Truyen3h.Co

𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?

.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭𝟰

ngmnijju


༘⋆✿ Keonho -> Katty

Keonho nhắn cho Katty xong, anh ném điện thoại xuống bàn, ngồi dựa lưng vào ghế và thở dài. Chuyến công tác dài như rút cạn năng lượng của Keonho, anh day trán cho bớt nhức đầu, không biết sẽ phải diễn vở kịch này đến khi nào, thời gian thì càng ngày càng rút ngắn còn Juhoon thì cứ biệt tăm. Lòng Keonho lại càng như lửa đốt, cồn cào và có chút lo lắng. Anh cầm ảnh của mình và Katty lên rồi lật lại khung ảnh, Keonho rút ảnh Juhoon ở phía sau ra, tấm ảnh mà anh luôn giấu phía sau sự giả tạo mà anh đặt tại góc làm việc. Đây mới chính là người anh yêu, người mà anh nhớ nhung đến điên dại. Juhoon cầm cây kem tại góc phố nhỏ của Nhật, đôi mắt long lanh và mỉm cười nhẹ, dưới ánh nắng của Tokyo... đẹp đến nao lòng... người tình nhỏ bé của anh, đến bao giờ em mới chịu xuất hiện...

Nghĩ vẩn vơ một lúc, tầm mắt của Keonho di chuyển xuống góc bàn bên phải, là tập hồ sơ dự án của chi nhánh Canada. Anh cầm sấp hồ sơ lên lật lật vài trang, đáng nhẽ chỉ định lướt qua một chút rồi sẽ xem kĩ sau... nhưng Keonho bỗng giật mình nhìn những nét chữ phân tích tỉ mỉ được viết bằng tay ở cuối tập hồ sơ. Những nét chữ này... không thể nào có người giống từ dáng hình mà James miêu tả, giống đến cả nét chữ. Keonho nhất thời kích động, anh bật dậy, tròng mắt lay động  còn hàng lông mày thì giật không ngừng. Keonho xâu chuỗi lại sự việc, James nói đã gặp người giống từ tóc đến dáng người, những nét chữ trên tập hồ sơ.

Mặc dù rất vô lý, nhưng Keonho đã nhìn chữ viết của Juhoon phải trăm lần, phóng khoáng và thanh thoát, hơn nữa Juhoon luôn có thói quen gạch 2 gạch dưới mỗi tiêu đề, và lần này không ngoại lệ. Dù chỉ là hi vọng mong manh, nhưng Keonho cảm nhận rất rõ ràng... người yêu của anh đang rất gần, là cảm nhận qua trái tim, qua sợi dây gắn kết khó miêu tả. Keonho vội vàng cầm máy gọi cho bộ phận an ninh

"Dạ thưa sếp"

"Mấy hôm tôi đi vắng, có ai ra vào phòng tôi không?"

"Dạ? mất gì sao sếp? mấy hôm trước có một nhân viên của chi nhánh Canada đến quét mặt và mang hồ sơ dự án vào rồi đi ra thôi"

"Người Hàn hay người Canada?"

"Người Hàn ạ"

"Gửi Face ID của người đó sang máy tôi, gấp!"

Keonho kích động cúp máy, sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại. Juhoon... nếu thật sự là em, thì để xem lần này em thoát được không. Anh vừa gõ tay xuống mặt bàn đầy nóng vội vừa suy nghĩ thì màn hình sáng lên, là tin nhắn của group anh em.

༘⋆✿ Group "Những doanh nhân trẻ" Keonho, Martin, James

Keonho xem tin nhắn, anh bấm vào ảnh Martin gửi, zoom cận mặt Juhoon lên, không giấu khỏi sự phấn khích "Vẫn đẹp như thế, nhưng em gầy đi nhiều rồi!" Cùng lúc đó, phía phòng an ninh gửi Face ID tới, xem chiếc video Juhoon ghé sát mặt vào máy quét. Keonho nở nụ cười mãn nguyện, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Kim Juhoon, lần này thì sợi xích đẹp nhất, và dày nhất... sẽ nằm trên cổ chân em. Sợi xích vô hình do chính Ahn Keonho tạo ra.

