Truyen3h.Co

Giam Giữ

Chương 2

DOLLY_FM

Trận đấu cuối cùng cũng khép lại bằng một chiến thắng dành cho T1.

Sau khi hai đội lần lượt chào sân, các tuyển thủ nhanh chóng hoàn thành nghi thức sau trận rồi tiến đến khu vực phỏng vấn. Và tất nhiên, người được gọi tên không ai khác ngoài chiếc top cổ điển của T1 — Choi Hyeon-joon.

Đứng trước ống kính, Hyeon-joon vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Cậu trả lời từng câu hỏi một cách tiêu chuẩn, câu chữ vừa đủ, thái độ vừa phải, không quá phấn khích cũng chẳng tỏ ra khiêm tốn quá mức. Nếu chỉ nhìn vào màn phỏng vấn này, chẳng ai có thể tìm ra bất kỳ điểm bất thường nào ở cậu.

Mãi đến khi chuẩn bị rời đi, Hyeon-joon mới hơi nghiêng đầu, để lại một nụ cười đáng yêu kèm theo trái tim, chẳng biết là vô tình hay cố ý khiến MC bật cười.

Một chút "thả ngải" trước khi rời sân.

Sau đó cậu cứ thế bình thản đi xuống.

....

T1 hôm nay im lặng đến lạ.

Không ai nói với ai câu nào.

Ngay cả trên xe, bầu không khí cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ chạy đều đều bên ngoài.

Choi Hyeon-joon ngồi ở một góc, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, giống hệt một người hoàn toàn không liên quan đến những chuyện vừa xảy ra trong hai ván đấu. "Con sóc mắt nước" nào đó từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, thỉnh thoảng còn chớp mắt nhìn quanh như thể bản thân chẳng hề làm gì sai.

Ryu Min-seok nhìn đến mức khóe mắt giật liên hồi. Cậu thật sự rất muốn bổ nhào sang túm lấy vai Choi Hyeon-joon rồi hỏi cho ra lẽ.

Anh đừng có mà giả ngu với bọn này!!!

Nhưng cuối cùng, Min-seok vẫn phải nhịn.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Choi Hyeon-joon vẫn chỉ ngồi đó.

Ngoan.

Quá ngoan.

Ngoan đến mức đáng ngờ.

Sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét từ đồng đội, Choi Hyeon-joon cuối cùng cũng cụp mắt xuống. Cậu chẳng buồn giải thích, cũng không có ý định chủ động mở lời.

Dù sao thì...

Bọn họ muốn nghĩ thế nào cứ nghĩ.

Trong lúc lơ đãng, Hyeon-joon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đèn đường nối tiếp nhau lướt qua, ánh sáng vàng nhạt kéo thành những vệt dài trên mặt kính.

Rồi ngay trong khoảnh khắc xe chạy ngang qua một đoạn đường vắng, hai bóng hình thoáng hiện lên bên ngoài.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức nếu không chú ý, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Ánh mắt Choi Hyeon-joon khựng lại.

Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Chỉ trong chớp mắt.

Nụ cười ấy lập tức biến mất, mọi cảm xúc trên gương mặt cũng được thu lại sạch sẽ, trở về dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ai trong xe phát hiện ra sự thay đổi ấy.

....

Xe nhanh chóng đưa cả đội trở về ký túc xá.

Không ai nói thêm gì.

Mọi người lần lượt xuống xe rồi ai về phòng nấy, ngoan ngoãn đến mức bất thường. Không có tiếng cười đùa, không có ai cố tình chặn Choi Hyeon-joon lại tra hỏi, càng chẳng có cuộc họp bất ngờ nào.

Choi Hyeon-joon cũng chẳng có ý định làm trò cho người khác xem.

Cậu lặng lẽ trở về phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Choi Hyeon-joon đứng yên vài giây, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì rồi mới chậm rãi đi đến bên giường. Cậu ngả người xuống, kéo chăn qua người, hai tay đặt lên bụng.

