Truyen3h.Co

Giam Giữ Em

1620

misakaviolet

“Jihoonie, em yêu anh.”

Lần đầu tiên, câu đó thoát ra từ môi Sanghyeok, không do dự, không giả vờ. Nhưng Jihoon… chỉ nhìn cậu im lặng.

“Anh không tin.” – anh quay đi, giọng khàn đặc.

“Tại sao?”

“Vì tình yêu không đến từ kẻ từng cố trốn chạy. Không đến từ ánh mắt từng cầu cứu người khác.”
“Yêu tôi?” – anh cười nhạt – “Em chỉ yêu cái xiềng tôi dùng để giữ em lại.”

Sanghyeok sững người.
Câu nói đó… như một nhát dao đâm vào chính nơi cậu muốn giữ ấm nhất: trái tim.

Từ hôm đó, Sanghyeok không còn chủ động nữa. Cậu nằm yên khi bị Jihoon ôm, không chống cự… nhưng cũng không đáp lại.

“Tại sao em không nhìn tôi?”

Cậu quay đi.
“Vì em biết nhìn rồi cũng vô ích.”

Jihoon siết chặt cậu hơn. Mỗi lần anh chạm vào cậu, đều điên cuồng như lần cuối. Nhưng càng cố giữ, càng thấy bàn tay mình trống rỗng.

Đêm đó, Jihoon ôm cậu từ sau, thì thầm vào gáy:
“Nếu một ngày em biến mất… tôi sẽ tìm tới tận cùng thế giới… rồi kéo em về, bằng mọi giá.”

Sanghyeok không đáp. Nhưng nước mắt cậu đã thấm ướt gối.

Sanghyeok mặc áo sơ mi trắng, ngồi trước gương. Đêm nay, cậu chủ động gọi Jihoon vào phòng.

“Đêm nay… là của anh. Lần cuối cùng.”

“Đừng nói như vậy.” – Jihoon siết cằm cậu, điên cuồng hôn – “Tôi không cho em đi.”

“Không phải do anh cho phép.” – cậu cười nhạt – “Là do trái tim em không còn chỗ để ở lại.”

Hai cơ thể hòa vào nhau như một bản nhạc cuối, nghẹn ngào, nóng bỏng nhưng tan vỡ. Sanghyeok rên tên anh lần nữa — nhưng lần này… chỉ là để khép lại.

Sau đêm đó, cậu biến mất.

Một tuần, hai tuần, một tháng.

Jihoon phát điên đi tìm. Mọi hệ thống an ninh, mọi vệ tinh định vị đều không tìm thấy dấu vết Sanghyeok. Căn phòng vẫn còn mùi em. Trên giường, chiếc áo sơ mi trắng em từng mặc đêm cuối vẫn còn đó.

Jihoon ôm chiếc áo ấy, nhắm mắt.

“Em nói yêu tôi. Tại sao lại rời đi?”

Bức thư ngắn em để lại:

> "Em yêu anh. Nhưng tình yêu đó không cứu được em khỏi nỗi sợ của chính mình.
Anh giữ em bằng xiềng, còn em muốn giữ anh bằng lòng tin.
Xin lỗi vì đã không đủ can đảm ở lại."

Một năm sau.

Căn nhà vẫn không thay đổi. Mọi thứ vẫn được Jihoon giữ nguyên như ngày em còn ở đó. Mỗi đêm, anh vẫn đặt một chén nước, một bông hoa trắng trước cửa phòng ngủ của em – như chờ một linh hồn quay lại.

Anh không chạm ai nữa. Không yêu ai. Không sống như con người.

Chỉ tồn tại – như một cái xác biết thở, vì lỡ tay giết chết điều duy nhất khiến tim mình còn đập.

> “Sanghyeokie… tôi không biết yêu là gì.
Chỉ biết là… không có em, tôi không còn là Jihoonie.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co