Truyen3h.Co

Giam Giữ

Chương 1

DOLLY_FM

"Tuyển thủ Doran của T1 được phát hiện đã tử vong trong ký túc xá. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân được xác định là do một vết thương rất sâu ở vùng bụng, nghi do vật sắc nhọn như dao gây ra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn bộ camera giám sát trong khu vực ký túc xá, chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người lạ đột nhập. Đến thời điểm hiện tại, hung khí vẫn chưa được tìm thấy và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra."

...

"Này, tỉnh lại đi. Định nằm lì ở đây làm nũng đến bao giờ nữa?"

Giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn kéo Choi Hyeon-joon ra khỏi màn sương mù đặc quánh bao phủ ý thức. Cậu chậm chạp mở mắt, hơi thở nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Điều đầu tiên khiến cậu kinh ngạc là vết thương đáng lẽ phải đau đớn đến mức không thể cử động lại hoàn toàn biến mất, vùng bụng phẳng lặng như chưa từng bị một lưỡi dao đâm xuyên. Chỉ có đầu óc vẫn quay cuồng dữ dội, từng cơn nhức nhối kéo đến như muốn xé toạc não bộ.

Ngay sau đó, vô số ký ức xa lạ ập đến không báo trước. Chúng cuồn cuộn như sóng lớn, mạnh bạo nhét vào đầu cậu từng đoạn ký ức không thuộc về mình. Những khuôn mặt quen thuộc hiện lên, những cuộc trò chuyện, những ánh mắt, những cảm xúc... tất cả đều xa lạ nhưng lại chân thực đến đáng sợ. Trong mớ ký ức hỗn loạn ấy, giọng nói vốn luôn mềm mại của cún con không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, chua chát, từng câu từng chữ đều như đang chì chiết, mỉa mai, thậm chí mang theo sự căm ghét không hề che giấu.

Choi Hyeon-joon cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi chậm rãi ngước mắt nhìn những người đang đứng trước mặt. Vẫn là những gương mặt quen thuộc mà cậu đã ở cạnh mỗi ngày, nhưng lúc này lại khiến cậu có cảm giác vô cùng xa lạ. Ánh mắt từng dịu dàng, bao dung như những gà mẹ luôn che chở cho cậu giờ đây lại sắc bén đến đáng sợ, lạnh lẽo như những mũi dao nhọn chỉ chực chờ đâm xuyên cơ thể cậu từng chút một.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi ánh mắt cậu đối diện với hai người trong số họ, vẻ lạnh lùng kia gần như biến mất trong chớp mắt. Đôi mắt ấy nhanh chóng trở nên dịu dàng, chứa đầy vẻ lo lắng và quan tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hyeon-joon lặng lẽ quan sát tất cả. Sau khi tiếp nhận những ký ức vừa rồi, cậu biết rất rõ sự dịu dàng ấy chỉ là lớp mặt nạ được đeo lên quá thành thạo. Giả tạo sao? Thứ đó cậu cũng không thiếu. Nếu tất cả đều đang diễn một vở kịch, vậy cậu cũng chẳng ngại phối hợp. Chưa đến lúc xé rách lớp mặt nạ của bất kỳ ai, vậy thì cứ giả vờ như mình chẳng biết gì.

Lee Sang-hyeok là người đầu tiên bước đến gần. Anh khom người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, động tác vẫn dịu dàng và ân cần như người anh cả luôn chăm sóc các em.

"Em có sao không?"

Hyeon-joon gần như lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc trong mắt. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, để bản thân trở thành con thỏ nhỏ ngốc nghếch mà mọi người vẫn quen thuộc, ngoan đến mức không hề khiến ai nghi ngờ.

Chỉ tiếc, bầu không khí yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu.

"Giả bộ thì có."

Giọng nói đầy châm chọc vang lên từ phía sau.

"Anh ta giỏi nhất là giả vờ yếu đuối để lấy lòng người khác mà."

Ryu Min-seok khoanh tay, bĩu môi nhìn về phía Hyeon-joon, vẻ mặt chẳng hề che giấu sự ghét bỏ.

"Min-seok."

Lee Min-hyeong khẽ gọi, giọng mang theo ý nhắc nhở.

"Đừng bắt nạt anh ấy."

