Truyen3h.Co

giận | dnal

#

vklebinthevi


Ngày 1 trước ngày nhập học:

vẫn như bao ngày bình thường, xóm lá ở đà lạt vẫn yên bình trôi qua những ngày tháng ít ỏi của mùa hè sắp qua

nhà anh cường đã đi chợ từ sớm đến trưa còn chưa về để mua đồ cho anh đi đại học, nào là chậu, ghế, nồi cơm, đến cả đũa hay dầu gội cũng phải mua ở đây

"khiếp mua lắm đồ thế, anh định mở tạp hoá à"_lâm anh

"tao mua trước không ở hà nội đắt lắm tao không có tiền, ở đây bố mẹ tao mua cho hihi"

"khôn nhỉ"

"tao mà lị, nào tao hết thì tao về bào cha bào mẹ"

"có hiếu ghê nhỉ"

"chả thế thì sao"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

còn lâm anh vẫn ngồi ở sập gỗ trước nhà lướt qua web của bách khoa, nghe nói trường rộng lắm, thế này chắc đi trong trường phai dùng bản đồ mất

phúc nguyên thấy hay hay cũng ngồi lại xem cùng lâm anh

"trường lâm anh đây á hỏ"

"ừ"

"rộng ha, học ở đây chắc thích lém"

"nhưng mà không có phúc nguyên"

"..."

"..."

"hả"

rồi xong, lâm anh biết mình lỡ lời rồi, đành phải chữa cháy bằng cái gì đấy cho đỡ ngượng thôu

"không có nguyên lên ai cho tiền tao đi net đây..."

"dởn ngoài cha, tao đánh cho"

lâm anh cười hì hì cho qua chuyện, chứ nói thêm câu nữa chắc lâm anh hôn cmn nguyên luôn mất

"mà trường nguyên có xa không"

"ngay đây mà, trường cũng tốt"

"ừ ở đây học chăm nhá"

"chả thế thì sao, ai lười như lâm anh"

"ê?"

"đùa đấy"
"mà lâm anh nè..."

"hửm"

"lâm anh có..."

"có gì"

"à thôi"

"nói đi, tao mày còn ngại"

"thôi màaaaaa"

"không nói chứ gì, tao cù cho"

phúc nguyên cứ mãi ấp úng làm lâm anh tò mò không thôi, thấy nguyên không chịu nói lâm anh phải dùng 'biện pháp mạnh' bằng cách thọt lét (hay còn gọi là cù kí) phúc nguyên, hai đứa lăn lộn trên chiếc sập mà sắp sập thiệc luôn

"khiếp chúng mày, cứ như trẻ con"

"người ta là cặp tình nhân trẻ mà anh, đâu như bọn mình già cú đế rồi đâu"

long và cường đi ngang không nhịn được chọc ngoáy vài câu, mà trêu thôi chả hiểu sao hai đứa mặt đỏ lựng lên mà buông nhau ra

"ơ không tiếp à"

đến đây lời nguyên muốn nói với lâm anh vẫn là một bí ẩn =)))))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 2 trước khi nhập học

phúc nguyên tận tình chuẩn bị từng món quà cho từng người chuẩn bị đi xa nhà một món quà thật đáng nhớ

đó là những chiếc móc khoá in hình cả nhóm, vài chiếc charm đáng yêu và tên mỗi người

"ái dà nguyên hôm nay tình cảm thế"_duy lân

"khéo tay ghê nhỉ"_đức duy

"mọi người nhìn dô đó là nhớ cái bản mặt tui"

"đẹp"

"mỗi thế thôi à"

"nói gì nữa"

"lâm anh chả tinh tế gì"

"ơ sao chê tao"

