𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?
.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟱
Cũng may vị khách hàng này tuy nhanh có hứng nhưng cũng nhanh chán, mời 3 ly cho Juhoon mà Keonho uống hộ cả 3 đâm ra ông cũng nản, chỉ ăn uống và nói chuyện, kí hợp đồng rồi kết thúc. Địa điểm ăn uống cách khách sạn không xa nên cả 2 quyết định đi bộ về coi như là đi dạo hít thở không khí. Juhoon hơi lúng túng vì việc ban nãy nên mất một lúc cậu mới mở lời
"Sếp ơi, em cảm ơn sếp chuyện hồi nãy nhé"
"Có gì đâu, nếu em say thì anh cũng là người phải đưa em về, thà em không say có phải anh khoẻ không" Juhoon gật đầu, có lẽ do mình nghĩ hơi nhiều rồi, dù hôm nay người đi cùng giám đốc có là ai thì anh ấy cũng sẽ giúp thôi.
Cả hai lại im lặng thêm một lúc, Keonho quay qua nhìn Juhoon, không biết cậu đang nghĩ gì mà thi thoảng lại mỉm cười, rồi như có gì đó thôi thúc Keonho, theo bản năng hay theo cảm xúc, chỉ lúc đó thôi, Keonho cất tiếng
"Juhoon, em muốn xem phim không?"
Lúc này cả hai đang cùng ngồi trên 1 chiếc sofa trong phòng khách sạn, đây là hạng phòng thuộc dạng có cửa thông qua cả hai bên nên mỗi lần Juhoon có việc đột xuất cần qua bàn gấp chỉ cần gõ chiếc cửa cạnh cái gương soi là có thể bước qua mà không cần đi cửa chính. Juhoon ôm hộp bỏng ngô trên tay, cậu len lén liếc nhìn giám đốc, thấy Keonho không có phản ứng gì gọi là hồi hộp như cậu, anh bình thản ngả người ra sofa và chăm chú nhìn vào những thước phim đang chiếu từ chiếc máy nhỏ đặt trên bàn. Thấy không khí im ăng quá, cậu đánh tiếng hỏi
"Sếp ơi, nếu sếp không thích coi phim này... hay mình đổi sang phim hành động hoặc kinh dị cũng được"
"Em sợ phim ma mà, coi phim này cũng hay, coi như ôn lại tuổi thơ"
"Em sợ sếp chán thôi..."
"Anh bình thường mà, đang xem dở rồi thì xem cho hết, anh không thích làm việc gì dang dở" Keonho mỉm cười quay qua nhìn Juhoon, phòng lúc này khá tối vì đã tắt hết đèn để nhìn rõ các cảnh phim trên máy hơn nên cậu chỉ lờ mờ thấy được gương mặt sếp, sếp cười rất đẹp mà, dù có tối thế này, các đường nét có nhập nhoè thì nụ cười của sếp vẫn là rõ ràng nhất.
Bỗng nhiên Juhoon cảm thấy có chút cảm kích nhẹ, trước giờ Juhoon thấp cổ bé họng, chỉ có nghe lời người khác, nhìn biếu cảm người ta rồi đoán ý mà nương theo chứ ít ai chiều theo sở thích của cậu thế này. Và rồi Juhoon đã nghĩ rằng... một chút thôi, chỉ một chút thôi, hãy cho cậu ích kỉ được đón nhận sự quan tâm ấm áp này, dù rằng cậu đang lừa người trước mặt mình để nhân danh công lý hộ vợ của anh
ấy.
Các thước phim cứ thế theo nhịp quay của máy chiếu mà tua nhanh hơn, có những phân đoạn Juhoon cười khúc khích rồi quay qua bàn tán với Keonho làm anh bất giác mỉm cười theo, Keonho ghét ồn ào, ghét những câu chuyện vụn vặt vô nghĩa mà không phải là các con số, nhưng với Juhoon thì chẳng biết sao, đôi tai anh cứ vô thức lắng nghe và nghĩ rằng ồn ào một chút cũng tốt.
Không biết đã qua bao lâu, phim sắp đến đoạn kết thì căn phòng bỗng chốc im ắng lạ thường. Keonho lúc này quay qua nhìn Juhoon, thấy cậu đã lỡ ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chắc do hôm nay mải chơi và tối lại đi gặp đối tác luôn nên giờ này Juhoon đã sập nguồn mất rồi.
Bỗng dưng tai Keonho ù đi, anh không còn nghe thấy tiếng chí choé của những nhân vật hoạt hình trên màn chiếu nữa, thay vào đó là tiếng nhịp tim đập mạnh.
Juhoon ngồi cạnh Keonho, ngả người ra sofa ngủ, gương mặt đang hướng về phía anh. Hàng mi của cậu rũ xuống như trút bỏ những gánh nặng sau một ngày dài, rồi tầm mắt Keonho di chuyển xuống môi của Juhoon.
Dưới ánh sáng của màn chiếu, Keonho chỉ lờ mờ thấy được gương mặt yên bình của thư ký, nhưng đôi môi thì lại nhìn rất rõ. Cảm xúc này khiến anh cảm thấy khó lý giải và mang theo một chút sợ hãi khi bản thân cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cánh môi của Juhoon.
Anh biết như thế này là sai, anh biết như thế này là đang quấy rối khi chưa được sự cho phép. Nhưng cảm xúc mãnh liệt này cứ như cơn sóng cuộn trào và đập mạnh vào trái tim của Keonho. Chỉ một chút thôi, Juhoon, xin em đừng mở mắt lúc này....
Keonho ngồi sát vào Juhoon, anh khẽ cúi đầu xuống và để gương mặt mình đối diện cậu ở khoảng cách rất gần. Rồi anh hạ tầm mắt, để đôi môi của mình chạm nhẹ vào môi Juhoon. Juhoon có vẻ rất mệt mỏi rồi, trong cơn mơ màng cậu chỉ cảm giác có gì đó rất mềm mại đang chạm vào môi của mình, là gối chăng?
Keonho lúc này hoàn toàn nhắm chặt mắt lại để tận hưởng, anh chỉ giữ nguyên tư thế, chỉ để môi của mình chạm vào môi Juhoon, chỉ vậy thôi và không gì cả...
Keonho thích dư vị này, có sự ngọt ngào và tươi mát, mềm mại giống như một miếng bánh dưa hấu... anh cứ bất động như thế để cảm nhận một chút dư vị ngọt ngào ít ỏi, một chút khát khao từ trái tim, dù biết rằng đối phương sẽ không thể nào biết được sếp của mình
đang hôn mình.
Keonho cứ giữ nguyên một tư thế cho đến khi Juhoon bất giác cựa mình, anh mới rời ra và chống tay lên thành sofa để ngắm nhìn gương mặt của Juhoon. Bộ phim dừng lại và ánh đèn từ màn chiếu phụt tắt, chỉ đến đây Keonho mới thật sự thoát khỏi cơn mơ vừa rồi, là mơ hay thật anh cũng chẳng rõ nữa, anh chỉ biết lúc đó, con tim anh muốn thế và cảm xúc của anh muốn thế. Anh thở dài bế gọn Juhoon lên, đặt cậu về lại phòng mình, đắp chăn rồi đóng cửa lại, chóng vánh giống như một giấc mộng dài.
༘⋆✿ Keonho -> Juhoon
༘⋆✿ Keonho -> Juhoon
༘⋆✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co