Ryu Min-seok chỉ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không phục nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau. Hai chú cháu nhà họ Lee lại thay phiên nhau hỏi han tình trạng của Hyeon-joon. Còn cậu từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt, kiên quyết nói rằng mình không sao.

Cho đến khi Im Jae-hyeon khẽ hắng giọng, bầu không khí kỳ quái trong phòng mới bị cắt ngang.

"Mọi người chuẩn bị đi. Đến lượt chúng ta rồi."

Cả căn phòng lập tức trở lại trạng thái quen thuộc. Ai nấy đều đứng dậy kiểm tra chuột, bàn phím và thiết bị của mình.

Moon Hyeon-jun vừa đứng lên vừa quay đầu nhìn Hyeon-joon, khóe môi nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Này."

Cậu ta kéo dài giọng.

"Ở đây không còn ai chiều chuộng hay che chở cho anh nữa đâu. Lát vào game thì tự lo pick của mình đi."

Như thể chợt nhớ ra điều gì thú vị, Moon Hyeon-jun nghiêng đầu, cười khúc khích.

"À đúng rồi."

"Giờ cũng chẳng còn ai tình nguyện bảo kê anh như trước nữa."

"Anh bị bỏ rơi rồi nha."

Nói xong, cậu ta bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến cả căn phòng trở nên nặng nề.

Lee Sang-hyeok khẽ lên tiếng.

"Hyeon-jun."

Chỉ một tiếng gọi bình thản nhưng đủ mang theo ý cảnh cáo.

Moon Hyeon-jun bĩu môi đầy miễn cưỡng, song khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú, như thể vừa tìm được trò vui mới. Còn Choi Hyeon-joon chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như cũ.

....

Nay thi đấu với GenG.

Đúng như lời Moon Hyeon-jun từng buông ra đầy mỉa mai, Choi Hyeon-joon không hề chờ bất kỳ ai hỗ trợ chọn tướng. Cậu bình tĩnh khóa ngay Olaf. Khoảnh khắc vị tướng hiện lên trên màn hình, cả sân đấu lẫn phòng chờ của hai đội đều khựng lại trong vài giây.

Bên phía T1, ai nấy đều vô thức nhìn sang Choi Hyeon-joon.

Olaf?

Từ bao giờ anh lại chơi kiểu tướng này?

Ngược lại, GenG sau phút bất ngờ ban đầu lại âm thầm thở phào. Top bên kia vốn nổi tiếng là người chơi cánh yếu. Suốt bao năm, nhiệm vụ của Choi Hyeon-joon gần như chỉ là thủ đường, câu tài nguyên, nhường đất diễn cho đồng đội.

Huống hồ...

Bây giờ T1 còn ai sẽ bảo kê anh ta?

Keria?

Nằm mơ giữa ban ngày.

Có lẽ ván đấu này sẽ kết thúc rất nhanh.

....

Mười phút sau.

"Olaf đâu?!"

Tiếng hô gần như đồng loạt vang lên trong mic của GenG.

Không ai biết bằng cách nào con Olaf ấy lại vòng được ra phía sau. Không ai hiểu nổi vì sao chỉ trong chớp mắt, đội hình vốn đang đẹp của họ đã tan nát. Điều duy nhất họ nhìn thấy là một gã tóc vàng đang bật chiêu cuối, cầm hai chiếc rìu lao thẳng vào đội hình như một kẻ phát điên.

Bên phía T1 cũng chẳng khá hơn. Không ai hiểu vì sao mình lại vô thức phối hợp được với con Olaf ấy. Mỗi lần Choi Hyeon-joon lao vào, cả đội gần như phản xạ theo bản năng. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức như thể họ đã luyện đội hình này hàng trăm lần.

Khi nhận ra thì giao tranh đã kết thúc.

Victory.

T1: ...

GenG: ...???

Ai nói top bên kia chỉ biết chơi cánh yếu?

Ai nói anh ta chỉ biết ôm trụ?

Thế cái con Olaf vừa hùng hục lao vào giữa năm người rồi chém nát cả đội hình bọn họ là ai?

Giấu nghề?

Hay hôm nay đột nhiên bộc phát?

Ăn may?

May cái quần què.

Một pha ăn may thì còn tin được.

Chứ ăn may liên tục năm, sáu pha giao tranh?

Tin kiểu gì?

....

