@
hôm nay là một ngày tuyệt vời sau khi kì thi đại học kết thúc, tờ giấy báo trúng tuyển đại học bách khoa hà nội được gửi đến nhà của lâm anh
cuối cùng sau bao ngày tháng mấy ăn mất ngủ lộ cả cằm chẻ của cậu học sinh 4 mắt đã được đền đáp, điểm cũng cao nhất xóm rồi
hôm có giấy trúng tuyển của mấy nhóc trong xóm, cả xóm náo nhiệt chưa từng thấy, đêm đó mọi người ngồi lại ăn uống với nhau trước khi bọn trẻ đi xa học đại học
ngày xưa khó khăn ông bà cha mẹ còn không có đủ điều kiện học, nên giờ con cái được học hành đầy đủ nên ai cũng vui
"nào đứng ra đây ông thưởng"
tiếng gọi của ông tổ trưởng tổ dân phố hô hào để các cháu đỗ đại học xếp thành hàng để nhận thưởng
"lâm anh giỏi lắm, ngày xưa ông cũng học bách khoa đấy, ông cách mày tận mấy chục khoá cơ, cố lên nhá"
"dạaaaaaaa cháu xinn"
"duy đâu, giỏi đấy, ngày xưa ông không bị mẹ cản học nhạc chắc giờ ông cũng đi học giống mày rồi đấy"
"ông đi học với con luôn ông, học hành chưa bao zờ là muộn"
"gắng nhá long nhá, ông thấy mày đẹp zai hát hay, mai này nổi tiếng nhớ trả lại ông hai đôi dép mày trộm ông đi đổi kem nhá"
"ơ ông..."
tặng hết đám nhóc rồi vẫn thấy thiếu thiếu ai đó, cả đám lục tìm điểm danh xem thiếu ai, hoá ra là thiếu phúc nguyên
"ơ phúc nguyên ra đây xem nào, ông thưởng này"
"dạ..."
nghe đến đây phúc nguyên mới lững thững đứng dậy về phía ông, hai tay vẫn lễ phép đưa ra để nhận quà, nhưng mặt thì buồn thiu
"sao đấy, mình đỗ rồi phải vui lên chứ"
"huhu con trượt nhạc viện ròi ông ơi..."
tới đây bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ rồi cả xóm xúm lại an ủi phúc nguyên, nào là không sao đâu hay làm lại được mà, nhưng em hông nghe thấy gì hết á, phúc nguyên chỉ biết khóc hoy
"thôi không sao, học ở đà lạt cũng tốt mà"
"không sao nguyên ơi đừng khóc"
"mếu trông xấu lắm đừng khóc"
những câu động viên càng làm em khóc to hơn, nhưng được khóc trong vòng tay của những người bạn nối khố cùng mình, nguyên cũng thấy ấm áp hơn phần nào
ngồi đến gần nửa đêm, người lớn và trẻ con đã về gần hết, còn mỗi mấy đứa tuổi xêm xêm nhau ngồi lại tâm sự chuyện đời
"mai này á, tao tốt nghiệp đại học sẽ mở một quán cà phê mèo và một stu dạy nhảy"_ anh cường nằm trên cỏ ngước nhìn bầu trời, trong mắt anh là những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ
"còn em sẽ thành một rapper số một đà lạt hihi"_duy lân
"không có bằng chứng mà đòi nhất hả mại"_long hoàng
"thế mai này lâm anh tính làm gì"_đức duy bỗng quay ngoắt sang hỏi lâm anh
"ờm...tao chưa biết nữa"
"thôi lâm anh vào làm quán cà phê với tao rồi"_cường
"đâu ra cha"
"thế còn phúc nguyên thì sao"_long hoàng lay tay phúc nguyên vẫn đang ngồi lì một góc nghe mọi người nói chuyện
"chắc em vẫn học ở đà lạt, năm sau em ôn thi nhạc viện lại"
"..."
