𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?
.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟲
Sau khi dạo quanh khu vui chơi, khám phá đủ các trò cùng với tiếng cười nói và có một chút say xẩm nhẹ... thì Juhoon và Keonho quyết định nghỉ ngơi một chút. Keonho vừa đưa nước cho Juhoon xong thì chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại khẽ cau mày như đang có việc gì đó không hài lòng.
Juhoon lúc này lại không bận tâm mấy, cậu vui vẻ nhìn xung quanh một lượt rồi tầm mắt hướng về 2 chiếc mô hình bé xinh ở quầy hàng lưu niệm đối diện : là mô hình chuột mickey và minie, rồi bỗng Juhoon như nảy ra ý định gì đó, cậu hớn hở định quay ra khoe với Keonho thì anh đã cất tiếng trước
"Juhoon này, em có thể ngồi đây đợi anh khoảng chừng 15-20' không? anh đang có việc gấp cần phải giải quyết"
"Việc gì thế sếp? có cần em đi cùng không?"
"Có một doanh nhân sáng nay anh gặp triển lãm của người bạn anh kể em nói muốn liên hệ với anh để bàn một số chuyện liên quan đến hợp đồng dự án ở đây, hình như có chút trục trặc gì đó thì phải"
"Vậy sếp cứ đi đi em đợi, mà sếp nhớ quay lại sớm nha em có bất ngờ cho sếp á"
Keonho bật cười yêu chiều nhìn Juhoon, anh chỉ phẩy tay coi như lời tạm biệt rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đứng dậy rảo bước đi. Juhoon mỉm cười nhìn theo Keonho một lúc sau đó cũng đứng dậy chạy ra quầy lưu niệm phía đối diện mà cậu đã ngắm nghía từ trước.
༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon
༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon
Seonghyeon là thế, luôn thẳng tính và quyết đoán. Juhoon chưa bao giờ thấy tự ái về điều này và thích cái tính cách đó. Để mà nói vì sao phải đợi thì quay ngược về 3 tiếng trước. Juhoon sau khi mua xong mô hình đã ngồi đợi Keonho với tâm trạng háo hức, cậu muốn tặng cái này cho Keonho coi như lời cảm ơn và muốn kỉ niệm ngày hôm nay, Juhoon nghĩ sau khi xong xuôi kế hoạch, dù có cao chạy xa bay thì ít nhất cũng phải để lại chút ấn tượng gì đó cho đối phương, coi như là quà an ủi vì bị mình lừa.
Sự vui vẻ và mong đợi của cậu giảm dần khi đã qua 30 phút, rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng... ngắm nhìn dòng người qua lại, những gia đình nhỏ, những cặp đôi líu lo cười đùa, ...nhưng bóng dáng người Juhoon cần vẫn chưa xuất hiện. Rồi thất vọng dâng lên khi 3 tiếng trôi qua không có lấy một lời nhắn hay một cuộc gọi, Juhoon thực sự đã bị cho leo cây rồi.
Nếu là Juhoon trước kia, việc bị đối xử thế này rất bình thường vì cậu là cấp dưới, mặc cho cấp trên sỉ vả hay bỏ mình lại, Juhoon chưa bao giờ thấy đó là vấn đề vì mục đích cuối vẫn là tiền. Nhưng từ khi cố ý tiếp cận Keonho, sống trong sự dịu dàng và nuông chiều của giám đốc trẻ khiến cậu thi thoảng quên mất mình là ai và mục đích của mình là gì... Nhận được tin nhắn của Keonho sau 3 tiếng, Juhoon đã dâng lên sự ấm ức trong lòng và than thở với Seonghyeon như nói về anh người yêu của mình rồi nhận lại cú vả về sự thật vào mặt.
Juhoon không quan tâm nữa, cậu thở dài đứng dậy, 2 chiếc mô hình nhỏ cất vào túi áo rồi lủi thủi bắt xe về điểm hẹn. Đến nơi, Juhoon đã thấy Keonho ở đó với 2 vị khách hàng người Nhật, anh chỉ giơ nhẹ tay ra hiệu Juhoon tiến lại rồi quay ra nói chuyện với đối tác tiếp. Juhoon ổn định lại cảm xúc và cố gắng mỉm cười, tiếp chuyện như mình đang bình thường nhất có thể.