"lâm anh tự hiểu đi"

xí, cái đồ lâm anh vô tâm, phúc nguyên đã muốn tặng quà cho lâm anh rồi, nhưng vì ngượng nên làm cho tất cả anh em đó, lâm anh hông nhận ra hả, phúc nguyên làm hộp quà của lâm anh đẹp hơn mọi người mà, có vẽ chữ lâm anh phúc nguyên bé tí trên cái móc khoá mà, lâm anh chả tinh tế gì, dỗi.

phúc nguyên hậm hực lâm anh mà quay vào nhà, để lại năm cặp mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

"ơ em làm gì nó à"

"mày làm gì nó sao hỏi bọn tao"_duy

"lâm anh ơi tao bảo"_long

"gì"

"tao thấy...thằng nguyên..."_duy

"thằng nguyên làm sao"

"nó..."_duy

"nói mẹ đi ấp úng đéo gì"

"nó như kiểu thích mày í"_duy

"..."

"...."

"....."

"......"

không nói thì thôi, chứ nói một cái cả đám im bặt hết luôn

"mày khùng hả, tao với nó bạn bè thôi"

"mày hông để ý hả, nó nhìn mày hông giống bạn bè đâu"_duy

"duy nó nói đúng á, tao cũng thấy zậy"_ cường

"mà nhìn lâm anh cũng như kiểu thích phúc nguyên ấy"_duy lân

"MÀY BỊ ĐIÊN À"

"dmm nói bé thôi, muốn cả xóm biết mày thích phúc nguyên à?"_cường

"bố mày đéo-"

nói đến đây bị bịt họng lại bởi long hoàng, ngăn chặn bất cứ ngôn ngữ phi văn hoá nào thốt ra từ miệng lâm anh

"im lặng nào chàng bé"_long

"ụ á ả ố ày a on ó"

"haizzzz tuổi trẻ nó vậy đấy"

"rồi mắc gì mày không thích nó mày xửng cố lên chi?"

ừ đúng rồi, không thích thì nói không thích, xửng cồ lên làm chi

mà lâm anh có nói là không thích phúc nguyên đâu?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 3 trước ngày nhập học

vì sắp mỗi đứa một nơi nên cả đám cố gắng dành những khoảng thời gian đẹp nhất để làm những điều tưởng chừng như hiển nhiên hằng ngày trở thành những khoảnh khắc đắt giá trước khi bị cuốn vào vòng xoáy deadline

"đây, setlist hôm nay cần nấu đây, đứa nào không nấu được tao cho nhịn đói"_cường

"vãi nấu nhiều thế"

"với cái sức ăn của mày gấp 3 lần chỗ này còn chưa đủ đấy lâm anh ạ"_long

Setlist đồ ăn (đảm bảo 100% sức khoẻ, ăn xong không đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn)

lâm anh, phúc nguyên: trứng rán, thịt băm và chả lá lốt

đức duy: canh cà chua trứng

cuờng: há cảo chiên giòn

duy lân: nem rán

"tao cứ thấy nó ít ít kiểu gì"

"thôi có bằng này người à, nấu nữa chắc 10 giờ đêm chưa có cái ăn"_cường

"ê mọi người ơi em về rồi nè"

mọi giọng nói cứ ngỡ xa lạ mà lại quen thuộc đến nhức đầu

"anh quănnnnnnnnn"

phúc nguyên chạy như bay đến ôm anh quân của ẻm, đừng hỏi sao giờ quân mới xuất hiện, quân đi du học từ năm cấp 2, giờ về để học đại học

"đụ má thằng này nặng dữ trời"

"anh quăn chê em hở"

"đâu có, thưn nguyn mún chếc"

"lâu mới gặp ha"_lâm anh

"ui dạo này lâm anh bảnh thế nhờ"_quân

"bách khoa đấy đừng đùa"_cường

"ai za kinh đấy"_quân
"hà nội hay sài gòn đấy"

"em hà nội"

"ơ thế anh xa rồi, anh học ở sài gòn cơ"_quân

"ơ anh quân học ở sài gòn hở..."