"ừ thế cũng được, cứ sống làm điều mình yêu thôi em ạ, không thì về đây anh nuôi"_anh cường cười cười trêu nguyên để nguyên cười lên chút
"khiếp anh tôi hôm nay sâu sắc thế"_long hoàng cất giọng 'mỉa mai' yêu thương với anh
"ơ thế cả đám không ai ở lại đà lạt học à, mỗi nguyên thế nguyên buồn đấy"
"ôi dồi ôi lo gì, đằng nào về sau nguyên chả đỗ nhạc viện kakakak"_cường
"thế mấy ngày nữa mọi người nhập học dợ"
"chắc hơn tuần nữa quá à"_đức duy
"nhanh nhỉ, ngày nào còn cởi truồng tắm mưa, giờ sắp xa nhau hết rồi"_anh cường nói ra đầy vẻ tiếc nuối và hoài niệm, anh em lớn thật rồi
"thôi anh em cố iu thưn được hôm nào thì hay hôm í, biếc bao dờ mới gặp lại đâu đúng hơm"
"khiếp nguyên nói cứ như sắp xa nhau cả thế kỉ ấy nhỉ"
"kệ tôy"
đêm đó cả đám không biết đã ngồi đến mấy giờ tâm sự nữa, mọi người nói rất nhiều, duy chỉ có lâm anh nói ít nhất, bình thường nó sẽ là đứa ồn ào nhất xóm, nhưng hôm nay trầm tĩnh đến lạ
phúc nguyên cứ len lén nhìn lâm anh, thấy được vẻ buồn tủi và đôi chút hụt hẫng trong đôi mắt ấy
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
"lâm anh hôm nay sao đấy"
"ông cậu trông hôm nay suy lắm, chắc thất tình"_long hoàng
"long hoàng cất cái mồm đi"_duy lân
"đâu em bình thường mà"
lâm anh nói vậy nhưng phúc nguyên biết không bình thường chút nào cả
thật ra phúc nguyên có tình cảm đặc biệt với lâm anh, không phải là bạn bè đơn thuần hay anh em cùng xóm, phúc nguyên nhìn lâm anh như một người tri kỉ, một ngoại lệ trong mắt, lâm anh sẽ chẳng để í rằng phúc nguyên đi xe buýt đến trường luôn ngòi ghế bên ngoài để dành ghế trống bên trong chờ lâm anh chạy vội sợ muộn chuyến có chỗ ngồi
hay là đêm mất điện cả xóm kéở nhau ra hè ngồi, phúc nguyên ngồi quạt tay nhưng len lén quạt sang phía lâm anh
hay từng cử chỉ vô tình tay chạm nhau hoặc cái chạm mắt cũng đủ làm trái tim nguyên rung lên từng hồi
phúc nguyên nghĩ lâm anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình đâu
lâm anh vô tư vô lo vỗ nghĩ lắm, nên đôi lúc cứ vô tâm kiểu gì í, nguyên đôi lúc cũng hơi tủi nhưng chỉ cần lâm anh nói
"sao đấy, giận tao à"
"thôi đừng giận nữa, tao vừa trộm dép thằng duy đổi kem cho này"
"lần sau giận cái gì phải nói, biết chưa, im thế tao không biết để dỗ đâu"
thật ra lâm anh cũng tinh tế và tốt phết, nhưng nguyên nghĩ lâm anh tốt với cả thế giới í, đâu chỉ mỗi mình đâu, thế là nguyên lại buồn tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhưng phúc nguyên đâu biết, lâm anh đổi que kem định nhét hết vào mồm vẫn bẻ đôi ra cho phúc nguyên ăn cùng, lâm anh nhận là người ham ăn đó, nó có thể cho hết một cái hamburger vào miệng mặc cho anh long chạy đuổi theo, hay ngoạm một phát gần hết cây phô mai que của anh cường nhưng lại chủ động chia nửa phần kem cho phúc nguyên
hay lúc phúc nguyên ngồi trong giờ học lỡ làm rơi bút, lâm anh định cúi xuống nhặt hộ nhưng lại vô tình cụng đầu một cái với phúc nguyên cũng tính cúi xuống nhặt, một cái cộc rất đau nhưng lại làm lâm anh đỏ hết cả mặt
một cách vô tình nào đó, phúc nguyên xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện của lâm anh và gia đình hay làm gì cũng nghĩ đến nguyên, nguyên có thích cái này không, để dành đồ cho nguyên, nguyên có ở nhà không
và là đứa buồn hơn tất cả khi biết phúc nguyên ở lại đà lạt, nhìn nó còn buồn hơn cả nguyên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co