༘⋆✿ Martin -> Seonghyeon


༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon

Juhoon tắt màn hình điện thoại, cậu đứng trên ban công nhà Seonghyeon. Juhoon chống cằm nhìn toàn Seoul, cậu muốn ngắm đất nước của mình, thành phố mà mình sinh ra và lớn lên... đúng là không gì tuyệt bằng ở nhà. Juhoon cảm nhận được hơi ấm ở đây thay vì sự lạc lõng tại Canada, một đất nước xa lạ chỉ tạm bợ chứa chấp cậu. Rồi cậu lại nghĩ vẩn vơ đến những kỉ niệm với Keonho, có lẽ tại nơi nào đó trên mảnh đất này, Keonho vẫn đang ổn, đang sống rất tốt và đã quên cậu rồi. Cậu mong rằng, khi cậu quay trở lại đây một lần nữa, kí ức và thứ tình yêu chết tiệt dày vò cậu từng ngày này sẽ biến mất.

Đến tối, Juhoon kéo theo chiếc vali nhỏ, đeo kính râm che những quầng thâm trên mắt bước theo đoàn người. Vậy là kết thúc chuyến trở về Hàn một cách chóng vánh, lòng thì vẫn ngổn ngang chưa nguôi ngoai. Cậu ngoái lại nhìn Hàn Quốc lần cuối, nơi mà lưu trữ kỉ niệm, tình yêu, hạnh phúc và cả nỗi đau.

"Juhoon này, trước khi qua cổng hải quan em qua kia mua giúp chị chai nước nhé, không hiểu sao rát họng quá"

"Vâng chị"

Juhoon không chần chừ tiến về phía quầy nước, đúng lúc cậu đi qua góc khuất nhỏ để tiến về cửa hàng. Một lực mạnh kéo giật Juhoon vào góc khuất. Juhoon hoảng loạn, không biết người ở sau đang khống chế mình là ai. Chỉ biết người đó đang khoá chặt hai tay mình, Juhoon sợ hãi trợn trừng mắt, đúng lúc định hét lên thì đã lịm đi. Người đó chụp thuốc mê rồi vác Juhoon ném vào chiếc xe Limo rồi phóng thẳng đi.

༘⋆✿ Seonghyeon -> Juhoon

Juhoon tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu. Cậu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, cứ tưởng bản thân đã chết rồi chứ... đây là đâu thế? hay bị bắt cóc bán đi đâu rồi? nhưng tay chân thì đâu có bị trói? Juhoon nuốt nước bọt nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh... 3h sáng... là 3h sáng ở Hàn Quốc hay đất nước nào thế? tác dụng phụ của thuốc mê khiến đầu Juhoon hơi nhói. Cậu day trán cố giữ tỉnh táo và tìm cách thoát khỏi đây. Lúc này cậu vẫn chưa hề biết, chiếc áo jacket và chiếc quần dài ở sân bay đã bị thay bằng chiếc áo phông rộng và quần lửng.

Đúng lúc Juhoon định bước chân xuống giường, một giọng nói lãnh đạm nhưng lại mang đầy sức nặng, giọng nói khiến Juhoon giật mình run rẩy, trợn tròn mắt. Hàng vạn lần, hàng ngàn lần... Juhoon khảm giọng nói này vào từng tế bào đến mức chỉ cần người đó phát ra tiếng ho nhẹ, cậu cũng có thể biết là ai

"Em yêu, khoẻ chứ?"

Mọi hi vọng không phải người đó của Juhoon đã dập tắt khi nghe thấy tiếng hỏi thăm oan nghiệt này. Cậu hướng tầm mắt về phía tiếng nói phát ra, Ahn Keonho... bằng xương bằng thịt, thân hình cao lớn, gương mặt sắc lẹm đang đứng trước mặt cậu. Juhoon đã thật sự hoảng loạn rồi, đã tính toán kĩ vậy mà vẫn bị tóm sống, cậu nuốt nước bọt liên tục, theo bản năng tự lùi ra sau.

