Truyen3h.Co

Giam Giữ Em

610

misakaviolet


Sanghyeok tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân nóng ran. Trong mơ, cậu thấy Jihoon kéo cậu vào lòng, thì thầm:
“Em sẽ là người cuối cùng tôi hôn, người cuối cùng tôi chạm, và là người duy nhất tôi giữ lại.”

Khi mở mắt, Jihoon thật sự đang nằm cạnh, một tay ôm eo cậu chặt như xiềng xích.

Sanghyeok khẽ thì thầm:
“Tại sao cứ phải là tôi?”

Jihoon không ngủ. Anh trả lời ngay:
“Vì em là người duy nhất khiến tôi phát điên… và em phải chịu trách nhiệm.”

Sanghyeok lén liên lạc với bạn cũ, nhờ người đến cứu. Nhưng chưa kịp gửi tin, Jihoon đã tóm được.

Anh ném điện thoại xuống đất, đè cậu lên bàn:
“Em dám thử phản bội tôi?”

“Anh không phải chồng tôi! Anh là kẻ bắt cóc!”

Jihoon ghé sát mặt cậu, ánh mắt tối lại:
“Vậy tôi sẽ cho em biết ‘kẻ bắt cóc’ làm gì khi bị phản bội.”

Cổ áo bị xé toạc. Môi anh cắn lên vai cậu. Mỗi dấu hôn là một lần cảnh cáo, nhưng sâu trong đó… lại là một sự đau đớn dịu dàng lạ thường.

“Jihoonie… đừng…”

Tên gọi ấy thoát ra từ đôi môi run rẩy, khiến Jihoon ngừng lại giữa cơn bạo dã.

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Cậu cắn môi, quay mặt đi.

“Gọi lại lần nữa.”

“…Jihoonie…”

Chỉ một chữ, toàn thân Jihoon như bùng cháy. Anh nâng mặt cậu lên, hôn như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.

“Lần đầu em gọi tôi như vậy, em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?”

Đêm đó, phòng ngủ không ngủ. Chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng gọi nhỏ bé rên rỉ trong đêm:
“Jihoonie… chậm lại…”

Một cô gái xuất hiện trong biệt thự – trợ lý cũ của Jihoon. Cô ta quá thân mật, tay đặt lên ngực anh, cười ngọt như mía lùi.

Sanghyeok nhìn thấy, mặt biến sắc.

“Anh thích cô ta lắm à?”

Jihoon cau mày: “Em đang ghen?”

“Không có!”

Jihoon kéo cậu sát lại, bóp cằm cậu:
“Thử nói lại đi.”

“Anh là của em mà… được chưa?” – cậu lỡ lời, rồi đỏ mặt quay đi.

Jihoon cười khẽ, thì thầm bên tai:
“Chỉ cần em nói câu đó, cả thế giới này… tôi cũng dẹp hết cho em.”

“Tôi sẽ đi.” – Sanghyeok lạnh lùng nói sau một trận cãi nhau.

Jihoon không nói gì. Anh chỉ bước đến, rút từ ngăn kéo ra một thứ: còng tay nhung đen, mềm mại nhưng chắc chắn.

“Em muốn rời đi? Vậy tôi sẽ giữ em theo cách của mình.”

Cậu bị còng tay vào đầu giường. Không đau, nhưng không thoát được.

“Đồ điên…!”

“Ừ. Tôi điên. Vì em.” – Jihoon cúi xuống, hôn lên môi cậu, sâu và mãnh liệt.

Đêm ấy, tiếng rên rỉ vang vọng giữa xiềng xích của đam mê – không phải vì bị ép, mà vì… cậu đã bắt đầu muốn được giữ lại, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co