C2: Thực Tại
An Thảo chạy, váy trắng dính bẩn, lấm lem bùn đất và rách toạc, phần ren nơi cổ đã bung chỉ từ bao giờ. Mái tóc dài từng mượt như tơ giờ rũ rượi, rối tung, bám vào gò má đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn đẹp. Đẹp theo cách một thiên thần bị kéo lê khỏi thiên đường vẫn có thể đẹp, nỗi sợ không làm lu mờ nét trong veo nơi đôi mắt, cũng chẳng thể chôn vùi sự thuần khiết còn sót lại trên làn da tái nhợt. Nàng như ngọn nến nhỏ bé chực tắt giữa gió bão. Mỗi bước chạy là một lần giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng cũng là một minh chứng: ánh sáng ấy, dù yếu ớt, vẫn chưa chịu tắt. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát, phải thoát khỏi đôi mắt ấy thứ ánh nhìn như một bản án hoang tưởng, luôn soi rọi từng ngóc ngách tâm trí cô như hắn đã sống ở đó từ rất lâu rồi. Hắn không phải người yêu, không phải bạn trai, không là gì cả. Chỉ là vết mực đổ lên lụa trắng một thứ không thể giặt sạch, chỉ có thể loang ra và chết từ từ
Cô đã từng trốn, đã từng đổi số, đổi nhà, đổi cả tên, xé nát những mối liên kết mong manh cuối cùng hắn có thể lần theo nhưng hắn luôn biết. Luôn luôn biết và lần này, hắn đến như một cơn bóng tối biết đi. Một vòng tay rắn như xiềng xích quấn chặt lấy eo cô từ phía sau. Gió nghẹt lại trong cổ họng cô khi bàn tay ấy kéo giật cô về. An Thảo gào lên, đạp, đánh mạnh vào ống chân hắn bằng toàn bộ nỗi sợ đang rỉ máu trong lòng. Vô ích, hắn không đau hoặc nếu có, nỗi đau ấy chỉ khiến hắn sung sướng..
“Bé con của anh thích chơi trò trốn tìm ghê ha.” Giọng hắn sát vào tai cô, ẩm và lạnh như một con rắn nước trườn qua da thịt. Âm thanh bật ra như kim loại cọ vào đá rít, lạnh, và điên. “Lần này em chạy xa hơn mọi lần đấy.”
“Bỏ tôi ra!” cô hét lên, giọng khàn đi vì sợ. “Tôi không yêu anh!”
Hắn bật cười, đầu hơi nghiêng, ánh mắt trôi tuột vào mắt cô như một lưỡi dao mảnh. “Anh có bảo em phải yêu anh đâu.” Tay hắn bóp cằm cô, giam kín khuôn mặt nhỏ bé giữa những ngón tay mang hơi nóng bất ổn. Đôi mắt ấy ướt, run rẩy, đẹp đến đau đớn làm hắn hít một hơi dài như con nghiện hít vào lần hít cuối cùng. “Chỉ cần em thuộc về anh. Thế là đủ.”
Nụ hôn của hắn không đến như nụ hôn, nó đến như một bản án, một vụ hành hình. Không báo trước, không dịu dàng, không gì ngoài sự cưỡng đoạt. Môi hắn cắn sâu vào môi cô. Máu bật ra, mặn đắng. Cô vùng vẫy như con cá mắc lưới, nhưng cái lưới ấy là hắn càng quẫy càng siết.
"Phản kháng làm em đẹp hơn...”. Hắn rít lên, môi trượt qua làn da lạnh như sương, giọng thì thầm như một câu thần chú độc ác. Cô đẩy mạnh, hắn buông, không phải vì buông tha, mà để ngắm. Ngắm đôi môi sưng, vệt máu nơi khoé, ánh mắt mở to vì kinh hoàng.
“Anh điên rồi!” cô gào lên, lùi lại như con thú bị dồn vào góc. “Đồ điên!”.
Hắn gật đầu, như được khen. “Ừ. Điên vì em. Em có thể mơ về người khác" hắn nói, giọng dịu như ru, “Nhưng đừng nhìn họ, đừng cười với họ, đừng để ai khác biết vị trí bờ môi em.” Hắn cúi đầu, ánh mắt như đốt cháy. “Vì em là thánh đường cuối cùng mà anh còn tin được.”
Một bước, cô lùi. Hai bước, tường phía sau lạnh như xương sống của một thi thể chưa được chôn. Hắn áp sát, một tay chống lên bức tường cạnh má cô, tay kia đưa lên, vuốt nhẹ má cô bằng đầu ngón tay bỏng rát như sắt nung. “Chúng ta sẽ về nhà.” Giọng hắn như đang nói với búp bê vỡ. “Em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần thở thôi cũng được... Thở trong lồng ngực của anh.” Cô run lên, rừng thớ thịt run như sắp vỡ. “Em không yêu anh...” Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, rất nhẹ, như một loại an ủi từ kẻ giết người gửi đến nạn nhân. “Anh sẽ dạy em. Dạy từng hơi thở của em cũng biết cách yêu anh. Đừng sợ, anh có cả đời để giam em trong tình yêu của mình.”
Khi hắn bế cô lên xe, ép cô trong vòng tay như một nhà tù di động, cô không còn vùng vẫy nữa, không phải vì cam chịu mà vì cô biết: Không thể trốn được hắn, không thể... Vì hắn không cần trái tim em. Hắn chỉ cần em. Trong thế giới của hắn, yêu không phải là để người ta hạnh phúc. Yêu là để người ta không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co