Truyen3h.Co

GIẬN [VICUONG]

CHƯƠNG 6

goldfish236

cho đến khi thế vĩ tỉnh lại đã gần xế chiều. ánh nằng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào người cậu. không gay gắt ngược lại cho người ta cảm thấy một tầng ấm áp. cậu ngước lên nhìn xung quanh, quán chỉ còn vài vị khác ngồi đó, hồng cường cũng đã đi mất tiêu. nhìn ly nước mực nước còn chưa xuống nửa ly đá tan ra chảy ướt cả bàn. thế vĩ có chút bất lực, đúng là xa hồng cường là bão táp.

đang lúc định đi đến quầy thanh toán thì cô chị nhân viên tiến lại. nhanh gọn lẹ đặt ly nước lên khay, xung khăn lau nước trên mặt bàn. cô có chút bất đắc dĩ nói với cậu.

"gặp em là người khác mà ngủ trong quán thì chị đuổi mẹ đi rồi."

"em xin lỗi nha, tại tự nhiên mệt quá."

thế vĩ gãi đầu cười ngại ngùng, đúng là xàm thiệt, tự nhiên vào quán người ta cái ngủ một giấc không biết trời mây gì hết. lỡ mà ai quay chụp lại được thì mai chắc lezii chiếm trọn spotlight luôn ấy chứ. đang định lấy thẻ ra trả tiền thì cô đã cắt ngang hành động của cậu.

"thôi khỏi, lúc nãy có người thanh toán hộ em rồi."

"ủa ai vậy?"

"thì còn ai vô đây nữa. anh người yêu bạch hồng cường của em chứ ai."

nghe cô nói thì trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vô cùng vui vẻ. hồng cường vẫn chưa thật sự ghét cậu. hồng cường vẫn luôn là thế, ấm áp đến khó tin. là anh người yêu siêu cấp đẹp trai ga lăng số một của lê bin thế vĩ.

nhìn cậu cười cười trông ngớ ngẩn như thế thì cô có chút bất lực lẫn buồn cười. sao mà vô tri thế không biết. vỗ vào vai cho tỉnh, cô hối thúc cậu đi về, thật ra là đuổi khách.

"đi về nghĩ kế dỗ cường đi. Khéo bạn quen người khác thì lại khóc nữa."

"không có vụ đó đâu.", thế vĩ vừa nói vừa chỉnh lại quần áo, đứng lên.

"à mà em cảm ơn một lần nữa nha, về mấy lời khuyên ấy."

"trời có gì đâu, quen nhau cũng được một thời gian rồi. hai người mà chia chân thì quán chị mất khách ruột mất.", cô vừa nói vừa cười phớ lớ, nhìn là biết đang đùa. nói vậy thôi chứ cô quý hai người lắm, hiện đang là những người hot hit khi tham gia show nhưng lại vô cùng thân thiện. giờ đây cô lại đang trò chuyện với cậu như chị em thân thiết, trông có bất ngờ hay không chứ.

"em còn bám theo quán chị dài dài, thôi em về nhá."

___

đã là ngày thứ ba sau khi hồng cường dỗi lê bin thế vĩ.

nhìn vào trần nhà quen thuộc trước mắt, cậu đã lấy làm quen khi ngủ cùng với hữu sơn. cậu đã học được kĩ năng ngăn cách mình với tiếng máy cày hoạt động hết năng suất từ miệng hữu sơn, nửa đêm nhìn gương mặt của sơn cũng không không giật mình nữa. tất cả điều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

trong việc dỗ anh cường cũng thế.

thế vĩ biết anh sẽ không tuyệt tình với mình như thế mà, nếu không là khi thế vĩ bước vào quán là anh đi về mẹ nó luôn rồi.

yêu bạch hồng cường vãi ra!

thế vĩ kéo chăn trùm kín cả người mình, nhắm mắt bắt đầu chìm vào mộng mơ, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng bên cạnh hồng cường.

việc thế vĩ và hồng cường giận nhau thì chỉ có mỗi hữu sơn biết, hữu sơn cũng không phải người nhiều chuyện đến nỗi đi kể khắp nơi cho con dân nghe. nhưng cái bầu không khí lãnh đạm giữa cậu và anh thì không thể tránh khỏi việc mọi người cảm thấy lạ.