Keonho đứng đó, nhìn Juhoon từ đầu đến cuối. Anh bước về phía giường, không để Juhoon kịp lùi đến mức sẽ va người vào thành giường, Keonho mạnh mẽ túm lấy cổ chân Juhoon kéo giật ngược về phía mình

"Thả em ra, thả em ra"

Juhoon quá sợ hãi, cậu hét toáng lên. Dù rất yêu Keonho, nhưng cậu vẫn hằn sâu trong lòng kí ức về một Keonho vũ phu, những vết bầm tím Katty gửi ngày hôm đó chưa từng phai đi và điều đó khiến Juhoon hoảng loạn, chính cậu bỏ trốn không một lời giải thích, cậu biết Keonho chắc chắn đã từng phát điên. Bây giờ thì hay rồi, chẳng khác gì con thỏ sa bẫy và Keonho chính là sói, sẽ ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào...

Keonho thấy Juhoon hét lên, đôi mắt đã rưng rưng ngập nước. Anh túm lấy cằm Juhoon, kéo giật về phía mình và đẩy Juhoon vào nụ hôn sâu. Juhoon trợn tròn mắt, cậu giãy ra ngay tức khắc nhưng bị Keonho giữ chặt hai tay, sức của Juhoon thì sao so được với tên giám đốc này chứ. Keonho một tay khoá chặt hai tay Juhoon, một tay anh luồn vào trong áo cậu, mát lạnh và đầy kích thích...

Phải rồi, chính là cảm giác này, mùi hương này... thứ làm Keonho điên dại nhớ nhung suốt bao ngày tháng. Juhoon giật nảy mình mỗi khi Keonho xoa vào eo mình, cậu không có đường lui, Keonho không chừa lấy một lối thoát. Anh cắn mạnh vào môi Juhoon, cơn đau truyền đến khiến Juhoon bất ngờ rên lên, cậu há miệng ra để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn. Keonho nhân cơ hội luồn lưỡi vào phía trong, càn quét từng ngõ ngách và khám phá đến những nơi ẩm thấp nhất.

Môi lưỡi giao thoa tạo nên những tiếng chóp chép đầy ám muội, mang theo dư vị của sự phẫn nộ, của nỗi nhớ và cả sự ngọt ngào. Juhoon bị hôn đến khó thở, cơ thể cậu mềm nhũn, hai tay buông thõng hoàn toàn mất đi sự phản kháng, cậu giận bản thân mình... tại sao tình cảnh thế này rồi, mà trước người đàn ông này cậu vẫn bị khuất phục. Mặc cho Keonho mơn trớn, chạm qua eo rồi di chuyển xuống hông ôm trọn. Phía trên thì hôn đến mụ mị đầu óc, hôn đến mức Juhoon đã trào cả ít nước bọt ướt mép cổ áo phông, cậu vẫn không thể đẩy ra được, từ thể lực đến tâm hồn, Ahn Keonho luôn có thể áp chế Juhoon một cách dễ dàng.

Rồi bất ngờ, Keonho rời ra, anh dùng hai tay ôm chặt lấy eo Juhoon kéo sát vào mình. Từ tư thế ngồi, Keonho nắm eo cậu đẩy mạnh xuống giường cho Juhoon nằm ngửa. Với một chút lý trí cuối còn sót lại, Juhoon chống tay định bật dậy thì Keonho bất ngờ giữ chặt hai tay Juhoon, cúi xuống cắn phập vào cổ cậu

"Arhhhh, hưc... đau quá..."

Juhoon thét lên xé tan sự im lặng của căn phòng, nhưng chẳng ai nghe được. Ngoài tiếng thét vừa rồi, mọi thứ trở về như cũ, tĩnh lại... Hận thì hận, tại sao lại cắn cậu thế này? Keonho mút lấy phần cổ của Juhoon, thi thoảng lại liếm nhẹ vào vết cắn, vết tím mà anh vừa để lại. Juhoon bất lực chỉ biết thút thít dưới Keonho, cậu khóc ướt đẫm gối

"Ahn Keonho... hức... đồ khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co