Truyen3h.Co

𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?

.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭𝟯

ngmnijju

Juhoon bước chân xuống sân bay vào một chiều cuối tuần gió mùa, cơn gió lạnh buốt lùa qua lọn tóc sát tai của cậu, mang theo một trái tim run rẩy và ngổn ngang. Juhoon đã rời xa nơi này được 10 tháng, cậu đã nghĩ rằng sẽ phải rất lâu hoặc sẽ là không bao giờ cậu sẽ đặt chân trở về. Đôi mắt Juhoon lay động nhìn mọi thứ xung quanh rồi khẽ rùng mình, mặc dù đã được khẳng định Keonho đã đi nơi khác, nhưng cậu luôn có cảm giác sự hiện diện của anh vẫn quanh quẩn đâu đây, giống như một con cáo nhỏ đã chạy trốn khỏi vùng an toàn của nó và muốn biến mất vĩnh viễn, nhưng khi quay về vẫn có cảm giác có hơi ấm dõi theo.

Rồi cả cơ thể đang rụt lại theo bản năng của Juhoon bỗng thẳng tắp. Cậu hít một hơi thật sâu và tỏ ra như không có gì, dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt thôi, Keonho đâu có ở đây đâu sao phải sợ chứ. Nếu muốn quên đi một người và chấm dứt hoàn toàn, chẳng phải chỉ cần mạnh mẽ trực tiếp lao vào nó sao? thay vì trốn tránh thì can đảm một lần, rồi Juhoon sẽ ổn thôi mà...

༘⋆✿ Juhoon -> Seonghyeon


༘⋆✿ Seonghyeon -> Martin


༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon


༘⋆✿ Group "Những doanh nhân trẻ" Keonho, Martin, James


༘⋆✿ Giám đốc -> Juhoon

Juhoon về nhà Seonghyeon chưa được bao lâu, 10 tháng chưa gặp nhau, Seonghyeon cảm động muốn chết, khoảnh khắc thấy anh mình bằng xương bằng thịt, cậu vừa mếu vừa tức, ôm chầm lấy Juhoon mà khóc lóc trách móc. Rằng Juhoon chính là đồ ngốc, một mình hứng chịu mọi thứ rồi bỏ em ở đây một mình, từng là người làm gì đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, ăn chung ngủ chung, chuyện gì cũng tâm sự mà giờ phải gặp lén lút, phải liên hệ qua cái màn hình, em tức lắm chứ... em đã ước hàng ngàn lần giá như lúc đầu em ngăn cản Juhoon chứ không phải hùa theo, mọi chuyện đã không ra thế này rồi lại tự dằn vặt bản thân. Juhoon cười bất lực vỗ vai Seonghyeon, khoé mi có chút rơm rớm, Juhoon cũng rất nhớ Seonghyeon, trông em cứng mồm cứng miệng chứ lại rất tình cảm. Vừa vỗ về em, Juhoon vừa trấn an rằng sẽ ổn thôi, cậu sẽ cố thu xếp về đây ở hẳn.

Sau quãng thời gian sụt sịt tâm sự, Juhoon lại lao đầu vào soạn tài liệu và đọc dự án để chuẩn bị cho ngày mai. Tưởng chỉ vậy là xong mà giám đốc lại đẩy anh vào hố sâu của kỉ niệm một lần nữa. Một lần nữa... Juhoon lại đặt chân vào căn phòng đó, căn phòng của Ahn Keonho... nơi bắt đầu tất cả, nơi mà Juhoon đã để lại cả thể xác và trái tim, thanh xuân... nơi mà đọng lại những cái hôn, những cái vỗ về và cả những tiếng cười, những lời nói ngọt ngào tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Tim Juhoon một lần nữa nhói lên, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên sỏi ném vào. Cậu bước vào căn phòng, mọi thứ vẫn y hệt không đổi thay. Vốn dĩ Juhoon chỉ định đặt sấp tài liệu xuống rồi quay lưng rời đi... nhưng tầm mắt của Juhoon lại bắt gặp tấm ảnh Keonho để trên mặt bàn, là ảnh của anh và Katty, Katty khoác tay Keonho và mỉm cười.

Rồi Juhoon khóc, chết tiệt... sao phải buồn? sao lại rơi nước mắt? mày đang không can tâm điều gì? mày đang tủi thân cho cái gì? là vợ của người ta? mày đang khóc cho cái gì thế? Cậu gạt nước mắt quay phắt đi và đóng sầm cửa lại... nhưng chắc cậu sẽ không thể biết rằng, phía sau bức ảnh cậu vừa khóc , là ảnh của cậu... Keonho đã để ảnh chụp Juhoon ở Nhật phía sau, Juhoon chưa từng rời khỏi trái tim của Ahn Keonho, hình bóng cậu vẫn ở đó, chỉ tiếc cậu làm sao nhận ra đây?

Nhật Bản đón Keonho cũng vào ngày thời tiết se lạnh, Keonho để điếu thuốc cháy đỏ trên tay.. anh đứng từ trên ban công khách sạn nhìn xa xăm, rồi lại rít một hơi và nhả ra làn khói trắng, giống như nhả ra một tầng kí ức vụn vỡ. Vẫn là khách sạn này, nơi chuyến công tác đầu tiên của Juhoon và anh bắt đầu, nơi mà Keonho đã thổ lộ với cậu, nơi mà cậu đã nhảy lên người Keonho thủ thỉ ngại ngùng, và là nơi mà Keonho đã đánh dấu Juhoon.

Anh cười khẩy đầy bất lực, chẳng biết cậu ở đâu, có vui có hạnh phúc không hay đang khóc. Chỉ có anh vẫn mải miết chạy theo kỉ niệm. Rồi Keonho dập thuốc, anh một mình dạo trên những con phố anh và Juhoon từng đặt chân qua, vẫn vang vọng đâu đó tiếng cười nói, bước chân của Juhoon... kỉ niệm cứ ùa về, đẹp như một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại. Rồi Keonho lại thở dài... anh không cho phép mình khóc, mình yếu lòng... anh chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của Juhoon qua những mảnh kí ức để tiếp thêm động lực tìm kiếm...

Kim Juhoon và Ahn Keonho, đều đang ở nơi của nhau, nơi họ thuộc về nhau... chỉ là giờ đây lại không hề biết sự hiện diện của nhau dù đã gần ngay trước mắt, liệu rằng cứ đi mãi rồi có về bên nhau không?

༘⋆✿ Katty -> Keonho

༘⋆✿ Martin -> Seonghyeon

༘⋆✿ Giám đốc -> Juhoon


༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co