thông thường thì lúc nào thế vĩ cũng sẽ bám theo hồng cường 24/7. hồng cường đi đâu ắt sẽ có một cái đuôi nhỏ phía sau. nhưng từ đầu tuần tới giờ, thế vĩ không bám theo hồng cường nữa. không đi ăn chung, lúc đi tập gym thì mỗi người mỗi nơi. giữa hai người tuy không đến nỗi chiến tranh lạnh nhưng lâu lâu cứ có tia sét xẹt xẹt hiện lên. đến cả trong group chat cũng không thấy hay người tương tác gì hết. thế vĩ thì cứ lầm lì trong phòng nguyên ngày, còn hồng cường cứ mặt trời lên là đi ra ngoài, trừ khi có lịch mới thấy mặt anh.

những hành động khác thường đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà chung.

trang thủ lúc không có mặt hai nhân vật chính ở đây, mọi người tranh thủ tập hợp lại trò chuyện.

"ê mọi người, dạo này có cảm thấy anh vĩ với anh cường lạ lắm không?", đức duy là người đầu tiên lên tiếng.

"có.", mọi người có mặt ở phòng khách đều không hẹn là gật đầu đồng tình.

"thường ngày vĩ nó bám anh cường miết thôi, mà dạo này tách ra không à."

"em nghĩ là hai người đó giận nhau đó.", minh hiếu ngồi trong góc lên tiếng.

mọi người nghe cậu nói xong thì cũng cảm thấy có lí. vì chuyện hai người đó có cự cãi với nhau cũng không phải lần đầu. thế vĩ rất hay giận dỗi hồng cường vì mấy lí do tào lao, mọi người ở đây ít nhất cũng chứng kiến một lần. cứ hễ ai thân thiết với hồng cường quá thì lại nhận được ánh mắt "thân thương" từ lê bin thế vĩ cho coi. mà trong số đó, lâm anh là nạn nhân thường xuyên nhất.

"mà lần này có vẻ là anh cường là người giận á. thấy ổng đi ra ngoài suốt à.", minhtin nói.

"nếu vậy thì lần này căng à nha."

"mà có ai biết vì sao anh cường giận không?"

có trời mới biết.

"em nghĩ là anh sơn biết á.", phúc nguyên đột nhiên lên tiếng.

mọi người lập tức thấy khó hiểu, chuyện của hai người kia thì liên quan gì đến hữu sơn?

"là sao, nói đi lâm anh.", tân lên tiếng.

"tại mấy ngày nay ngủ bên phòng với anh sơn á, ảnh kêu em ở tạm với anh quân vài ngày đi. chắc hai người đó cũng có tâm sự mà."

nghe lâm anh nói xong, mọi người không hẹn trong đầu nảy ra một ý định.

lôi hữu sơn xuống!

thế là hai con người xông pha chiến trận chính là lâm anh và đức duy. hai người tiến lên tầng hai lôi hữu sơn đang ngủ xuống.

hữu sơn đang chìm trong giấc mộng cũng không hiểu sao bị hai đứa kia dựng đầu dậy kéo xuống tầng. ai nấy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh như tội nhân. hữu sơn cảm thấy khó hiểu, bộ mình làm sai cái gì hả?

"anh sơn, hãy thành thật khai báo đi.", đức duy đổi sang giọng điệu uy nghiêm, bày ra vẻ không khác gì Bao Công xử án ngồi trên ghế.

"khai báo gì? anh có biết gì đâu."

"anh biết.", mọi người đồng thanh nói.

"biết cái gì mới được?"

"anh không khai là em kiêu người xử anh đó.", đức duy nói xong liền bị ăn một cú đánh lên vai từ quang anh.

"mệt thằng này quá, để em nói cho nhanh."

"anh biết vụ của anh vĩ với anh cường đúng không?"

"à...anh biết."

"kể đi anh, em muốn nghe.", lâm anh nói.

"ừ, tại em á."

"ơ gì tại em?", lâm anh nghe hữu sơn nói thì hoang mang, lại là cậu nữa hả trời? cậu gãi đầu bất lực.

