𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?
.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭𝟮
༘⋆✿ Thư ký -> Martin
༘⋆✿ Group "Những doanh nhân trẻ" Keonho, Martin, James
༘⋆✿ Martin -> Seonghyeon
Đã 10 tháng kể từ ngày Juhoon rời đi, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo, nhưng trong cái quỹ đạo ấy đã chệch đi rất nhiều nhịp và có những nét vẽ mới đã tô lại bức tranh về cuộc sống của mỗi người.
Ahn Keonho không một giây phút nào là không ngừng tìm kiếm Juhoon, anh kiếm cậu trong từng giây từng phút, thậm chí cả trong nỗi nhớ. Có người từng nói, yêu nhau 8,9 hay 10 năm thì rồi sẽ có lúc nhạt phai và chỉ là làn khói ảo ảnh trong đời nhau, rất nhanh sẽ tan biến. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, sẽ làm người ta day dứt và lưu luyến khôn nguôi. Ahn Keonho chính là trường hợp thứ hai, tuy chỉ ở bên Juhoon 2 tháng, nhưng tình cảm mà anh cảm nhận được mãnh liệt và rực cháy hơn bất cứ thứ gì và tưởng như có thể thiêu rụi tất cả... từng cái ôm, cái chạm và những cái hôn cứ vương vấn và ám ảnh Keonho, giống như một con nghiện, Keonho cứ sống mãi trong dư vị ngọt ngào ấy không thể dứt ra.
Dù đã nhiều lần bất lực, dù đã có lúc Keonho mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần nghĩ Juhoon đang ở nơi nào đó đau khổ, gương mặt xinh xắn rơi lệ là lòng Keonho đau thắt... hoặc Juhoon hạnh phúc, nhưng là với người đàn ông khác... anh cũng không can tâm. Bằng mọi giá anh phải tìm cho ra cậu. Keonho giải quyết nỗi buồn bằng những điếu thuốc cháy đỏ, vào mỗi ngày gió hay những ngày mưa buồn, Keonho luôn tự châm một điếu và nhả khói trắng và hư không, để xua đi nỗi buồn và nỗi mong mỏi. Một thói quen chẳng tốt chút nào, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn men rượu, một loại chất kích thích khi uống quá nhiều sẽ gây ảo giác, và rồi nó lại kéo anh về với những năm tháng bên Juhoon, trái tim anh không phải vỏ đạn mà chịu nổi loại ảo giác đó nữa. Mỗi lần Keonho dập tàn thuốc, anh lại nghĩ "Juhoon... nếu em không trở về, anh sẽ chết vì lao phổi cho em đau đớn cả đời".
Lý do Martin và James luôn đau đầu và thở ngắn than dài vì Keonho đã đổi quá nhiều thư ký. Dù ban đầu Keonho nhất quyết ko chịu có thư ký để chờ Juhoon trở về, nhưng ko thể cứ thế vì một giám đốc cần có người take care và sắp xếp lịch trình. Martin và James đã nghĩ thằng em trai mình nương theo một cách tạm bợ cũng được, ít ra nó sẽ không phải áp lực công việc lẻ loi. Nhưng chính cái tình yêu chết tiệt của Keonho kèm theo bóng hình Juhoon luôn in sâu trong trái tim và tâm trí, Keonho khó tính với mọi kiểu người và không còn ưng mắt thêm một ai ngoài Juhoon. Đó là lý do anh luôn bắt bẻ, cáu gắt và đặt áp lực vô hình lên những người thư ký để họ không chịu nổi sức nặng mà rời đi dù công việc lương rất cao.
Keonho diễn trọn vai một người đàn ông quay đầu giác ngộ và mở lòng, quan tâm Katty hơn. Điều đó khiến cô mộng mị tưởng rằng thứ tình yêu sâu bọ 2 tháng nhất thời đó đã biến mất hoàn toàn và việc Keonho đổi thư ký liên tục vì sợ cô ghen, và chính những giây phút đó Keonho đã cảm nhận được Katty đã có chút lơ là, mỗi lần diễn vai người đàn ông hoàn hảo đó trước mặt mẹ và Katty, Keonho càng khát khao và có thêm ý chí sẽ tìm ra Juhoon và phải bắt cậu ngoan ngoãn trở về vòng tay của mình bằng được.
