1115
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều và hơi thở đứt quãng.
Sanghyeok nằm trên giường, hai tay bị còng vào khung đầu giường bằng chiếc còng nhung đen. Da cậu ửng đỏ vì bị trói lâu, nhưng ánh mắt lại mơ hồ đến kỳ lạ — không phải đau đớn, mà là… hỗn loạn.
Jihoon ngồi bên cạnh, một tay lau mồ hôi trên trán cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên vùng eo đang run rẩy.
“Em có thể ghét tôi, chửi tôi, nhưng đừng bao giờ giả vờ rằng em không cảm thấy gì.”
Sanghyeok cười khẩy, nhưng cười không nổi.
“Anh… đúng là điên.”
“Ừ, điên vì cái cách em rên tên tôi. Nhỏ như tiếng mèo, mà lại khiến tôi phát cuồng.”
Môi anh cúi xuống, hôn vào xương quai xanh cậu. Vết hôn chồng vết hôn, nhưng từng cái đều chậm rãi, cẩn trọng – như một tín ngưỡng bệnh hoạn.
“Jihoonie…” – tiếng gọi từ môi Sanghyeok nhỏ như tiếng thở.
“Lại gọi tôi như vậy…” – Jihoon siết nhẹ tay cậu.
“Gọi nữa đi, rồi tôi thả em.”
“Không…” – Cậu nhắm mắt – “Không muốn thả.”
Jihoon khựng lại.
Gông xiềng vẫn còn. Nhưng lần đầu tiên, Sanghyeok muốn được giam cầm.
Hai hôm sau, Sanghyeok sốt nhẹ. Cậu nằm bẹp trên giường, đôi má hồng rực, môi khô khốc. Jihoon hoảng thật sự – lần đầu tiên không phải vì cậu giận, mà vì cậu yếu ớt đến mức không mở nổi mắt.
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
Bàn tay yếu ớt kéo áo anh lại.
“Không… anh ở lại.”
Chỉ ba chữ, Jihoon ngồi phịch xuống, nắm tay cậu thật chặt.
Cả đêm đó anh không ngủ, ngồi lau mồ hôi, thay khăn lạnh, đút nước. Lúc Sanghyeok mê sảng, cậu lại gọi:
“Đừng chạm vào tôi… trừ Jihoonie…”
Jihoon cứng đờ. Cảm xúc từ lồng ngực dội ngược lên.
“Thân thể em… từ đầu vốn đã là của tôi, Sanghyeokie à. Em có biết không?”
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, thấy mình trong vòng tay anh – người đàn ông nguy hiểm, đáng sợ… nhưng trái tim lại đập nhanh vì hơi ấm quá đỗi quen thuộc.
Một ngày, Jihoon mang về một phong bì ảnh.
Trong đó là hình của Sanghyeok… và một người con trai khác – bạn trai cũ.
“Em từng hôn nó?”
“…”
“Ngủ với nó chưa?”
“Không phải chuyện của anh.”
Cái ly trong tay Jihoon vỡ tan. Mắt anh đỏ như máu.
“Em dám yêu người khác. Vậy mà em dám rên tên tôi trên giường sao?”
Sanghyeok đứng bật dậy:
“Vì anh không cho tôi lựa chọn nào khác!”
Jihoon siết vai cậu, đẩy ngã xuống sofa, ghé sát tai:
“Em sai rồi. Em luôn luôn có lựa chọn… Và em đã chọn tôi.”
“Tôi sẽ xóa sạch ký ức đó cho em, Sanghyeokie. Bằng miệng tôi, bằng tay tôi, bằng cơ thể này…”
Đêm đó, không một lời. Sanghyeok kéo Jihoon vào phòng, mắt nhìn thẳng, tay nắm lấy cổ áo anh.
“Cởi áo ra.”
Jihoon sững người.
“Em vừa nói gì?”
“Không được đụng tay. Để tôi làm.”
Chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã hôn lên môi anh, run run nhưng kiên định. Tay cậu lần mở cúc áo, từng cái, từng cái, để lộ phần ngực rắn chắc mà cậu từng sợ chạm vào.
“Vì anh giữ tôi quá lâu, nên giờ tôi chỉ muốn… chiếm lại anh.”
Jihoon bật cười khẽ, nhưng mắt lại long lanh:
“Cướp đi, Sanghyeokie. Tôi tình nguyện bị em trói.”
Đêm đó, vai trò đổi chỗ. Người từng bị ép, giờ lại là người chủ động giày vò. Và Jihoon? Hoàn toàn đầu hàng, vì cậu chính là sợi xích ngọt ngào nhất.
Sau cuộc mây mưa nồng cháy, cả hai nằm sát nhau, tay đan tay. Sanghyeok lặng im nhìn lên trần nhà, hỏi nhỏ:
“Nếu em đi thật… anh có đuổi theo không?”
Jihoon quay người, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Tôi không đuổi theo.”
“…”
“Vì tôi không để em đi.”
Anh cúi xuống, hôn vào lòng bàn tay cậu.
“Em không biết em đã ăn mòn tim tôi như nào đâu, Sanghyeokie. Em không phải vợ tôi – em là nghiện ngập của tôi.”
Sanghyeok siết tay anh lại, lần đầu tiên, cậu mỉm cười trong vòng tay Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co