Không điện thoại.

Không máy tính.

Không làm gì cả.

Chỉ đơn giản nằm đó, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.

Chờ đến thời điểm thích hợp.

....

Đêm dần buông xuống.

Ký túc xá chìm vào sự yên tĩnh hiếm hoi, chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài hắt qua từng ô cửa sổ, kéo những vệt sáng nhạt nhòa trên nền hành lang.

Choi Hyeon-joon nằm trên giường, im lặng nghe tiếng động bên ngoài.

Hình như hôm nay mọi người trong đội có hẹn đi ăn uống cùng một đội khác. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân lần lượt vang lên rồi xa dần. Không một ai gõ cửa phòng cậu, cũng chẳng có người nào gọi cậu cùng đi.

Choi Hyeon-joon chẳng lấy làm lạ.

Dù sao thì ở nơi này, chẳng có ai thật sự ưa cậu.

Cậu thậm chí còn cảm thấy như vậy lại tốt.

Nếu đây không phải thế giới ban đầu của cậu, vậy cậu cũng chẳng cần lãng phí thời gian để tiếp tục giả vờ hòa nhập, càng không cần diễn một vở kịch cho những người vốn chẳng muốn nhìn thấy mình xem.

Chỉ là...

Hai bóng hình cậu nhìn thấy trên đường về vẫn khiến cậu không thể bỏ qua.

Choi Hyeon-joon chậm rãi ngồi dậy.

Cậu cần phải xác nhận một chuyện.

Rốt cuộc thế giới này giống thế giới ban đầu đến mức nào?

Những người cậu từng quen biết...

Có còn là những người đó hay không?

Hay chỉ mang cùng một gương mặt, cùng một cái tên, nhưng bên trong đã hoàn toàn trở thành một con người khác?

Càng nghĩ, Hyeon-joon càng cảm thấy khó chịu.

Cậu bước xuống giường, đi thẳng đến cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên.

Bên ngoài tối đen.

Gió đêm lùa vào, mang theo chút hơi lạnh.

Choi Hyeon-joon nhìn xuống khoảng sân phía dưới, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ.

Sau vài giây, cậu mở hẳn cửa sổ.

Không có bất kỳ sự do dự nào.

Cậu lùi lại một bước, lấy đà rồi lao thẳng về phía trước.

Một chân đạp lên bệ cửa.

Thân người nhẹ nhàng bật ra ngoài.

Bóng dáng cậu biến mất khỏi cửa sổ trong nháy mắt.

Từ độ cao như vậy, người bình thường chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Choi Hyeon-joon chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

....

Cùng lúc đó, bên kia đường.

Lee Sang-hyeok đang đứng chờ xe.

Anh vốn chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn lên ký túc xá, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen đột nhiên lướt qua tầm mắt.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức gần như chỉ là một cái chớp mắt.

Anh khựng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa sổ tầng trên.

Cửa sổ đang mở.

Nhưng chẳng có ai ở đó.

Sang-hyeok nheo mắt, nhìn thêm vài giây.

Không có gì cả.

Anh đưa tay dụi nhẹ mắt, trong lòng thoáng nghi ngờ chính mình.

Có lẽ do hôm nay lịch trình quá dày.

Hoặc có lẽ...

Anh thật sự vừa nhìn nhầm.

Tiếng xe dừng trước mặt kéo Sang-hyeok trở về thực tại, anh vẫn đứng đó thêm một lúc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi ô cửa sổ đang mở.

Đám nhóc trong xe thấy anh đứng mãi không lên cũng tò mò nhìn theo, Moon Hyeon-jun ghé đầu ra ngoài, nhìn lên phía trên.

"Cửa sổ đang mở hình như là của Choi Hyeon-joon."

Cậu ta quay sang nhìn Sang-hyeok.

"Có chuyện gì sao anh?"