Còn Martin ấy à, lý do cứ đeo bám Seonghyeon mãi vì anh vẫn nghĩ nếu thân với cậu nhóc này, việc tìm kiếm Juhoon sẽ dễ dàng hơn. Seonghyeon biết điều đó và luôn tỏ thái độ ra mặt, dù đã nhiều lần khó chịu và từ chối nhưng Martin cứ bám riết không buông, rồi Seonghyeon nghĩ rằng dù tên tồ tệch này không moi đc gì từ mình, nhưng ít ra hắn vẫn kiên trì đưa đón em mỗi ngày, tặng em cái này cái kia mua cho em cái này cái kia và đêm còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Tuy hơi ấu trĩ nhưng nhờ việc hắn cứ đeo bám em nên em đã bớt bị một số đối tượng thích em tiếp cận và làm phiền, bản thân không thiệt thòi lắm nên em mặc kệ cho Martin như thế gần cả năm. Martin thì vẫn luôn chờ ngày em lơ là cảnh giác để thực hiện kế hoạch.
༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon
Juhoon gấp màn hình laptop, cậu thở dài chống tay nhìn ra cửa sổ. Cảm xúc lúc này rất khó tả, có chút nhẹ nhõm, có chút vui... nhưng sâu trong lòng lại dấy lên nỗi thất vọng. Suốt 10 tháng qua, Juhoon lao đầu vào làm việc, cậu vẫn liên lạc với Seonghyeon nhưng mỗi khi em nhắc về Keonho thì Juhoon lại chuyển chủ đề. Juhoon muốn quên đi tất cả, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Ahn Keonho và anh như chưa từng bước vào đời cậu.
Nghĩ đến chuyện Keonho mong nhớ và tìm kiếm mình, Juhoon vừa giận vừa xót. Giận vì tên này quá phiền phức, đã đẩy cậu vào tình thế làm kẻ thứ 3 giờ cậu ra đi lại điên loạn tìm kiếm, để cậu phải khổ sở đặt chân sang nơi đất khách quê người chống chọi một mình. Xót vì Juhoon sợ Keonho sẽ đau lòng, sẽ hành hạ bản thân mà không có điểm dừng vì suy cho cùng Juhoon cũng đã lao đầu vào cái tình yêu sai trái này, lý trí cậu đã cắt đứt tất cả nhưng trái tim thì vẫn âm thầm hướng về bóng hình ấy.
Và khi nghe Seonghyeon kể Keonho đã âu yếm và vui vẻ bên Katty, lòng Juhoon nhẹ nhõm nhưng sâu thẳm lại đau như có ai lấy búa đập vào. Cậu cười chua xót cho tình huống của mình, rốt cuộc thì rẻ tiền đến mức nào mới ngây thơ nhận lời giúp vợ của giám đốc, biến mình thành loại người mà công lý tình yêu luôn bài trừ rồi để giờ anh cun cút quay về với vợ, còn mình thì cô đơn với nỗi nhớ và những kí ức méo mó. Những cái hôn, những lời hứa... đúng là đàn ông! Juhoon đã nhiều lúc mệt mỏi, dù đi dạo trên con phố xa lạ hào nhoáng hay gục mặt vào gối sau ngày dài, cậu đã thực sự sống lại những giây phút đó và luôn thầm nghĩ "Hãy cho em nhớ về nó chỉ một chút, chỉ là nhớ lại không hơn" và Juhoon luôn tự nhủ liệu 2 tháng tươi đẹp đó có thật sự đã đẹp nhất thanh xuân của mình dù sai trái.
༘⋆✿ Quản lý -> Juhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co