Ván đấu đầu tiên khép lại bằng chiến thắng áp đảo dành cho T1. Hai đội bước vào thời gian nghỉ ngắn trước ván hai. Không ngoài dự đoán, Choi Hyeon-joon cũng chẳng định tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Nếu đã không ai muốn để ý đến cậu...

Thì cậu cũng chẳng cần miễn cưỡng hòa nhập.

Cầm theo chai nước, Hyeon-joon lặng lẽ đi đến góc phòng nghỉ rồi ngồi xuống chiếc ghế sát tường, cúi đầu nghịch điện thoại như thể xung quanh hoàn toàn không có ai. Khoảng cách giữa cậu và những người còn lại không xa, nhưng lại giống như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Moon Hyeon-jun, người ban nãy còn hí hửng chờ xem trò cười của Choi Hyeon-joon, giờ đã ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi cạnh Lee Sang-hyeok.

Thỉnh thoảng cậu ta còn lén liếc về phía góc phòng.

Rồi lại quay sang nhìn màn hình thống kê.

Lại nhìn Hyeon-joon.

Rồi tiếp tục nhìn màn hình.

"..."

Không đúng.

Rất không đúng.

Người đáng thương nhất ở đây dường như không chỉ có xạ thủ bên phía GenG.

Mà còn có cả xạ thủ bên phía T1.

Lee Min-hyeong ôm cốc nước, cả người vẫn chưa hoàn hồn.

Chỉ cần nhớ đến cảnh con Olaf kia cầm hai cái rìu bổ thẳng vào đầu Ruler là khóe mắt cậu lại giật liên hồi.

Không hiểu bằng cách quái nào...

Dù giao tranh diễn ra ở đâu.

Dù Ruler đứng góc nào.

Thì con Olaf ấy vẫn có thể tìm được chính xác vị trí của xạ thủ đối phương, cứ như trên đầu người ta được gắn sẵn định vị vậy. Đến cuối ván, KDA của Ruler đã đẹp theo một cách khiến ai nhìn cũng... đau lòng.

Lee Min-hyeong chậm rãi quay sang nhìn hỗ trợ của mình.

Ryu Min-seok cũng đang ngồi bất động.

Hai mắt vô hồn.

Hồn vía như còn mắc kẹt đâu đó trong mấy pha giao tranh vừa rồi.

"..."

Cả hai nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Rồi đồng loạt quay sang nhìn Lee Sang-hyeok.

Anh cả vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc, hai tay đan vào nhau đặt trước môi, ánh mắt lặng lẽ hướng về góc phòng nơi Choi Hyeon-joon đang ngồi.

Anh không nói một lời.

Nhưng càng im lặng...

Những người còn lại càng cảm thấy áp lực.

Bởi ai cũng biết.

Anh đang suy nghĩ.

....

Ván hai nhanh chóng bắt đầu.

Sau màn trình diễn của Olaf ở ván một, GenG không chút do dự dành ngay 2 slot cấm cho vị trí đường top.

Bên phía T1 cũng không có ai lên tiếng.

Dù sao... bọn họ cũng chẳng biết Choi Hyeon-joon còn chơi được những gì.

Đến lượt chọn tướng.

Choi Hyeon-joon rê chuột một vòng rồi khóa Gragas.

"..."

Moon Hyeon-jun quay phắt sang.

"Anh biết chơi Gragas?"

Không có câu trả lời.

Choi Hyeon-joon chỉ bình tĩnh chỉnh lại tai nghe, ánh mắt vẫn dán lên màn hình. Trong đầu hiện phụ đề: "Ở thế giới này bé đã được trải nghiệm mấy thùng rượu vô đầu đâu mà chẳng nói vậy. Nào vào rank mà có ghép trận anh mời bé mấy li ha."

Thấy vậy, GenG cũng chẳng để trong lòng.

Một vị tướng chưa từng xuất hiện trong bể tướng của Doran thì có gì phải sợ?

....

Những phút đầu, đường trên diễn ra vô cùng bình thường.

Gragas farm.

Đẩy lính.

Trao đổi chiêu thức vài lần rồi lại lùi về.

Không có gì đặc biệt.

Cho đến phút thứ bảy.

"Gragas mất hút."

"Chắc biến về thôi."

Người vừa dứt lời.

Một cái E - Lăn Bụng từ góc khuất lao thẳng vào.

