𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?
.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟳
༘⋆✿ Seonghyeon-> Juhoon
༘⋆✿ Keonho -> Juhoon
Juhoon sợ Keonho sẽ nổi điên lên mà đánh mình như đánh vợ của anh nên cậu nuốt một ngụm nước bọt mà mở cửa ra, mặc dù Juhoon vẫn luôn có một cái dằm trong lòng và đau đáu mãi về vấn đề này. Ở cạnh giám đốc một thời gian tuy chưa lâu nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận sếp không như những gì người phụ nữ kia nói, nhưng bằng chứng người phụ nữ đưa ra lại quá rõ ràng và chân thật khiến cậu như lạc trong một cái mê cùng, quá nhiều dữ liệu và con đường làm Juhoon chênh vênh.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Keonho đã đứng chờ sẵn, anh kéo Juhoon để cả người cậu đập vào ngực mình. Nhìn bộ dạng lúng túng của Juhoon, Keonho thích thú trêu chọc
"Người hôm qua ngồi vào lòng anh trách móc với người hôm nay là một đấy à?"
"Anh đừng có nhắc lại"
Juhoon đỏ mặt trách yêu, Keonho càng cưng chiều, anh cúi xuống để đầu mũi mình chạm vào đầu mũi Juhoon, cọ cọ mấy cái
"Em ngoan của anh, từ giờ việc chăm sóc anh kể cả công việc hay cuộc sống, nhờ cả vào em nhé"
Nói không rung động và không mụ mị là nói dối, quá đỗi ngọt ngào, quá tinh tế, dịu dàng, bất kì cô gái nào hay bất kì ai cũng sẽ chết gục, quỵ luỵ trước Keonho nếu anh làm hành động này với bất cứ một ai ngoài kia. Juhoon vừa thấy ấm áp, vừa thấy nhói trong lòng, Juhoon đã giá như cả nghìn lần trong lòng rằng bản thân không được quá chìm đắm, rằng ước gì Keonho không có vợ, và bản thân cậu đang làm gì? bản thân đã thực sự trở thành người thứ ba chứ không phải một người nhân danh công lý nữa vì cậu đã biết một sự thật phũ phàng dù cố trốn tránh hàng trăm ngàn lần : cậu đã thật sự rung động.
Juhoon biết mình không còn đường lui nữa rồi... cậu muốn chìm đắm trong cảm xúc này lâu hơn một chút, cậu muốn biết việc đắm chìm trong tình yêu là loại cảm giác thế nào. Cậu quyết định mặc kệ tất cả : "Hãy để cho con được đắm chìm trong nó dù là ngắn ngủi thôi, dù ít ỏi thôi cũng được, dù sau này có trả cái giá đắt thế nào... dù người đàn ông trước mặt con đây có tệ hại đến mức nào".
Cậu nhảy lên người Keonho, hai chân quặp chặt, Keonho thuận thế đỡ mông của Juhoon. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi của Juhoon
"Em yêu của anh, vệ sinh cá nhân ăn uống rồi mình bay về nhé"
"Anh có bao giờ hối hận vì đã chọn em không?"
"Mọi quyết định trong đời anh, đều là bàn đạp cho sự thành công của em, em cũng thế... em nhỏ"
Bông dưng dâng lên cảm giác an tâm và yên bình đến lạ, Juhoon ôm chặt cổ Keonho, cậu gục vào vai của Keonho mà thủ thỉ
"Anh là đồ xấu xa"
"Em yêu vẫn ấm ức vì anh hôn mạnh quá à? Phải ngoan ngoãn biết chưa? Ngoan cái gì cũng có"
Keonho bật cười, dứt câu thì vỗ nhẹ vào mông Juhoon. Juhoon thật sự xong đời rồi, cậu yêu cái khoảnh khắc này quá. Một đứa trẻ tự lập như Juhoon, lớn lên trong xã hội bụi bặm và gai góc, việc được dựa dẫm vào ai đó, được yêu chiều khiến cậu chìm đắm, cậu chết dần chết mòn trong đó... Keonho thì lại quá hiểu sự đời và quá sành sỏi, giống như một con sói mà Juhoon là chú thỏ, bị anh nuốt chửng vào bụng. Juhoon tự nhủ rằng mình sẽ chỉ thế này đến khi người con gái kia chủ động nói rằng Juhoon đã diễn đủ rồi, đến lúc đó cậu sẽ chủ động dừng lại và rời đi.
Và rồi những chuỗi ngày hạnh phúc bắt đầu, hạnh phúc đến nỗi Juhoon cứ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co