Sang-hyeok im lặng vài giây rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Anh dừng lại một chút, sau đó mới nói:

"Chắc anh gặp ảo giác."

Ryu Min-seok đang ngồi trong xe nghe vậy lập tức ló đầu ra.

"Ảo giác?"

Cậu nhìn Sang-hyeok một lượt, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Chắc dạo này lịch trình nhiều quá rồi. Em nghĩ anh nên tranh thủ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đi."

Sang-hyeok gật đầu.

"Ừ."

Anh không nói thêm mà bước lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi rời khỏi ký túc xá.

Không ai để ý rằng ở một góc tối cách đó không xa, một bóng người vừa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Choi Hyeon-joon đứng thẳng người, phủi nhẹ bụi trên quần áo. Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang dần khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt vốn bình thản bỗng trở nên sâu hơn.

....

Sau chiến thắng áp đảo của T1, đặc biệt là màn trình diễn bất thường đến mức khiến tất cả các đội phải nhìn lại đường top của họ, tối hôm đó chẳng biết từ lúc nào, một cuộc tụ tập bí mật đã được hình thành.

Nói là ăn uống giao lưu cũng được.

Nhưng nếu hỏi mục đích chính là gì thì...

Nghiên cứu sinh vật lạ mang tên đường top T1.

Không ai hiểu nổi.

Một người trước đây chỉ cần đánh cánh yếu, thủ trụ, chờ đồng đội gánh là đủ sống qua trận, hôm nay lại cầm Olaf lao thẳng vào mặt đối phương như mất trí. Ván sau đổi sang Gragas, hết hất người này đến ném người kia, đặc biệt là Ruler cứ như bị cậu khóa mục tiêu.

Hai ván đấu.

Hai con tướng.

Một kiểu đánh hoàn toàn khác.

Thế nên tối nay, tất cả đều muốn biết rốt cuộc T1 đã làm gì với Choi Hyeon-joon.

T1 là đội đến muộn nhất.

Cửa nhà hàng vừa mở ra, bốn người còn chưa kịp bước vào được bao xa thì một đám tuyển thủ đã đồng loạt quay đầu.

"Đến rồi!"

"Mục tiêu đến rồi!"

"Kéo vào!"

Moon Hyeon-jun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị túm lấy cánh tay.

"Ơ? Từ từ—"

Lee Min-hyeong cũng bị người khác kéo đi.

Ryu Min-seok vừa định chạy đã bị chặn ngay phía sau.

Đến cả Lee Sang-hyeok cũng không thoát.

Chẳng mất bao lâu, bốn người đã bị đẩy ngồi xuống bốn chiếc ghế, xung quanh lập tức có người kéo ghế ngồi vây kín. Không khí nghiêm túc đến mức nếu không biết đây là nhà hàng, người ta còn tưởng các đội đang chuẩn bị mở một buổi họp chiến thuật trước trận.

Một người chống hai tay lên bàn.

"Nói đi, rốt cuộc Choi Hyeon-joon bị làm sao?"

Người bên cạnh lập tức hỏi tiếp.

"Con thỏ ngu ngốc kia đâu rồi?"

"Top nhà các người bị ai nhập vậy?"

"Olaf là cái gì?"

"Gragas là cái gì?"

"Quan trọng nhất là tại sao Ruler cứ bị ném vào mặt vậy?"

Một loạt câu hỏi liên tục ném tới khiến Moon Hyeon-jun đau đầu. Cậu tặc lưỡi, nhăn mặt.

"Em cũng không biết!"

Mọi người lập tức im lặng.

Moon Hyeon-jun giơ tay, vẻ mặt cực kỳ oan ức.

"Thật sự không biết. Rõ ràng trước đây anh ta chỉ biết đánh cánh yếu. Lúc nào cũng thủ trụ, farm rồi chờ bọn em đến. Muốn giao tranh còn phải nhìn xem đồng đội có ở gần không, vậy mà hôm nay..."