Khoảng 30' sau, Juhoon xin phép rời bàn đi vệ sinh, cậu phải tránh không khí ngột ngạt này để có thể ổn định cảm xúc. Juhoon bật vòi hất nước lên mặt mấy lần cho tỉnh táo, xong xuôi cậu đi ra thì bắt gặp Keonho đang đứng dựa lưng đợi, anh quay qua hỏi Juhoon
"Em không khoẻ ở đâu à? nếu mệt về khách sạn trước đi anh ở đây tiếp cho"
Juhoon định mở miệng nói gì đó thì tầm mắt hướng vào khu vực gần cổ áo Keonho, là một vết son môi. Trong phút chốc, nhịp tim cậu tăng nhanh và đánh như trống dồn, cảm giác như có một viên đá đang đập mạnh vào trái tim. Juhoon không định hình rõ cảm giác lúc này là gì, chỉ thấy nhói và đau, thất vọng... Hoá ra 3 tiếng của anh ta là đi cùng người phụ nữ khác, để mặc cậu đã ngồi đó đợi suốt 3 tiếng với một trái tim non nớt và đầy mong chờ. Cậu cười nửa miệng
"Sếp nghĩ nhiều hay sao ấy? em đang rất ổn mà, chỉ là có chút thiếu ngủ thôi, ra nhanh thôi sếp không khách hàng đợi"
Keonho biết rằng có gì đó không ổn từ Juhoon, tuy vẫn cười nói nhưng sắc mặt thì không được tươi tắn như đang cố gồng mình che giấu điều gì đó. Đến khi một vị khách hàng mời rượu, Keonho theo thói quen định uống hộ thì Juhoon đã nhanh tay hơn giật lấy ly rượu, niềm nở
"Để em uống cho ạ, mấy cái này với em đơn giản, sếp em luôn dạy là sống phải biết tự lập, nay em sẽ tự lập cho mọi người xem"
Và rồi với tiếng cổ vũ và reo hò của các khách hàng, Juhoon uống hết ly này đến ly khác, cậu chỉ biết cậu cần rượu, bản thân chỉ say mới có thể quên đi những chuyện chết tiệt ngày hôm nay. Cho đến khi đã không còn tỉnh táo, cơ thể bắt đầu mềm nhũn và có một số sự đụng chạm từ khách hàng, Keonho sau một hồi quan sát mới giật ngược Juhoon về phía mình, để Juhoon nép vào lòng, trong cơn mơ màng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cậu lại tủi hờn mà vùng vằng. Keonho vẫn sử dụng lực ở tay giữ chặt bả vai Juhoon, anh mỉm cười lịch thiệp và tiếp chuyện với những vị khách hàng như không có gì cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc, Keonho bế thốc Juhoon lên và đẩy vào trong xe.
"Thả tôi xuống, mắc ói quá, giám đốc quấy rối tôi, giám đốc ép tôi"
Juhoon lè nhè đập vào cửa kính oto, Keonho giữ chặt cậu mặc cho cậu đang làm loạn la hét và cào cấu anh
"Ngồi im đi, về anh sẽ hỏi em sau"
Keonho phải rất chật vật mới bế được Juhoon vào đến phòng, Juhoon giãy ra khiến anh phải gồng mình giữ chặt. Điều này khiến Juhoon trong cơn say vốn đã khó kiểm soát cảm xúc lại càng ấm ức, sao đã làm thế rồi còn vẫn tỏ ra quan tâm? chà đạp lên trái tim người khác vốn là sở thích của anh à? đúng là chẳng trông chờ gì được vào tên sở khanh vũ phu tệ bạc. Cậu dùng hết sức cắn mạnh vào bắp tay Keonho khiến anh la lên một tiếng
"A!"
Cũng may cơn đau truyền tới và Juhoon cắn đúng lúc Kenho đã kịp bế cậu sát đến mép giường, lực cắn của Juhoon khá mạnh nên Keonho vội thả cái phịch Juhoon xuống giường, kiểm tra tay thấy in hằn dấu răng mà xuýt xoa
"Em bị cún nhà anh nhập à? phát điên gì vậy?"
