C3 : Lồng
Căn phòng rộng đến nỗi tiếng bước chân hắn vang vọng như kinh cầu giữa nhà thờ trống, trần cao, đèn vàng, mùi hổ phách pha với gỗ đàn hương nồng nhẹ như khói của một ngọn lửa thiêu âm thầm. Đây không phải nhà đây là chiếc lồng, một chiếc lồng được dát bằng sự dịu dàng méo mó
Hắn bế cô vào như người ta bế một pho tượng thánh nữ dễ vỡ. Đặt cô xuống giường, hắn ngồi bên mép đệm như tín đồ ngồi trước bàn thờ, đầu nghiêng một góc, mắt không rời khỏi từng tấc da cô. “Đẹp mà, phải không?” Giọng hắn rót ra như hơi rượu, nhỏ, ấm và nguy hiểm. “Sạch sẽ, yên tĩnh. Không có ai ngoài anh.”
Cô siết chặt váy ngủ thứ hắn buộc cô mặc. Mỏng như lớp sương cuối xuân, gần như trong suốt dưới ánh đèn. Ngón tay hắn trượt từ cổ áo xuống, chậm rãi như thể đang viết tên mình lên người cô bằng nét mực thánh tội.
“Anh là đồ điên...” – cô rít qua kẽ răng.
Hắn gật, như kẻ vừa được xưng tội. “Ừ nhưng chỉ điên với mình em.”
Cô bật dậy, chạy. Tiếng "tách" vang lên như phát súng của chiếc khóa điện tử tự động. Cửa đóng, cô như bị nuốt chửng. Hắn không la, hắn chỉ bước tới, tay lùa vào tóc cô như vẽ một đường mềm mại từ đỉnh đầu xuống tận đáy tâm trí. Kéo lại, không mạnh, nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng.
“Chạy nữa?” hắn cười. Nụ cười không có niềm vui, chỉ có sự chắc chắn của kẻ biết con mồi không còn đường thoát. “Chạy đi, rồi xem anh sẽ dạy em kiểu gì mới chịu ngoan.”
Hắn đẩy cô xuống giường.
Từ dưới gối, một cuộn lụa đỏ trượt ra như rắn bò trong cỏ ẩm. “Không muốn anh chạm đúng không?” hắn thở dài rồi cột tay cô lại. Không thô bạo, không vụng về, trơn tru như một nghi lễ, như thể hắn đã lặp lại điều này hàng trăm lần, trong mộng. Cô nằm đó, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, ánh đèn hắt xuống da trắng như tờ kinh chưa viết. Hắn không hôn, chỉ nhìn, ánh mắt đó không phải yêu mà là nghiện, không phải chiếm đoạt mà là thờ cúng bằng dục vọng. Ngón tay hắn chạm vào cổ cô, vuốt xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở đó, nhấn nhẹ
“Mịn thật...” hắn thì thầm. “Anh đã mơ cảnh này nhiều đên em nằm dưới anh, bị trói, run rẩy. Không vì sợ, mà vì không biết anh sẽ làm gì tiếp theo"
Cô quay mặt, hắn nghiêng theo.
Hôn một cái lên má cô không dịu dàng, chỉ để đóng dấu. Rồi cúi xuống, kéo váy lên, bàn tay trượt vào mặt trong đùi. An Thảo rùng mình, cố kẹp chặt chân lại như muốn giữ lấy thứ trong sạch cuối cùng. “Đừng sợ, anh chưa định vào đâu. Anh muốn em phát điên, muốn em cầu xin anh như cách anh đã cầu xin em trong trí óc suốt ngần ấy năm.” Ngón tay dừng lại, cách rìa đùi trong một đốt ngón. Chỉ một khoảng thở nữa thôi, và cô sẽ mất tất cả. Hắn không tiếp tục, chỉ rướn người, liếm dọc cổ cô như thể đang nếm trước món ăn chay trước khi hóa sát
“Dây lụa này không làm em đau nhưng nó buộc linh hồn em lại với anh. Kể cả khi anh buông tay em vẫn thuộc về anh.”
Hắn đứng dậy, không tháo trói, chỉ kéo chăn lên, đắp lại thân thể vừa được đóng dấu của mình như người thợ săn đắp cỏ khô lên chiến lợi phẩm, chưa ăn vội. Phải để dành, để cơn đói lớn lên cùng yêu thương biến chất. “Ngủ đi,” hắn nói khẽ như một cái ru. “Đêm nay anh sẽ không làm gì em.”
Dục vọng không giết. Nó chỉ đục khoét, nhưng trong thế giới của hắn giam cầm chính là định nghĩa của yêu thương. Là lễ cưới trong một nhà ngục, không mục sư, không nhẫn cưới chỉ có sợi lụa đỏ như máu thắt ngang linh hồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co