2125
Một ngày mùa đông, Jihoon tìm thấy Sanghyeok – trong một viện tâm thần ở ngoại ô, mái tóc dài che nửa gương mặt, ánh mắt trống rỗng.
“Hắn cứ gọi tên anh suốt.” – y tá nói – “Jihoonie, Jihoonie… như một điệp khúc.”
Jihoon đứng chết lặng. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.
“Sanghyeokie… anh đến rồi.”
Cậu không nhận ra anh. Chỉ run rẩy, co người lại.
“Đừng chạm vào tôi! Anh không được chạm vào tôi nữa!!”
Jihoon cứng đờ. Trái tim như vỡ ra từng mảnh.
Anh đã không giết cậu… nhưng lại khiến linh hồn cậu tự chết đi từng ngày.
Jihoon xin phép đưa Sanghyeok về biệt thự. Cậu như một cái bóng – ăn, ngủ, thở… nhưng không nói chuyện, không cười, không nhận ra bất kỳ ai.
Cứ đêm đến, Jihoon lại ngồi ngoài cửa phòng, ôm chiếc khăn tắm cậu từng dùng, nghe tiếng bước chân cậu đi lòng vòng như hồn ma.
Một lần, cậu đi lạc trong mưa, ngồi giữa sân, môi tím tái.
Jihoon quỳ xuống, cởi áo khoác trùm lên vai cậu:
“Em không cần nhớ tôi nữa… nhưng hãy để tôi thay trời phạt. Từng ngày tôi sống, là từng ngày tôi tự thiêu mình vì đã hủy hoại em.”
Rồi một hôm, Sanghyeok tỉnh dậy, ánh mắt khác lạ.
“Jihoon…” – lần đầu tiên cậu gọi tên anh rõ ràng.
“Em nhớ anh sao?!” – Jihoon nhào tới, mừng rỡ.
Sanghyeok bật cười – nụ cười lạnh lẽo hơn dao cạo.
“Ừ, nhớ hết rồi. Nhớ anh còng tay tôi thế nào. Cưỡng ép tôi ra sao. Biến tôi thành một con rối tình dục, rồi lại khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Jihoon ngã quỵ.
Cậu bước đến, thì thầm bên tai:
“Giờ thì sống với nỗi hối hận đó đi. Tôi sẽ rời khỏi anh – lần cuối cùng – và lần này, không ai tìm được tôi đâu.”
Sanghyeok bỏ đi. Jihoon không còn tìm kiếm. Không phải vì từ bỏ… mà vì biết mình không còn tư cách.
Một tháng sau, cậu gửi về một hộp nhỏ.
Trong đó: một sợi dây chuyền Jihoon từng đeo cho cậu lúc giam cầm – và mảnh giấy gập đôi:
> “Tôi không còn là Sanghyeokie của anh. Cũng không còn là chính tôi nữa.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu sai cách.”
Jihoon ôm hộp vào ngực. Lần đầu tiên anh hiểu:
Có những người không bao giờ tha thứ – và có những vết thương, không phải thời gian, mà chính tình yêu tạo ra.
Ngày mưa. Biệt thự đóng kín cửa.
Jihoon nằm trên chiếc giường hai người từng chia sẻ. Anh đã cho người dọn đi mọi thứ, chỉ giữ lại áo sơ mi trắng của Sanghyeok, và chiếc còng nhung đen năm xưa – để nhắc nhở rằng, tình yêu anh dành… chỉ là giam cầm trong vỏ bọc dục vọng.
Anh uống viên thuốc cuối cùng. Một liều rất mạnh.
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại, Sanghyeokie. Ở đâu đó… nơi mà tôi không còn là con quái vật, và em không còn là nạn nhân.”
Ánh mắt khép lại.
Hơi thở cuối cùng dừng giữa căn phòng vẫn còn thơm mùi hoa sữa – thứ hương Sanghyeok từng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co