Cậu nhớ lại cảnh Olaf lao thẳng vào giữa đội hình GenG, khóe miệng giật giật.

"Đánh như tiêm máu."

"Ván một thì Olaf, ván hai lại lôi Gragas ra ném đầu người ta."

Moon Hyeon-jun càng nói càng khó hiểu và rùng mình.

"Bọn em cũng muốn hỏi chứ."

Cậu đột nhiên chỉ sang Lee Sang-hyeok.

"Nhưng Sang-hyeok hyung không cho."

Ngay lập tức.

Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt chuyển hướng.

Lee Sang-hyeok: "..."

Anh bình thản đẩy kính lên, không có vẻ gì là bị bao vây tra hỏi. Sau vài giây suy nghĩ, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Hỏi cũng vô dụng, Choi Hyeon-joon không muốn nói thì có hỏi cũng không ra, vậy nên cứ để từ từ quan sát."

Một người ngồi đối diện nhíu mày.

"Quan sát?"

Lee Sang-hyeok gật đầu.

"Ừ, xem cậu ta định làm gì tiếp theo."

Cả bàn lập tức rơi vào im lặng.

Nghe kiểu gì cũng giống đang theo dõi một sinh vật mới phát hiện trong tự nhiên.

Kim Geon-woo ngồi bên cạnh vò rối tóc, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Ôi... Em còn định chơi đùa với anh ta một chút."

Han Wang-ho lập tức quay sang.

"Geon-woo."

Kim Geon-woo chẳng hề sợ, còn rất thản nhiên phản bác:

"Em nói sai à? Trước đây ai chẳng muốn trêu đùa anh ta, đẩy một cái là ngơ ra, chọc vài câu là mặt mũi đỏ lên."

Cậu càng nói càng thấy có lý.

"Nhưng hôm nay thì sao? Anh Jae-hyuk vừa ló mặt ra khỏi bụi, con Olaf đã cầm rìu chạy đến bổ đầu."

"..."

"Ván sau còn chưa kịp đứng gần, cái thùng rượu đã bay vào mặt."

Kim Geon-woo ôm đầu.

Han Wang-ho đưa tay day trán:  "Em có thể bớt trêu người ta lại không?"

"Không." Kim Geon-woo trả lời cực kỳ dứt khoát.

"Trước đây Choi Hyeon-joon là kiểu bị chọc cũng chẳng phản ứng." — Son Siwoo lên tiếng

Moon Hyeon-jun ngồi bên cạnh nghe đến đây lập tức rùng mình:

"Đừng nói nữa, cứ nghĩ đến cảnh Olaf lao vào là em thấy đau đầu."

Ryu Min-seok cũng gật đầu lia lịa.

"Em cũng vậy."

Lee Min-hyeong im lặng một lúc rồi bổ sung:

"Em chỉ muốn biết một chuyện."

Mọi người quay sang nhìn cậu.

Lee Min-hyeong nghiêm túc hỏi:

"Rốt cuộc tại sao Gragas của anh ta cứ nhằm AD mà đánh vậy?"

"..."

Cả bàn im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía bốn tuyển thủ T1. Moon Hyeon-jun nhìn trái, nhìn phải. Cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"Em nói rồi."

"Em cũng không biết."

Ở đầu bàn, Lee Sang-hyeok vẫn im lặng. Anh không tham gia vào cuộc tranh luận, chỉ hơi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh vừa nãy, một bóng đen từ cửa sổ tầng cao lao xuống. Cửa sổ phòng Choi Hyeon-joon mở, và cảm giác kỳ lạ khi anh nhìn thấy bóng người ấy.

Có lẽ...

Anh thật sự đã nhìn nhầm.

Nhưng nếu không phải?

Lee Sang-hyeok khẽ nheo mắt.

Có một chuyện anh chắc chắn.

Choi Hyeon-joon của hôm nay...

Không giống Choi Hyeon-joon mà anh từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co