yêu nhau, Juhoon quên mất mục đích ban đầu là gì và Keonho cũng quên mất những quy tắc riêng của bản thân. Cùng nhau rong ruổi khắp các con phố, con đường của Tokyo. Juhoon chưa bao giờ thấy vui và phấn chấn đến thế, một phần vì được đặt chân đến miền đất xa lạ mà không biết nếu không làm ở đây bao giờ mới đi nối và một phần vì giám đốc của cậu. Giám đốc luôn điềm tĩnh trong mọi việc và ít nói, điều đó khiến cậu thích thú và luôn muốn chọc cho giám đốc cười, vì với Juhoon giám đốc Ahn cười rất đẹp, nụ cười ngọt ngào và sáng bừng giống như đúng ngày sinh của giám đốc mà cậu stalk được qua CV, ngày 14/02. Ánh nắng của Tokyo dịu và ấm áp, giống như muốn lưu trọn khoảnh khắc đẹp giữa hai người.

Keonho nhìn Juhoon cười tít mắt và luôn miệng kể những câu chuyện phiếm mà bất giác vui vẻ theo, Juhoon cười rất xinh, mỗi khi cười cảm giác như có 4 sợi chỉ trên mắt tính cả lông mày, cười tít mắt là kiếu người ta hay gọi cho kiếu cười của cậu. Keonho mỗi lần đi công tác cũng đều có thư ký đi theo, nhưng chỉ dừng lại ở việc mỗi người một phòng, ở khách sạn và chỉ chạm mặt khi gặp đối tác và ra sân bay không hơn.
Lần đầu đi chơi thế này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Keonho cảm thấy muốn có Juhoon ở cạnh, muốn thấy cậu cười và bám dính lấy mình như thế.

Kết thúc buổi chiều vui vẻ, cả 2 đi ăn rồi trở về với công việc. Tối hôm nay có một cuộc hẹn với khách hàng người Nhật, mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu vị khách hàng này không chú ý đến Juhoon. Nét đẹp của Juhoon là nét đẹp dễ rung động và được ưa chuộng với cả nam lẫn nữ, đã không quá 5 lần vị khách hàng này luôn muốn tiếp cận Juhoon và liên tục mời rượu. Tính chất công việc của thư ký là thế, phải chuẩn bị sự chịu đựng tốt và một cái dạ dày khỏẻ, để làm gì á? Vì mỗi lần đi gặp đối tác thế này tửu lượng không tốt dạ dày không ủng hộ thì sẽ chết ói vì rượu mất thôi.
Ngày trước ở công ty cũ, Juhoon còn non nót và tửu lượng kém nên suýt thì bị tên giám đốc cũ làm hại.
May sao với một chút lý trí còn sót lại và cái đầu thông minh, Juhoon đã thoát được khỏi cái đêm kinh hoàng ấy và nghỉ việc, cao chạy xa bay. Nghề này lương cao nhưng cũng kéo theo là những rắc rối, nguy hiểm không đáng có và đánh đổi sức khoẻ. Chính vì thế mỗi lần luyện tửu lượng, Juhoon đều ép Seonghyeon đi theo đế đến khi cậu gục vì men sẽ có người đưa về. Cậu tâm huyết và trách nhiệm là thế, nên cậu đã quá sẵn sàng cho tình huống này.

Ngay khi vừa định đưa tay lên đón lấy ly rượu, Keonho đã nhanh tay hơn cầm trước, nở nụ cười lịch thiệp
"Xin lỗi anh, tửu lượng của thư ký em hơi kém, em xin phép uống thay"
Không để Juhoon từ chối, Keonho ngửa cổ uống hết một hơi rồi chỉ quay qua nhìn Juhoon cười mỉm một cái. Hành động này làm cậu hơi lúng túng và ngượng ngùng vì sự tốt bụng phát sinh này, Juhoon biết Keonho ga lăng và tử tế, ngoại trừ việc đằng sau bề nối này ra thì Keonho lại là người không mấy tốt đẹp, nhưng đối với nhân viên thì thế này là quá tử tế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co