"thì anh cường cười cười nói nói với em bị anh vĩ thấy, ổng ghen. mà không biết ghen rồi ăn nói kiểu gì làm anh cường tức giận. cuối cùng ảnh giận ngược lại, bơ ổng mấy ngày nay.", hữu sơn vừa kể vừa bày ra vẻ bất lực dùm hồng cường. gặp anh cũng bực huống chi anh cường.

vừa lòng lắm. cả đám nghe hữu sơn kể thì không hiểu sao cảm thấy hả hể. đặc biệt là lâm anh, cậu phá lên cười cho được mùa. này thì ghen, này thì lườm. cho vừa.

mọi người nghe lâm anh cười thì cũng không trách được. đúng là cái giá phải trả.

"anh vĩ làm một quả ghen đi vào lòng đất luôn ạ."

"quá báo đó."

"nhưng mà thấy có vẻ mọi chuyện có vẻ căng lắm ấy. anh cường ít khi cáu lắm mà lần này giận mấy ngày.", phúc nguyên nói.

"ừ thật. thường ngày bám nhau như sam. giờ mỗi người một nơi. anh cường còn chưa về nhà nữa.", minh hiếu gật đầu đồng tình.

"thường ngày trên group chat ông vĩ chat với anh cường sến rện đến nỗi ba sơn muốn kick mẹ hai ổng ra. mà giờ thiếu điều muốn block nhau."

"vĩ trông suy hẳn ra. hèn chi dạo này toàn up tus buồn buồn trên mạng. tưởng làm màu thôi ai dè suy thiệt.", quân vừa kể vừa đưa mấy bài viết của thế vĩ cho mọi người xem, thế vĩ đăng vài phút rồi xoá nhưng may mà minh quân cap màn hình kịp.

"trông khổ lắm, ông vĩ kể là ổng xin lỗi anh cường rồi mà ảnh không tha lỗi. đêm này cũng ngồi trầm tư, báo hại anh cũng phải thức theo ổng.", hữu sơn vừa kể vừa nghĩ lại, nhớ cái đêm đó đang ngủ, tỉnh ngủ vẫn còn thấy cậu mở mắt dao dáo nhìn lên trần. xém tí nữa là hữu sơn lịm luôn rồi.

"ê hay mình giúp anh vĩ làm lành với anh cường đi mọi người.", đức duy nói.

"nhưng mà bằng cách nào, anh mike xin lỗi mà anh cường có chịu đâu."

"thì mình chơi thương tích đầy mình kế, thương hại kế.",

"là cái gì?", mọi người nhìn đức duy, ai nấy bày ra vẻ mặt khó hiểu. thằng này lại bày ra trò gì nữa đây?

"thì bây giờ mình hoá trang cho anh vĩ kiểu bị thương liệt giường hay cái gì đó. rồi diễn kêu anh cường về để chăm sóc cho anh vĩ. lòng thương hại sẽ cảm hoá được anh cường cho mà coi."

"được không vậy trời, nghe vô lý vãi ra.", long hoàng bày ra vẻ mặt ba chấm nhìn đức duy. thằng lỏi này có mấy quả content có một không hai thật chứ.

"được mà, đừng để anh cường biết là được rồi. còn khúc sau để anh vĩ tự thoại."

"anh cường mà biết thì mọi người khỏi sống.", minh quân nói nói.

"đừng ai leak cho anh cường biết nha. cố vì hai người bạn bè của chúng ta đi."

mọi người nghe đức duy nói thì có chút đồng tình. tuy là cũng hả hê với thế vĩ thật nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, chơi chung với nhau ít nhiều cũng được vài tháng. thấy anh em bị vướng bởi tình cảm như thế này thì sao có thể trơ mắt nhìn được. nhìn vậy thôi chứ thế vĩ với hồng cường đẹp đôi lắm, lúc đầu ai cùng tác hợp cặp này nhiệt tình hết. lúc cả hai công bố quen nhau, tuy ngoài mặt thì trêu ghẹo vậy thôi chứ trong lòng cũng vui lắm. cuối cùng cũng có người chịu con người kia rồi.

nên mọi người quyết định sẽ góp sức giúp thế vĩ trên con đường làm hoà với hồng cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co