Vốn dĩ người say kiểm soát cảm xúc đã khó, nay lại bị quát khiến Juhoon càng nhạy cảm, cậu ấm ức tủi thân ngồi bật dậy, khoanh chân trên giường, 2 tay buông thõng rồi cúi gằm mặt xuống.
Chỉ trách thư ký Kim quá cứng đầu, Keonho thở dài, anh ngồi đối diện Juhoon, nhẹ nhàng hỏi
"Rốt cuộc tối nay em làm sao? nói anh nghe"
Lần đầu sếp phải đi dỗ nhân viên khiến Keonho có chút lúng túng, trước giờ chưa một ai dưới trướng dám trái lời chứ đừng nói giận hờn phụng phịu, mãi một lúc trôi qua chưa thấy Juhoon trả lời. Keonho mất kiên nhẫn nâng mặt Juhoon lên
"Sao mà..."
Ngay khi thấy mặt Juhoon, Keonho ngẩn người khi thấy Juhoon đôi mắt rưng rưng ngập nước, hai má thì phiếm hồng đỏ ửng lên do men nằm trên làn da trắng mềm khiến Juhoon càng giống một chú mèo nhỏ, nhìn chỉ muốn che chở.
"Hức... anh bắt nạt em, anh đi với người khác xong về bắt nạt em...em ghét anh"
"Anh đi với ai? nín đi đừng khóc"
Keonho muốn giữ cho mình chút lý trí cuối cùng, sẽ thật chẳng ra gì nếu anh nói anh đang có một loại phản ứng mãnh liệt với biểu cảm của Juhoon lúc này, nhìn Juhoon thút thít với gương mặt ửng đỏ, Keonho chỉ muốn lao vào hôn lấy cậu và vỗ về. Chính vì thế, anh chỉ ngồi đối diện và nhẹ nhàng hỏi. Điều đó khiến Juhoon không can tâm, trong cơn mơ màng, cậu nhoài người lên bất ngờ ngồi vào lòng Keonho, hai tay vòng qua cổ anh, mặt đối mặt, Juhoon tiếp tục mếu
"Vết son trên cổ áo anh hôm nay, anh là đồ khốn nạn, đã đi với người khác còn mắng em, em đã chờ anh suốt một buổi chiều, em ghét anh lắm huhu"
Keonho sững người một lúc, theo bản năng anh đỡ lấy phần hông của Juhoon, tay còn lại vuốt tóc mái Juhoon sang một bên rồi lau nước mắt, anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn như đối với một cậu người yêu thật sự
"Anh đi công việc thật, vết son này là một cô gái đang đi với bạn thì lỡ sảy chân té, mất đà nên mặt với đập vào người anh, anh sợ em đợi nên chạy luôn về mà không xoá kịp cũng ko kịp thay áo"
"..."
"Ngoan nào đừng khóc, phải tin anh chứ"
"Juhoon ngốc, anh với em là gì mà em ghen? hoá ra cả tối làm loạn lên vì ghen à?"
Juhoon lúc này đã bớt ấm ức hơn một chút, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ của Keonho, sụt sịt rồi khịt mũi vài cái, chỉ im lặng bĩu môi đỏ hồng của mình. Không biết bây giờ Juhoon say hay người không tỉnh táo là Keonho, anh nhìn chuyển động môi của Juhoon , khẽ nuốt một ngụm nước bọt , yết hầu theo đó mà lên xuống liên tục
"Juhoon... cho anh được không?"
Juhoon tai như ù đi, cậu lúc này đã rất buồn ngủ, mắt díu chặt vào nhau, cậu chẳng còn rõ Keonho đang thủ thỉ gì bên tai, chỉ nghe loáng thoáng Keonho nói hãy cho Keonho một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn thôi, cho thì đâu mất gì? dù sao sớm muộn điều này cũng phải xảy ra vì cậu phải tán tỉnh giám đốc mà. Cậu mơ màng gật đầu.