"nguyên học ở đà lạt, mà có mình nó à, tính năm sau ôn thi lại nhạc viện, anh an ủi nó xíu nha"_lân thủ thỉ vào tai chỉ đủ cho quân nghe thấy

"à rồi rồi"_quân

"thôi quân về rồi...nhập tiệc em nhể"_cường

"tiệc gì anh?"_quân

một chuyện có thể lưu truyền đến nhiều đời sau là quân NẤU ĂN RẤT NGON và có biệt danh là lê anh nuôi rep 1:1 của xóm, khi mà lớp 4 đã biết nấu cả mâm cơm cho 7 cái mồm như hổ đói

thế là quân vào luôn món sườn xào chua ngọt

không biết do cố tình hay vô tình mà lâm anh phúc nguyên lại phải nấu cùng nhau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngồi rửa hành mà phúc nguyên cứ loay hoay, rửa hành nhưng sợ ám mùi hành lên tay nên ngồi mân mê mãi, lâm anh thấy phúc nguyên ngồi xổm một cục thì cũng chạy ra ngồi cạnh

"làm gì đấy"

"mắt mày đui hả"

"thế tao không giúp nữa nhá"

"..."

"..."

"này..."

lâm anh nhếch mép cười, nguyên nói vậy thôi chứ vẫn cần lâm anh lắm

"gì"

"ra đây rửa hành hộ tao"

"sao nặng nhọc thế, nói gì dễ nghe hơn đi anh đây rửa cho"

"mày muốn cái gì nữa"

"anh nguyễn lâm anh đẹp trai số một thế giới"

"gì?"

"thế thôi v-"

"a-anh nguyễn lâ..m anh đẹp trai...số một thế giới"

"thế có phải ngoan hơn không"
"tập rửa hành đi"

lâm anh ngồi xuống rửa, vừa rửa vừa cằn chằn, nhưng vẫn làm cho nguyên

"bình thường toàn lâm anh làm cho, giờ lâm anh đi đại học rồi, chả ai làm cho nguyên"

lâm anh nghe thấy trong câu đó có chút hờn dỗi và tủi thân, quay ra thấy nguyên đang băm thịt mà băm mạnh bạo lắm

"dỗi à"

"dỗi gì, hâm à, rửa đi"

nguyên bực quá(?) băm thịt mà không dính, cứ băm vào thớt, vào thịt cục nào cục nấy to tổ chảng

lâm anh bưng hành ra thấy thịt vẫn chưa xong, tính nhảy vào băm hộ, tính giật lấy con dao để băm nhưng nguyên bướng cứ dành băm

"ôi dồi nãy giờ làm gì đấy"

"băm thịt chứ chi "

"nãy giờ vẫn như này?"

"..."

"thôi đưa đây"

"không cần"

"thôi không phải sĩ, để tao băm cho"
"đừng nói mày không biết băm thịt đấy nhá"

"ờ đấy không biết băm đấy"
"anh lâm anh học giỏi nhảy vào chỉ em cái"

lâm anh vào dạy phúc nguyên thật, mà kiểu này...lạ quá

chỉ dạy kiểu gì mà ôm từ đằng sau rồi cầm tay băm thịt vậy lâm anh, thế mà phúc nguyên cũng để im cho lâm anh làm cơ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hì hục đến 7 giờ thì cũng xong đồ ăn, món đồ ăn hấp dẫn nhất là sườn của anh quân và...món chả, món trứng, thịt của lâm anh phúc nguyên

"uôi món này ngon đấy lanh nguyên ạ"_quân

"sời, bọn em phải bỏ hết tình yêu của bọn em vào trong này đấy anh quân ạ"

"?"

"??"

"???"

"????"

"?????"

không biết 'tình yêu của lâm anh nói ở đây là gì nữa, nhưng có một người đỏ mặt và 4 người đỏ mắt(vì trừng mắt nhìn lâm anh quá lâu), còn lại là anh quân ngơ ngác chẳng hiểu gì

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co