Ngay sau đó là R - Thùng Rượu Nổ.

ẦM!

Ba người GenG bị hất tan đội hình.

"Oner, vào!"

Vi lập tức lao theo.

Faker nối khống chế.

Gumayusi đứng phía sau free hit.

Chưa đầy ba giây.

Double Kill.

GenG: "..."

Không sao.

Combat lỗi thôi.

....

Phút mười hai.

Hai đội tranh rồng.

Lần này GenG đứng cực kỳ cẩn thận.

Xạ thủ đứng tận tuyến sau.

Hỗ trợ che góc.

"Đừng để Gragas flank."

"Đã cắm mắt hết."

"Ổn."

Đúng lúc Baron pit yên ắng.

Một cái Thùng Rượu Nổ bay từ trong bóng tối ra.

Ruler bị hất thẳng sang đội hình T1.

Ruler: "?"

Chưa kịp bấm Tốc Biến.

Faker đã trói.

Gumayusi bắn.

Màn hình chuyển trắng đen.

"Đệt..."

"Nó canh góc kiểu gì vậy?"

....

Mười sáu phút.

GenG quyết định đổi chiến thuật.

"Cứ tản ra."

"Anh ta không thể hất nhiều người."

Lần này Choi Hyeon-joon cũng rất phối hợp. Cậu chỉ hất đúng... Ruler.

Xạ thủ GenG lại bay sang phía T1.

Moon Hyeon-jun phản xạ nhanh hơn não.

"AD! AD! AD!"

Cả đội lập tức dồn toàn bộ kỹ năng.

Ruler bốc hơi.

Một lần nữa.

....

Hai mươi phút.

Combat Baron.

GenG đã cắm kín toàn bộ tầm nhìn.

"Em không tin anh ta còn tìm được góc."

Một giây sau, Gragas xuất hiện từ sau bức tường.

Flash.

E.

R.

Chiếc thùng rượu nổ ngay giữa đội hình.

Bốn người bị hất loạn.

Đội hình GenG vỡ nát.

"Oner!"

"Đánh!"

T1 tràn lên như nước vỡ bờ.

Faker giữ người.

Keria cover.

Gumayusi đứng sau xả DPS.

Hyeon-joon thì cầm cái bụng bia đuổi theo gõ từng người một.

ACE.

Baron.

Và luôn cả thế trận.

...

Về phía  T1, không ai nói gì suốt mấy giây. Cuối cùng Lee Min-hyeong lên tiếng trước.

"..."

"Anh định dí tuyển thủ Ruler bao nhiêu lần nữa?"

Choi Hyeon-joon bình thản đáp.

"Chưa end thì còn ném nha, vui mà bé."

"..."

Em không nghĩ ad bên kia vui đâu anh!

Ryu Min-seok nuốt nước bọt. Moon Hyeon-jun nhìn KDA rồi nhìn sang Choi Hyeon-joon, lại nhìn bảng KDA.

"..."

"Anh chắc đây là lần đầu chơi Gragas?"

Choi Hyeon-joon chỉ khẽ nhướng mày.

"Ai bảo?"

Cả đội đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"..."

"Anh từng chơi?"

"Thường xuyên."

"Bao nhiêu trận?"

Choi Hyeon-joon suy nghĩ vài giây rồi đáp rất nghiêm túc.

"Nếu là ở đây thì là trận đầu tiên nha."

"..."

"..."

"..."

"..."

Moon Hyeon-jun ôm đầu.

"Trận đầu mà ném thùng như có script vậy hả?!"

Ở phía bên kia, Ruler tháo tai nghe, dựa hẳn vào ghế. Anh nhìn KDA của mình rồi lại nhìn màn hình. Ván một bị Olaf dí từ đầu đến cuối, ván hai đổi sang Gragas.

Kết quả...

Vẫn là mình.

"..."

"Nhỏ top T1 có thù với anh à?"

Không ai trả lời.

Bởi chính các tuyển thủ GenG và T1 cũng đang bắt đầu nghi ngờ.

———

Sỏ nhà t k hiền mà đanh đách lắm, nhỏ sẵn sàng bốp đứa nào láo với nhỏ, cũng chẳng ngây thơ 🚬 Truyện k liên quan đến thế giới thực 😔

Nói là giam giữ k biết giam đc nhỏ không hay nhỏ xích cổ từng thằng một 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co