Ngay khi vừa nhận được sự đồng ý, Keonho lập tức siết chặt eo của Juhoon. Nụ hôn nóng bỏng từ cánh môi của Keonho áp lên môi của Juhoon, dồn dập và bỏng rát khiến Juhoon chưa kịp thích nghi. Cậu chỉ biết nương theo mà cố gắng bắt kịp nhịp của giám đốc. Keonho sau khi mút mát cánh môi mềm, thấy Juhoon nhắm chặt mắt lại, lồng ngực phập phồng và mi mắt đã chảy ra chút nước, anh véo nhẹ eo của cậu, Juhoon giật mình rên nhẹ, theo đó là cánh môi hé mở, đầu lưỡi đỏ hỏn thấp thoáng sau khoang miệng tươi mát và xinh yêu.
Keonho không chút chần chừ đưa lưỡi của mình lách vào, anh càn quét qua từng ngóc ngách, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời kết hợp với sự giao thoa của nước bọt mà phát ra tiếng chóp chép. Căn phòng như nóng lên hơn bao giờ hết, anh say mê mà giày vò cánh môi của thư ký, từ tư thế ngồi vào lòng, Keonho nhẹ nhàng nhoài người dậy rồi đỡ lưng cậu, ngả người ra giường. Ở tư thế này, Juhoon đang nằm ngửa người ra giường còn Keonho thì đang dùng thân hình to lớn hơn của mình đè lên.
Bị hôn đến mụ mị đầu óc, Juhoon cảm thấy sắp chết vì ngạt nhưng Keonho có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn cứ tiếp tục luồn lách trong miệng Juhoon. Mặt cậu đỏ bừng, bị hôn quá lâu làm Juhoon đã chảy nước mắt, nay lại còn chảy một ít nước bọt ướt ra cả cổ áo sơ mi. Cảm thấy sắp có sự cảnh báo đến từ khoang ngực, Juhoon đánh nhẹ vài cái vào vai Keonho ý bảo anh rời ra. Thấy mèo nhỏ trong lòng sắp không thở nổi nữa, Keonho mới rời ra, hai tay chống trên giường giữ nguyên tư thế.
Anh ngắm nhìn gương mặt của Juhoon lúc này, Keonho muốn khảm sâu vào lòng, Juhoon chiếc áo sơ mi đã xộc xệch do sự tác động của các hành vi thân mật, đôi mắt long lanh mơ màng và cánh môi đã sưng lên vì chịu sự giày vò của người phía trên. Cậu há miệng thở như húp từng ngụm không khí với gương mặt đỏ bừng.
"ư...a... không được hôn ở đó..."
Juhoon rên lên và giật nảy mình khi Keonho bất ngờ cúi xuống, anh dùng lực vạch áo của Juhoon ra và tấn công vào phần vai. Keonho hôn rải rác vào vai, xương quai xanh và cổ của Juhoon. Thi thoảng lại mút mạnh khiến cậu có chút đau nhẹ, Juhoon cựa mình muốn thoát ra nhưng lại bị Keonho giữ chặt hai tay. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, hai cổ tay bị siết đến đỏ ửng, cổ và vai cũng đã xuất hiện một số vết đỏ, tím lờ mờ do trải qua sự tấn công của giám đốc. Mỗi lần Juhoon rên lên vì đau, Keonho lại ngước lên thơm nhẹ vào cánh môi của cậu như dỗ ngọt rồi lại tiếp tục giày vò phần bả vai và chiếc cổ trắng ngần của Juhoon.
Juhoon mệt mỏi cho sự phản kháng vô nghĩa này, cậu buông thõng hai tay mặc kệ Keonho làm càn. Keonho thuận theo mà không siết chặt tay Juhoon nữa, bàn tay mát lạnh luồn vào bên trong áo sơ mi xoa nắn vùng bụng và vùng eo của cậu, tạo nên những cái chạm đầy cảm xúc.
Sau khi hôn và vờn đến chán chê, Keonho mới thẳng người dậy nhìn Juhoon đã say ngủ từ lúc nào, bị hôn đến khờ người cộng thêm tác động của men rượu đánh vào đại não khiến cậu sập nguồn hoàn toàn. Keonho vuốt nhẹ má của Juhoon, cúi xuống thơm vào trán rồi thì thầm
"Là do em đã cố tình bước vào cuộc đời của anh, vậy thì đừng mong thoát ra".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co